Em Có Đau Không?

Chương 17

Kể từ ngày đó, Hạ Đề bắt đầu luôn đi theo cô, chẳng biết vì lý do gì, còn cùng Đình Bảo tranh nhau đến gà bay chó sủa.

Vốn dĩ Đình Bảo hẹn cô đi ăn, kết quả là tên mặt dày Hạ Đề đòi đi theo, không còn cách nào khác cũng phải rinh cùng.

Quán ăn gần trường, chỉ cần đi qua hai ngã tư là đến, lúc đi qua khu vực đèn đỏ, cô đột nhiên bị đẩy ra khỏi làn đường, chiếc xe màu trắng đang tăng tốc nhắm thẳng vào cô.

" Kítttt " tiếng phanh gấp chói tay vang lên. " Rầm!!! "

" Ninh tỷ!?!?! "

" La Ninh?!?! "

La Ninh bị đẩy qua một bên, ngã phịch xuống nền đất, lúc cô hoàn hồn thì đã bị Hạ Đề ôm vào lòng, nhưng người dưới đất máu me thảm khốc lại là...Hạ Văn.

Cậu bị hất tung ra nền đất, khắp người đều là máu, cô trơ mắt nhìn người nằm đó, xung quanh âm thanh dường như ù đi, Đình Bảo nhanh chóng gọi xe cấp cứu, tạp âm hỗn loạn khiến trước mắt cô xuất hiện một mảng ký ức.

" La Ninh, tôi đúng là muốn theo đuổi em

" La Ninh, bản thiếu gia lần đầu tán tỉnh cô gái như em đấy "

" La Ninh, nếu như rảnh, làm người phụ nữ của tôi đi? "

Cô thoát khỏi vòng tay của Hạ Đề, bước đến bên Hạ Văn, cậu ấy ngắm nghiền đôi mắt, hơi thở tựa như rất mong manh.

Hạ Đề nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại nào đó rồi, sau đó muốn bước lại gần cô, ngăn cô đừng kích động.

" Cứu...cứu anh ấy đi, mau cứu anh ấy đi "

Ngón tay cô run rẩy chạm vào người Hạ Văn, vạt áo trước nhuộm một tầng máu đỏ, đáy mắt chỉ toàn sự hoảng loạn, cô đột nhiên quay sang Hạ Đề nắm lấy cổ áo anh ta gào lên :" Anh ấy không thể chết!?! Mau cứu người đi "

Hạ Văn không thể chết, cô còn muốn thấy tháng ngày dằn vặt của cậu, không thể chết được, sự đau đớn ở nơi ngực bắt đầu như con dao rỉ máu.

Cấp cứu không bao lâu thì đến, nhanh chóng đưa Hạ Văn đến bệnh viện, hai người kia nghe tin tức cũng chạy đến.

" Hạ Văn sao rồi? "

Hạ Đề còn đang nghe điện thoại của ba anh ta. Đình Bảo đang cẩn thận lau tay cho cô, không còn cách nào khác mới trả lời.

" Cậu ấy đỡ cho Ninh tỷ, xe tông, còn đang cấp cứu "

Giản Vũ tập trung ánh mắt vào cô, muốn xem xét cô có vết thương nào không? Sau khi xác định rồi mới để ý đến Hạ Văn.

Đồng Hinh nhíu mày suy tính, sau đó muốn chạm vào cô.

" Em không sao chứ? "

Cô không nói chuyện, toàn thân đều toát ra hàn khí, ánh mắt đã trở nên sắc lạnh nhìn chăm chăm vào máu trên vạt áo.

" Đáng lắm, nhiêu đây đã là gì? "

Đồng Hinh và Giản Vũ sững sờ nhìn cô, chỉ có Đình Bảo là không hiểu gì.

Cánh cửa cấp cứu mở ra, cô cũng không nhúc nhích, Hạ Đề vội cúp máy rồi chạy lại hỏi.

" Bác sĩ, em trai tôi sao rồi? "

Vị bác sĩ nhiều người trước mặt, cẩn thận đè giọng

" Hạ thiếu đã giữ được tính mạng, chỉ là cậu ấy va đập khá mạnh, khắp người đều là thương tích, tình trạng không nguy hiểm nhưng sẽ gây đau đớn về sau. "

Tức là có di chứng, biến chứng sau này, còn nó như thế nào thì đợi cậu tỉnh lại mới biết được.

Hạ Đề gật đầu một cái rồi nhìn băng ca đẩy Hạ Văn ra, sắc mặt có chút phức tạp rồi nhấc điện thoại thông báo lại cho ba mình.

