Khi An Cẩn Thâm lên giường, Diệp Mộ Sanh trực tiếp quay người dịch gần vào
An Cẩn Thâm, nhìn chằm chằm vẻ mặt vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều của An Cẩn Thâm.
"Ba à, tai ba lại đỏ." Diệp Mộ Sanh vươn tay, chạm vào tai An Cẩn Thâm cười nói.
"Mộ Mộ......" Diệp Mộ Sanh không giận hắn, trong lòng An Cẩn Thâm rất vui mừng, nhưng lúc này lại không chịu nổi Diệp Mộ Sanh ghẹo hắn như vậy.
"Hôm nay ba hôn con, cho nên con muốn hôn lại." Vừa dứt lời, Diệp Mộ Sanh trực tiếp ấn vai An Cẩn Thâm, hôn lên đó.
Bận tâm đến vết thương của Diệp Mộ Sanh, An Cẩn Thâm nhịn lại xúc động muốn đè cậu xuống, tay hắn xoa đầu Diệp Mộ Sanh, đoạt lại chủ quyền.
Diệp Mộ Sanh nhắm hai mắt lại, lông mi đen dài nhẹ nhàng rung động, gương mặt trắng như sứ đỏ bừng, làm thú tính mà An Cẩn Thâm đè nén trong lòng ngo ngoe rục rịch.
Sao trước đây không phát hiện Mộ Mộ đẹp như vậy......
Thấy người kia hôn chậm lại, Diệp Mộ Sanh mở to mắt liền thấy An Cẩn Thâm nhìn mình chằm chằm đến xuất thần.
Đôi mắt màu xanh lóe lóe, Diệp Mộ Sanh dùng đầu lưỡi tách môi răng An Cẩn Thâm, len vào trong miệng An Cẩn Thâm, nháy mắt làm An Cẩn Thâm cứng đờ người, hoàn hồn lại.
Diệp Mộ Sanh cũng không tiếp tục làm bước tiếp theo, thu đầu lưỡi lại, dời môi rũ mắt nói: "Vừa rồi ba nghĩ gì thế?"
"Không có gì, chúng ta ngủ đi." An Cẩn Thâm giấu đi du͙© vọиɠ trong mắt, dịu dàng mỉm cười, vuốt mái tóc bạch kim mềm mại của Diệp Mộ Sanh.
"Thế ạ?" Diệp Mộ Sanh híp mắt, liếc nhìn khuôn mặt bình tĩnh của An Cẩn Thâm, cúi đầu sát gần lỗ tai hắn, nhẹ giọng nói: "Nhưng...... Con cảm giác được có thứ gì đó va vào người con."
"......" An Cẩn Thâm tất nhiên biết Diệp Mộ Sanh nói tới cái gì, bởi vậy xấu hổ mà nhếch môi, không biết nên nói gì.
Vốn dĩ tư tưởng hắn không trong sáng, lại bị Mộ Mộ ghẹo như vậy, nếu không có cảm giác mới là không bình thường......
Diệp Mộ Sanh nói: "Ba à, ba thành thật nói cho con nghe, tối hôm qua lúc giúp con tắm rửa......"
Nắm lấy bàn tay đang sờ loạn của Diệp Mộ Sanh, trong mắt An Cẩn Thâm hiện lên một tia xấu hổ, thanh âm trầm thấp, ánh mắt ngày càng sâu thẳm: "Được rồi Mộ Mộ, đừng đùa nữa, chúng ta ngủ đi."
"Ba à, ba trốn tránh làm gì?" Nụ cười trên mặt Diệp Mộ Sanh ngày càng xán lạn. An Cẩn Thâm càng như vậy, cậu càng muốn trêu hắn.
"Mộ Mộ còn làm vậy, thì có lẽ ba sẽ không nhịn được nữa đâu." An Cẩn Thâm bất đắc dĩ cười khổ.
"Không nhịn được thì đừng nhịn, mặc dù phía sau của con rất đau, nhưng con có thể dùng cái này giúp ba......" Diệp Mộ Sanh cười cười, ngón tay đặt ở bờ môi mềm mại, đỏ mặt nói.
Ngón tay xinh xinh trắng nõn kết hợp với cánh môi đo đỏ, bên tai quanh quẩn tiếng nói non nớt dịu dàng mà lại quyến rũ, làm cho đồng tử An Cẩn Thâm co rụt lại, tim bỗng đập mãnh liệt.
"Mộ Mộ......" An Cẩn Thâm nuốt yết hầu, thanh âm trầm thấp cự tuyệt: "Mộ Mộ nghe lời, đừng náo loạn."
"Ba, Mộ Mộ yêu ba, để Mộ Mộ giúp ba được không......" Nói xong, Diệp Mộ Sanh vươn đầu lưỡi liếʍ môi mình, ở trong ánh mắt khϊếp sợ của An Cẩn Thâm, cậu cúi đầu xuống.
Nhìn đôi tai đung đưa trên mái tóc bạch kim của Diệp Mộ Sanh, gương mặt bình tĩnh của An Cẩn Thâm sớm đã xuất hiện vết nứt.
Chẳng lẽ Mộ Mộ muốn......
Khi An Cẩn Thâm cho rằng Diệp Mộ Sanh muốn làm cái kia, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, vừa thấp thỏm vừa chờ mong, Diệp Mộ Sanh lại xoay người nằm ở bên cạnh An Cẩn Thâm, quay đầu về phía cửa sổ, đưa lưng về phía An Cẩn Thâm.
An Cẩn Thâm: "......" Mộ Mộ cố ý đúng không.
"Thôi, ba à con mệt rồi, chúng ta ngủ đi, ba ngủ ngon." Mặc dù nói như vậy, nhưng Diệp Mộ Sanh không hề buồn ngủ, nhưng gương mặt và vành tai lại đỏ ửng.
Diệp Mộ Sanh đột nhiên thay đổi làm An Cẩn Thâm dở khóc dở cười: "Ừm...... Ngủ ngon."