Em Có Đau Không?

Chương 16

Chuyện này rầm rộ khắp nơi khiến danh tiếng La Kiều đi xuống thậm tệ, mọi người đều hận không thể phỉ nhổ cô ta. Hạ Nhu không biết dùng cách gì, khiến La Minh nhanh chóng đưa La Kiều sang nước ngoài, chuyện này mới được êm ắng.

La Ninh trở thành đối tượng được mọi người thương tiếc, lúc này cô làm gì còn thời gian quan tâm chứ.

" Ninh tỷ, ăn thứ này "

Cô khẽ sờ bên má, cảm nhận bản thân thực sự đã mập lên rồi, khuôn mặt cũng tròn thêm một vòng, nhưng thực sự không khó nhìn chút nào, rõ là nhìn đáng yêu hơn trước.

Ăn bữa tối cùng Đình Bảo xong, cô trở về nhà, trước nhà là Đồng Hinh đang say khước nằm đó.

Cô lạnh mặt đá đá anh mấy cái.

" Đứng lên, đừng cản đường "

" Ninh Ninh....Ninh Ninh "

Cô bất động nơi đó, đôi mắt chỉ toàn sự lạnh lẽo. Đồng Hinh đưa tay níu lấy tay cô, đôi mắt đã mê man vì men say

" Ninh Ninh...anh sai rồi, thực sự sai rồi "

" Biết sai cũng muộn rồi... "

" Ninh Ninh "

" Tôi không còn yêu anh nữa "

Anh ngước lên nhìn cô, thâm tâm chỉ như từng con dao cứa vào, người nỗ lực vì yêu năm đó, phải trải qua tổn thương đến mức nào mới nói được câu " tôi không còn yêu anh nữa " ?

" Ninh Ninh "

" Tránh đường "

Sự lạnh nhạt, đau đớn, thổn thức dậy lên trong lòng anh, nhấc người dậy loạng choạng dựa vào chỗ kế bên.

Cô kéo cửa muốn đi vào, người bên đó mới thấp giọng, tay anh chạm vào tim mình, đầu tóc rũ rượi, toàn thân chỉ còn lại bộ dạng chật vật :" Em đã đau đớn thế này sao? "

Cô thở dài một cái, tay nắm kéo cửa siết chặt.

" Thì ra không phải cứ quay lại quá khứ thì có thể cho qua tất cả. Đồng Hinh, Giản Vũ, Hạ Văn....chính là ba cái tên đến bây giờ nhắc lại, tôi vẫn còn lay động "

"...."

" Lay động không phải bởi vì còn yêu, mà là vì chỉ cần nhớ lại, sẽ nhớ bản thân đã trải qua bao nhiêu khủng khϊếp "

....

Cánh cửa khép lại, chỉ để lại cho mỗi người cách nhau một bức tường biết bao nhiêu xúc cảm đau đớn, tiếc nuối, suy tư....bao gồm sự hối hận.

======

Vết thương lòng quá lớn, chỉ có thể e ấp đem nó cẩn thận băng bó, nhưng đối với vài người, cho dù băng bó, chữa lành....sau bên trong chỉ toàn là nỗi đau và chấp niệm.

Không yêu, yêu, không yêu, yêu....cô đếm đi đếm lại nấc thang trong lòng, nhận ra nó không còn chênh lệch nhau nữa.

Giản Vũ cũng đến tìm cô, hắn níu tay cô lên, lực đạo bên cổ tay có phần mạnh hơn, hắn không thể khống chế sức lực của bản thân nữa, tựa hồ cũng đang run rẩy.

" Giản thiếu gia, ngài làm tôi đau... "

Hắn giật nảy, vội thả lỏng bên cổ tay của cô, ánh mắt có phần hoảng loạn.

" Ninh nhi...? "

" Ngài nên trở về đi, trời không còn sớm nữa "

Cô giật tay khỏi hắn.

" Ninh nhi, thế nào em mới tha thứ cho anh? "

" Chết đi ? "

La Ninh nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt lộ lên vẻ ngông cuồng làm hắn nhớ đến năm đó, hắn cũng giật tay của mình khỏi cô như thế.

" Làm sao anh mới chịu tha cho em? "

" Cô đi chết đi "

Đoạn hồi ức cảnh tỉnh bản thân, lúc nhìn lại La Ninh đã lên nhà từ lúc nào, hắn quỳ chỗ đó mặc cho mưa gió xối xả vào người, bóng dáng cô độc dưới làn mưa trắng xóa.

Em đã đau đớn thế này sao?

..... Tôi cảm nhận được rồi.