Mọi người đều theo dõi sát sau lời nói của bác sĩ, Giản Vũ trao đổi ánh mắt với Đồng Hình rồi đi theo băng ca đó, chỉ có cô thanh thanh lặng lặng ngồi đó, trong mắt chỉ có một tầng sương mờ.

Rõ là họ đáng nhận được, nhưng tại sao không kiềm chế được cảm xúc?

Sắp xếp cho Hạ Văn ổn thỏa, Hạ Đề mới quay lại tìm La Ninh, cô vẫn cùng Đình Bảo ngồi đó, cậu ấy muốn dỗ dàng cô ăn chút gì đó hay về nhà.

" La Ninh "

" Thế nào? Muốn trách tôi hại em trai anh sao? "

" Cô có thâm thù gì với Hạ Văn? "

Hạ Đề cúi mặt nhìn cô, trên mặt hoàn toàn không có sự lo lắng nào, dường như anh ta còn vui nữa là đằng khác. Cô biết rõ, anh ta vui là đúng, vì kiếp trước anh ta hại Hạ Văn đến thế mà.

" Đúng là có thâm thù, thế nào? "

Hạ Đề im lặng không nói gì, chuông điện thoại lại lần nữa vang lên, anh ta nhấc máy, đầu dây bên kia là Hạ lão gia.

" Có tìm ra nguyên nhân chưa? "

Hạ Đề liếc cô một cái, sau đó chậm rãi nói

" Là nó không cẩn thận, bị xe đâm trúng thôi, không có vấn đề gì "

Cô sững sờ nhìn anh ta, trong mắt đều là vẻ không thể tin được. Đợi Hạ Đề cúp máy, cô mới khó hiểu hỏi :" Tại sao? "

" Tôi không ưa gì thằng nhóc đó, kẻ thù của kẻ thù là bạn "

Anh ta nở nụ cười khó hiểu, dường như trong đó có mệt mỏi, tự giễu.

======

Cô dựa đầu vào thành ghế xe buýt, bên cạnh là Đình Bảo, cậu ấy từ lúc ra khỏi bệnh viện đều nắm chặt lấy tay cô.

" Ninh tỷ..."

" Hửm? "

" Cậu cùng ba người kia có mối quan hệ gì sao? "

" Không có " Trong giọng nói của cô có phần lạnh nhạt, khiến cho Đình Bảo có phần thấp thỏm.

" Vậy Hạ Văn làm sao...."

" Đừng hỏi nữa "

Cậu ta khẽ siết tay cô một cái, cảm nhận cô đang ngã vào lòng mình, hơi thở uyển chuyển quấn quanh cánh mũi.

Cậu ta chợt nhận ra, tại sao mình lại bận tâm nhiều đến thế? Lẽ nào thích cô rồi?

==========

Hạ Văn tỉnh lại đã là ba ngày sau, người đầu tiên cậu nhìn thấy là Đồng Hinh và Giản Vũ, sự thất vọng hiện rõ trong mắt.

" Cô...cô ấy..."

" Cô ấy không sao, chỉ là không đến mà thôi "

Hạ Văn hít một ngụm khí, đè nén cơn đau khắp thân thể, giọng nói khàn đặc.

" Còn hận...sao? "

" Cậu cho rằng chỉ nhiêu đó là đủ? "

Hạ Văn im lặng, trong gian phòng chỉ còn lại tiếng thở dài của cả ba. Hạ Đề bước vào, bộ dạng nhàn nhã vô cùng.

" Ồ, tỉnh rồi à? "

" Cút " Hạ Văn lạnh giọng hẳn, trong người bắt đầu tỏa ra tức khí. Hạ Đề vẫn cười vui vẻ, dường như chọc tức cậu là thú vui của anh ta, lấy trong túi ra chiếc di động rồi gọi vào một số máy

" Nghe điện thoại ông già đi "

Hạ Văn lạnh mặt chần chừ, rồi giật di động áp vào tai, người bên kia không bao lâu thì nhấc máy.

" Là con...thưa ba "

" Thế nào rồi? "

" Con...vừa tỉnh "

" Con làm sao lại đi đứng không cẩn thận như thế? "

" .... " Hả?

" Ít ra cũng phải nhìn cẩn thận chứ? Cũng may lần này ngã nhẹ "

Hạ Văn nhìn qua Hạ Đề đang làm lơ một chỗ, ánh mắt thủy chung nhìn vào cửa sổ bên ngoài, cậu ậm ừ một hai câu rồi cúp máy.

" Anh....có mưu đồ gì? "

Giản Vũ và Đồng Hinh đồng thời nhìn qua, Hạ Đề đã híp mắt cười.

" Đương nhiên là bảo vệ đồng minh rồi? "