Nắng chiếu sớm vào gian kính của khách sạn, chiếu rõ hình ảnh mỹ miều của hai thân thể quấn lấy nhau.
Du Đình trở người, cả thân thể áp sát vào Viễn Hạo, thanh âm mê người lười biếng kêu lên.
Cô mở mắt nhìn xung quanh, là khách sạn, cả thân thể đều rã rời, đúng là không thể coi thường quân nhân, sau này phải thường xuyên tập thể dục mới được.
Nhìn người bên cạnh, đường nét điêu khắc hoàn mỹ, càng nhìn lại càng thuận mắt, cô vươn tay vuốt trên sườn mặt, vẻ mặt thỏa mãn.
" Thích lắm à?"
" Thích chứ, thích đến mức muốn lột ra làm đồ lưu niệm "
"...." Rõ là em không theo kịch bản chút nào. Viễn Hạo mở mắt, con ngươi đen nháy nhìn cô đầy vẻ dung túng, cánh tay cũng kéo cô vào lòng ôm chặt, cúi đầu tham lam nuốt lấy cánh môi mềm mại.
Triền miên quấn nhau một lúc, hắn mới ngả người nhìn chăm chăm vào cô, tựa như tất cả đều là mơ ảo. Tiếng di động cắt đứt suy nghĩ, Du Đình ngồi dậy nhấc điện thoại đưa qua cho hắn...
Nhìn tên trên đó, Phượng Viễn Hạo bất giác nhíu mày, bà nội sao lại gọi lúc này, đưa tay nhận rồi áp nó vào tai, bên kia the thé giọng già nua.
" Thằng khỉ con, khi nào con mới về nhà hả? Bà nội sắp bị con làm cho tức chết rồi "
Là Phượng thái phu nhân, bà nội của Phượng Viễn Hạo, mấy năm nay hắn vùi đầu vào công việc, chuyện trong nhà đều không màng tới, là đích tử nên bà nội hắn càng lo lắng nhiều hơn.
Viễn Hạo nhàn nhạt cười, nụ cười của một đứa cháu hiếu thảo.
" Đợi con công lược vài thứ, sẽ về ngay "
" Công lược? Con công lược cái gì? Thu xếp về ngay, bà nội kiếm hôn sự cho "
Viễn Hạo nhìn Du Đình đang ngáp nhỏ xoa mái tóc, ánh mắt trở nên cưng chiều.
" Con đi công lược cháu dâu cho nội "
Phượng thái phu nhân đang uống ngụm nước, cũng bị câu này làm cho phun hết ra ngoài, bên trong điện thoại hét lớn.
" Cái gì? Viễn Hạo, con nói gì cơ? "
" Tóm lại, con sẽ nhanh chóng đem cháu dâu về cho bà "
Sau đó hắn cụp máy, mặc kệ cho sóng gió mình mới nhấc lên, an ổn ôm lấy tấm lưng trần của cô, rải lên từng nụ hôn vụn.
" Bà nội anh thật dũng mãnh, ngồi tận ở đây còn nghe được tiếng bà "
" Phải, rất dũng mãnh "
Hắn hôn lên vai cô, Du Đình hơi nhích người, muốn rời giường, Viễn Hạo lấy áo tắm quấn vào cho cô, cẩn thận mang dép.
" Cẩn thận, thân thể em thật yếu ớt "
Haha, yếu ớt cái đầu anh!! Sau câu đó, cô đúng là yếu ớt thật, vừa đặt chân xuống đã thấy bản thân muốn tan ra thành bùn, phải để ai kia đỡ mình vào lòng, cẩn thận trấn tĩnh một chốc.
" Tôi bế em vào, đã bảo em cẩn thận còn gì? "
Du Đình thầm mắng một tiếng, cuối cùng cũng để hắn ôm vào nhà tắm, nhưng cũng cự tuyệt đẩy hắn ra bên ngoài, cô không muốn chơi " uyên ương hí thủy " đâu.
Viễn Hạo lười biếng khoác vào áo tắm, bên ngoài cửa đã có tiếng gõ. Từ Hàn ôm một sấp tài liệu đứng đợi, hân hoan muốn tìm Du Đình nhận lời khen thì nhìn thấy Phượng Viễn Hạo mở cửa, sắc mặt hóa sa sầm.
Tên khốn này, sao lại ở đây? Nhìn bộ dáng này, không phải là....
" Muốn gì?"
Nhìn sắc mặt đen thui của cậu ta, Viễn Hạo hóa vui vẻ, con hàng này muốn dành vợ ông đây mà, nào, nhào đến đây, ông sắp được phù chính rồi đấy.
Từ Hàn thu lại vẻ mặt âm trầm, cúi đầu lắp bắp.
" Phượng thiếu, tôi đến tìm chị Đình "
" Cô ấy đang tắm, không rảnh "
Từ Hàn cứng người, hơi liếc mắt vào bên trong căn phòng, người ngốc còn nhìn ra được đêm qua căn phòng này có dã chiến rồi. Tiếng nước róc rách chảy trong nhà tắm, Từ Hàn cúi mặt.
