Chương 328 bệnh tật ốm yếu tiểu quan thụ & âm trầm độc ác Vương gia công ( 9 )
Khi màn đêm buông xuống, hầu hết mọi người đều đã lên giường nghỉ ngơi, nhưng những nơi như Phồn Cẩm lâu thực sự rất náo nhiệt.
"Gia, tối nay Sang Nhược có thể phục vụ ngài được không?"
"Liễu công tử, cuối cùng thì ngài cũng tới rồi, Nam Khê đã chờ ngài rất lâu."
"Từ công tử mau vào trong phòng với ta, Sở Ảnh bồi ngài một khúc nhạc hay được không?"
Lâu Thù Lâm đứng ở trên lầu Phồn Cẩm lâu, vẻ mặt ghét bỏ nhìn xuống nhóm tiểu quan đang tích cực đón khách, rõ ràng là nam nhân mà lại trang điểm hoa hoè lộng lẫy.
Vẫn là người đó tốt hơn…
Nhìn thấy khách nhân cười ghê tởm ôm lấy những tiểu quan, trong lòng Lâu Thù Lâm run lên, hai tay nắm chặt thành nắm đấm.
Nếu người lấy được đêm đầu tiên của cậu là một người nam nhân mập mạp và xấu xí, như vậy chính là phá hủy một mỹ nhân đẹp tựa trích tiên!
Sau khi liếc nhìn xung quanh một vòng, không nhìn thấy thân ảnh màu xanh lam, Lâu Thù Lâm túm lấy một tên tiểu quan.
“Đầu bảng ở đâu của các người là ai?” Cho đến bây giờ hắn vẫn chưa biết tên của người đó, nhưng với diện mạo đó thì có thể cậu là đầu bảng ở đây.
"Ở nơi này của chúng ta đầu bảng đương nhiên là Mộ công tử, nhưng Mộ công tử không tiếp khách, vậy không bằng để Thu Chỉ hầu hạ công tử đi!" Không ngờ tiểu quan kia nhìn thấy Lâu Thù Lâm lớn lên anh tuấn, vậy mà không hề phản kháng, ngược lại còn muốn ôm lấy Lâu Thù Lâm.
Ngay khi tiểu quan chuẩn bị chạm vào người Lâu Thù Lâm, Lâu Thù Lâm đã cau mày, tay dùng một chút lực, trực tiếp đẩy Thu Chỉ đập vào tường.
“Dẫn ta đi tìm Mộ công tử kia.” Lâu Thù Lâm vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Thu Chỉ, dọa cậu ta sợ đến mức cắn môi run rẩy.
Thu Chỉ không khỏi run rẩy: “Nhưng Mộ công tử không có tiếp...”
“Nếu không muốn chết thì mau đưa ta đến đó.” Lâu Thù Lâm trừng mắt nhìn Thu Chỉ.
Khi hắn dùng khinh công để đến Phồn Cẩm lâu, hắn phát hiện nơi này rất lớn, nếu hắn tìm người một phòng lại một phòng, hắn cũng không biết mình phải tìm đến năm tháng nào, cho nên bắt người để hỏi đường là biện pháp tốt nhất.
"Được… Được… Ngươi đừng gϊếŧ ta, ta đưa ngươi đi." Thu Chỉ liều mạng lắc đầu, vội vàng nói.
Nơi mà nhóm tiểu quan thường ở nằm ở toà lâu khác, Thu Chỉ dẫn Lâu Thù Lâm xuống tầng dưới, chỉ vào một căn phòng trên tầng ba có cửa sổ mở, cậu ta vừa định nói thì Lâu Thù Lâm đã đánh cậu ta bất tỉnh.
Sau khi mang Thu Chỉ đến một nơi ẩn nấp và ném cậu ta xuống, Lâu Thù Lâm liền sử dụng khinh công, vào phòng.
Không phát gia một chút thanh âm, ngón chân chạm nhẹ xuống sàn rồi nhìn quanh phòng, Lâu Thù Lâm nghe thấy tiếng nước, ánh mắt lập tức dán chặt vào tấm bình phong.
Người đó thực sự đang tắm…
Lâu Thù Lâm mím môi, sắc mặt vẫn âm trầm, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm lại có chút xấu hổ.
Hắn có nên rời đi không?
Nhưng…
Ban ngày bị người nọ quyến rũ, vậy mà hiện tại hắn lại có chút tò mò về bộ dạng trần trụi của người nọ.
Đột nhiên, tiếng nước càng lúc càng lớn, Lâu Thù Lâm sợ đến mức hai mắt co rụt lại, cơ thể phản ứng trước não, trực tiếp nhảy lên mái hiên.
Nhưng với bước nhảy này, cảnh mỹ nhân đang tắm sau tấm bình phong đã được phản chiếu trong đôi mắt đen của Lâu Thù Lâm.
Diệp Mộ Sanh nhắm mắt lại, mái tóc xõa qua vai, làn da trắng nõn như ngọc phủ đầy bọt nước, vòng eo thon thả, trước ngực hai bông hoa anh đào đỏ thắm dịu dàng quyến rũ, thậm chí xuống thấp hơn nữa…
Hơi thở của Lâu Thù Lâm ngưng trệ, nuốt nước bọt, hai tay nắm chặt xà nhà, trong mắt hiện lên vẻ kinh diễm không thể che giấu.
Diệp Mộ Sanh cụp mắt xuống, trong mắt nhanh chóng lóe lên một tia sáng, cậu cùng với cặp đùi trắng nõn thon dài bước ra khỏi thùng, dùng đôi chân trần bước xuống đất, lau người một cách tuyệt đẹp, cầm lấy một bên tấm sa y hồng nhạt khoác lên người.