Chương 327
“Công tử, cáo từ.” Diệp Mộ Sanh bắt được sự lo lắng trong mắt Lâu Thù Lâm, áp chế hưng phấn trong lòng, vẻ mặt lãnh đạm ném bông hoa trong tay, quay người rời đi.
Nhìn tấm lưng gầy gò của Diệp Mộ Sanh, Lâu Thù Lâm cũng không đuổi theo, khi ánh mắt hắn nhìn về phía bông hoa hải đường đã gãy trên mặt đất, lông mày hắn càng nhíu chặt hơn.
Liệu người này có giống bông hoa hải đường này không, từ kiều diễm ướŧ áŧ, đến tan vỡ…
Nhưng chuyện này làm gì có liên quan gì đến hắn, họ chỉ mới gặp nhau hôm nay, cậu chỉ là một tiểu quan lớn lên xinh đẹp mà thôi.
Cho dù có bị tàn phá, chỉ có thể trách mệnh của cậu không tốt.
Lâu Thù Lâm lại liếc nhìn bông hoa hải đường, sau đó thi triển khinh công nhảy lên mái nhà, nhìn xuống bóng lưng Diệp Mộ Sanh.
Đi được một lúc, dưới ánh nắng Diệp Mộ Sanh cảm thấy hơi choáng váng, cậu biết Lâu Thù Lâm vẫn chưa rời đi, nên dứt khoát dựa vào một thân cây, che miệng nhẹ nhàng ho khan vài tiếng.
Cảnh tượng mỹ nhân mặc thanh y khó chịu dựa vào thân cây ho khan đập vào mắt Lâu Thù Lâm, Lâu Thù Lâm mím môi, nhìn một chút khuôn mặt trầm xuống, liền đạp mái nhà rời đi.
“Khụ khụ…” Bởi vì ho dữ dội, khuôn mặt tái nhợt của Diệp Mộ Sanh thoáng ửng hồng, lông mi khẽ run lên, nhưng trong đôi mắt hoa đào lại hiện lên sự bất đắc dĩ.
Cậu tự kiểm tra mạch đập của mình, cơ thể này bẩm sinh đã bị khiếm khuyết, cậu chỉ có thể dựa vào thuốc để điều hòa cơ thể chứ không có cách nào chữa khỏi.
Sau khi cảm thấy bớt khó chịu hơn, Diệp Mộ Sanh ngước mắt lên, nheo mắt nhìn về hướng Lâu Thù Lâm đang rời đi, nắm chặt tay.
Trên thực tế, vừa rồi khi Lâu Thù Lâm nói rằng mua lần đầu tiên của cậu sẽ ảnh hưởng tới thân phận của hắn, là cậu muốn Lâu Thù Lâm trực tiếp đưa cậu đi.
Tuy nhiên, vòng tròn mà Lâu Thù Lâm tiếp xúc đều là những ngườì không phú thì cũng quý, trong số những người này khẳng định sẽ có người từng tới đây, tiểu quan lâu nổi tiếng nhất kinh thành, cũng đã nhìn qua bộ dạng của cậu.
Sẽ không bao giờ có khả năng cậu trốn mãi trong phủ của Lâu Thù Lâm, an phận trở thành một nam sủng.
Nếu Lâu Thù Lâm cứ như vậy mà đưa cậu đi, Phồn Cẩm lâu sẽ thả ra tin tức có người đã bắt cóc đầu bảng, thì sau này nếu có ai đó nhìn thấy cậu đi theo Lâu Thù Lâm, họ chắc chắn sẽ nghĩ tới việc hủy hoại thanh danh của Lâu Thù Lâm.
Nói Lâu Thù Lâm trầm mê sắc đẹp, yêu thích nam phong và coi thường vương pháp, bắt cóc đầu bảng của Phồn Cẩm lâu.
Thử hỏi một người như vậy, liệu bá tánh và hoàng đế có bằng lòng để hắn xưng đế hay không?
Cậu muốn giúp Lâu Thù Lâm lên ngôi hoàng đế bằng chính thực lực của hắn, chiếm được lòng dân và trở thành một hoàng đế tốt, mà không phải mưu quyền soán vị. Vì vậy, danh tiếng rất quan trọng đối với Lâu Thù Lâm.
Thời điểm khi vừa đến vị diện này, cậu nghĩ rằng chỉ cần trốn thoát là được.
Bây giờ nghĩ lại, việc cậu trốn thoát tìm được Lâu Thù Lâm và việc Lâu Thù Lâm đưa cậu đi cũng không có gì khác biệt, cả hai đều sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Lâu Thù Lâm.
Nói không chừng khi cậu trốn thoát, nếu người khác nhìn thấy cậu ở bên cạnh Lâu Thù Lâm, họ sẽ đem tội danh đặt lên người Lâu Thù Lâm và nói rằng Lâu Thù Lâm đã bắt cóc cậu.
"Haizz…" Diệp Mộ Sanh thở dài và chuẩn bị quay trở lại viện.
Lâu Thù Lâm đứng trên mái nhà nhìn cậu một lúc, chứng minh rằng hắn vẫn chưa hạ quyết tâm, còn đang lo lắng, do dự.
Hy vọng ngày bán đấu giá đêm đầu tiên đó, Lâu Thù Lâm sẽ đến…
Bất quả để đề phòng trước, đêm nay cậu vẫn phải chờ đến lúc đêm khuya tĩnh lặng đi tới cửa sau xem thử, xem liệu mình có thể trốn thoát hay không.
Bầu trời dần tối sầm xuống, Tùy Nguyệt cầm nến thắp sáng ngọn nến trên giá cắm trong phòng.
Sau khi thổi tắt ngọn nến trong tay, Tùy Nguyệt nói: "Công tử, ngài rửa mặt đi. Tùy Nguyệt đi xuống trước."
"Ừ." Diệp Mộ Sanh gật đầu, sau khi nhìn thấy Tùy Nguyệt rời đi, cậu mới đi tới bên cửa sổ, mở cửa sổ đã đóng ra.
Diệp Mộ Sanh nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, khẽ mỉm cười: “Nên vui chơi một chút...”
Trước đây cậu không chắc tối mai Lâu Thù Lâm có đến hay không, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng tối nay Lâu Thù Lâm sẽ đến Phồn Cẩm lâu.