========

" Làm bạn gái tôi đi? "

Đây là lần thứ sáu La Ninh nhận  được lời tỏ tình ở trường rồi, số người thích cô càng ngày càng nhân lên, cô bỗng chốc trở thành người nổi tiếng ở trường đại học.

Cậu nam sinh trước mặt đang tỏ tình với cô là học sinh cùng khóa, nghe nói cũng có phần nổi tiếng.

" Cảm ơn, nhưng tôi không thích cậu "

Vẫn như thường lệ, cô luôn từ chối thẳng thừng với bọn họ, cậu nam sinh đó đột nhiên gào lên..

" Danh giá thế nào chứ? "

Bạn học đấy là thiếu gia nổi tiếng ở khóa, trong trường cũng có nhiều nữ sinh thích, La Ninh xinh đẹp như thế đương nhiên lọt vào mắt cậu ta rồi.

Chỉ là, bản thân là một thiếu gia, khí ngạo ngút trời lại bị La Ninh từ chối trước nhiều người như thế, bản thân có chút giận quá hóa thẹn.

Đình Bảo bên cạnh nghe vậy, kéo cổ áo cậu ta, khuôn mặt hóa dữ tợn, lâu lắm rồi La Ninh chưa nhìn thấy khuôn mặt này của cậu ấy.

" Hửm? Bạn học này, cậu nói gì cơ? "

" Tôi....tôi nói cô ta danh giá gì chứ, chẳng phải ở trường cấp ba, bị người ta cưỡиɠ ɧϊếp qua sao? "

" Bốp " Đình Bảo hạ xuống mặt cậu ta một cú đấm, lực đạo mạnh đến mức cảm nhận cả xương hàm đều vụn vỡ.

" Nói lại tôi nghe? Cậu nói La Ninh là gì? "

Cậu nam sinh đó làm gì còn sức để nói, một tên công tử chân yếu tay mềm làm sao đấu lại người đã học võ lâu năm như Đình Bảo. Người xung quanh bắt đầu xì xào đến gần, có vài người bắt đầu khuyên ngăn, rồi đỡ cậu kia đến phòng y tế.

Chuyện mới lắng xuống, La Ninh bất ngờ nhìn Đình Bảo trong năm giây bỗng hóa thú dữ rồi dần lại hóa lại bộ dáng thường ngày, cười cười như tên ngốc.

" Đừng để ý hắn, đi thôi "

Đình Bảo kéo cô muốn rủ đi ăn lẩu, nhưng đột nhiên nhận điện thoại rồi từ biệt giữa đường, cô định bụng sẽ ghé vào cửa hàng tiện lợi tìm bữa tối.

Cái lạnh của Nhã Thành gần đến, gió cũng nổi lên theo từng đợt, khí trời bắt đầu hình thành những đợt tuyết lạnh lẽo.

" La đại tiểu thư "

Cô đứng ở quầy mì, sau lưng là giọng nói mê người của Hạ Đề.

" Ngón gió nào có khả năng đưa bản mặt ôn thần của anh đến vậy "

"..." không thể nói chuyện đàng hoàng à?

Hạ Đề bước đến bên cạnh cô, khóe mắt có ý cười cợt, vẫn là bộ dạng ngả ngớn không khác Hạ Văn là bao.

" La đại tiểu thư, gần đây vẫn khỏe chứ? "

" Nhờ hồng phúc xuyên tạc của Hạ thiếu, bản tiểu thư rất khỏe "

Nói ra câu này, hẳn cô cũng biết những chuyện mà Hạ Đề từng làm, tên đàn ông quấy rối cô đêm ở bữa tiệc là người của anh ta cơ mà.

Cô lấy hộp mì yêu thích, vài thứ lặt vặt yêu thích rồi đến quầy thanh toán, Hạ Đề cũng hạ gót theo sau, dường như rất nhàn nhã.

" Làm sao cô biết? "

" Tôi cho dù có mạt hạng cỡ nào, cũng là đại tiểu thư của La gia, có ăn gan hùm bọn họ cũng không dám động vào, trừ phi có kẻ đằng sau tiếp tay? "

" Cô thông minh như thế, La lão gia có biết không? "

Cô im lặng, bắt đầu chế biến mì của mình, nhìn ra lớp kính của cửa hàng, lâm vào trạng thái trầm tư.

" La đại tiểu thư, cô có người thích chưa? "

" Người thích? "

" Tuổi của nữ nhân các cô, không phải nên có người thích sao? "

" Người tôi thích....chết rồi "

Chết từ kiếp trước, chết ở trong lòng....