" Làm...làm phiền rồi "
Sau đó cũng bối rối rời đi, sau khi cánh cửa khép, trên mặt toàn nét căm ghét vặn vẹo.
Tên yêu nghiệt đó, thế mà lại quyến rũ được chị Đình!!!
Du Đình lau qua người, quấn áo tắm mới bước ra, nhìn Phượng Viễn Hạo vừa đóng cửa.
" Là ai vậy? "
" Nhân viên phục vụ phòng thôi "
=========
Du Đình bắt đầu vào việc tiếp tục tấn công Lạc gia, bên phía Du gia đã bị phong tỏa toàn bộ, Du Thúy còn đang chật vật vì nhà đầu tư bắt đầu rút vốn, tầm vài ba hôm nữa sẽ phải phá sản.
Lạc Xuyên và Thẩm Ngọc chiến tranh lạnh, điều này làm cho Thẩm lão gia bắt đầu rục rịch, muốn tìm cho cháu gái mối hôn sự khác, chuyện này chẳng mấy chốc cũng đến tai ba mẹ của Lạc Xuyên.
" Thẩm lão gia, Lạc gia chúng tôi hưng thịnh bao đời, nể mặt Lạc Xuyên yêu thương cháu gái các người mới hạ mình đến đây đính hôn, ông cho rằng Lạc Xuyên nhà chúng tôi là cái gì? Đuổi thì đi sao? "
Thẩm lão gia sắc mắt khó coi, gậy gỗ chống xuống sàn nhà, trên mặt đầy nét khinh thường.
" Hừ, cái công ty của Lạc gia các người không biết còn chống đỡ đến đâu kìa, còn muốn cháu gái tôi theo con trai các người sao?"
" Ông...."
Cùng lúc đó Lạc Xuyên và Thẩm Ngọc cũng có mặt, vẻ mặt ba mẹ Lạc gia cũng không hài lòng mấy, ánh mắt toàn sự tức giận.
" Đến đúng lúc lắm, nhân bây giờ hủy hôn đi!! "
" Ông nội...." Thẩm Ngọc nước mắt lưng tròng, quay sang lắc đầu nhìn Lạc Xuyên. Anh ta cùng mềm lòng ôm Thẩm Ngọc, nhìn qua Thẩm lão gia.
" Ông nội, đang yên đang lành sao lại muốn hủy hôn? Có phải con đã phạm sai lầm gì không?"
Thẩm lão gia tử liếc anh ta, cây gậy gỗ lại lần nữa dọng xuống nền đất, tạo ra uy chấn.
" Cậu còn hỏi sao? Cậu đã làm gì phật lòng Âu thị? Con bé Âu Tư Đình kia đang nhắm vào Lạc gia các người, sớm muộn gì cậu cũng bại trong tay nó thôi!!! "
Nhắc đến Âu Tư Đình, sắc mặt Lạc Xuyên liên tục khó coi, quả nhiên là cô muốn phá hỏng chuyện tốt của mình. Anh quỳ xuống trước mặt Thẩm lão gia
" Thẩm lão gia, con cam đoan với người sẽ chống đỡ mọi thứ, không ảnh hưởng đến chuyện đính hôn. Xin người đừng chia rẽ con và Thẩm Ngọc "
Thẩm Ngọc hoàn hồn cũng quỳ theo, cô ta không muốn gả cho ông già sáu mươi tuổi, không muốn nửa đời làm góa phụ, không muốn hầu hạ lão già bụng mập, không muốn....
" Ông nội, con xin ông, con cùng Lạc ca yêu nhau thật lòng, xin ông đừng chia rẽ chúng con...Ông nội "
Ba mẹ Lạc gia sắc mặt càng tệ, mở miệng quát, con trai ông ấy nuôi từ nhỏ đến lớn, cưng chiều vô hạn, sao có thể quỳ vì một con đàn bà chứ?
" Con quỳ cái gì? Đứng lên!!! "
Thẩm lão gia nheo mắt nhìn Lạc Xuyên, ánh mắt chần chừ. Lạc Xuyên kiên định nắm tay Thẩm Ngọc.
Cuối cùng cũng không còn cách nào khác, ông đành dời lại để suy nghĩ. Bước ra khỏi Thẩm gia, ba mẹ Lạc Xuyên tức giận đến xì khói, mẹ anh ta buông lời mắng nhiếc.
" Hừ, nếu biết Thẩm gia chỉ liên hôn vì tiền, đánh chết bà già này cũng không cho con ở cùng cô ta. Con bé nhà Du gia tốt đẹp hơn mấy phần kìa "
Nhắc đến Du Đình, Lạc Xuyên có chút siết tay, mi mắt cụp lại.
" Mẹ, lần này Âu thị tấn công chúng ta đều là vì Du Đình "