Trùng Sinh Chi Báo Thù

Chương 21

Du Đình cùng Từ Hàn liên hợp đối lại Lạc Xuyên, chuyện cậu ta động tay ở công ty của Lạc Xuyên cũng bị Du Đình cho người giấu nhẹm.

Đối với chuyện trùng sinh của Du Đình, Từ Hàn đã nửa tin nửa ngờ, chính là dạng không tin nổi trên đời này có chuyện như thế.

Lạc Xuyên bị cấp dưới phản bội, đυ.c khoét công ty với số tiền lớn, phải bồi thường với con số vô cùng lớn, đối với chuyện này anh ta trở nên đau đầu hơn.

Hôn sự với Thẩm Ngọc lại bị hoãn, Thẩm gia cho rằng Lạc Xuyên sự nghiệp lung lay, lo sợ gả nhầm con gái, đối với Lạc Xuyên sắc mặt không tốt.

Lúc này cả hai xảy ra mâu thuẫn bắt đầu cãi nhau, đây là lần đầu tiên họ cãi nhau lớn đến thế.

Lạc Xuyên ngồi phịch ở công ty, đưa tay xoa lên thái dương mà không biết rằng lúc này Du Đình đã ở Thẩm gia.

" Thẩm lão gia, nếu ngài không đồng ý cũng không sao, đợi đến khi Lạc Xuyên bại gia, lúc đó ông có hối hận cũng đừng tìm tôi "

Thẩm lão gia là một ông già tóc đã bạc, tay chống gậy gỗ, thoạt vẻ uy quyền. Ông nhìn Du Đình, bắt đầu suy tính, ông phải cẩn trọng với người này.

Tròng vòng vài tháng cô có thể thâu tóm được công ty Lương Dịch, tập đoàn Bát Lộc, còn kéo được Dung chủ tịch kia về phía mình, đưa Âu thị vào top tập đoàn danh tiếng trong nước, điều này thực sự không phải ai cũng làm được.

" Lạc Xuyên và cháu gái tôi đã đính hôn rồi, không thể làm như thế? "

Du Đình mài ngón tay lên mặt nhẫn, dáng vẻ lười biếng tựa vào ghế bành, sau lưng cô là Từ Hàn .

" Thẩm lão gia, ông biết Âu Tư Đình này rồi đấy, có cái công ty nào mà tôi muốn mà không được? Lạc Xuyên sớm muộn cũng sẽ bại dưới tay tôi, Thẩm lão gia không hợp tác cũng không sao, đến lúc đó cháu gái ông không những không giúp được gia tộc, mà còn liên lụy đến Thẩm gia của ông đấy. "

Du Đình hạ chân đang bắt chéo, dự định muốn rời đi. Thẩm lão gia chần chừ một lát....

" Khoan đã "

Du Đình dừng lại nhưng không quay người, chỉ nghe tiếng Thẩm lão gia nói :" Cô cho tôi vài ngày, tôi sẽ....trả lời "

" Vậy Thẩm lão gia cứ thong thả, nên nhớ, cơ hội chỉ đến một lần, đừng để hôn nhân của cháu gái ông trở nên vô dụng "

Đợi Du Đình rời đi, thì Thẩm lão gia thở dài một cái. Vốn dĩ ông cho phép Thẩm Ngọc đính hôn với Lạc Xuyên đều là trục lợi, Lạc gia hiển hách vô cùng, Lạc Xuyên lại là cháu trai duy nhất của nhà đó, thông minh, điển trai, có tài, hơn thế nữa còn có cái chức tổng tài thừa kế Lạc thị.

Nhưng Âu Tư Đình đã muốn đánh tới Lạc gia, điều này lại khiến ông trăn trở không thôi. Thẩm gia mấy năm nay chỉ còn cái vỏ bọc trống rỗng, nếu Thẩm Ngọc lấy Lạc Xuyên lại không giúp ít gì, ông ta thà gả cô ta cho tên già nào đó, như....hôn nhân chính trị.

Rời khỏi Thẩm gia, Du Đình cùng Từ Hàn đến Du gia, Phượng Viễn Hạo đã ở đó từ lúc nào, đang bồi Du bà bà nói chuyện, tiếng cười vui vẻ cả phòng khách.

" Aiyo, Đình Đình đến rồi à? Mau, lại đây ngồi "

Du bà bà lại nhìn ra sau thấy Từ Hàn.

" Từ Hàn sao lại đi cùng con? "

" Bọn con tiện đường "

Du Đình qua loa đáp một cái rồi ngồi cạnh bà, Phượng Viễn Hạo liếc nhìn Từ Hàn, ánh mắt cực kỳ ác ý, ông còn chưa đi cùng cô ấy, cái thứ ngượng ngùng này phỏng tay trên từ lúc nào đấy?

Không được, quá nhiều ong bướm rồi!

Bồi Du bà bà một lúc thì Phượng Viễn Hạo đưa cô về, Từ Hàn cũng lẽo đẽo theo sau, hình như muốn đi cùng.

" Cậu không phải nên về nhà cậu sao?"

Phượng Viễn Hạo cau này một cái, châm chọc nhìn Từ Hàn. Muốn trồng cây si bạn gái ông à? Hừ hừ.

Du Đình ngồi vào xe, nhìn Từ Hàn từ đầu đến cuối thủy chung thấp giọng thẹn thùng.

" Tôi...tôi chỉ muốn hỏi, có thể nhờ đưa tôi về không? "

" Được chứ "

Du Đình hạ cửa xe nói, không kịp để Phượng Viễn Hạo phản ứng, Từ Hàn đã ngoan ngoãn lên xe. Phượng Viễn Hạo  liếc cô một cái sắc lẹm rồi leo lên xe phóng đi.

" Em có muốn ăn gì? "

" Xiên nướng, tôi biết một quán rất ngon "

Từ Hàn giương mắt nhìn Du Đình, tỏ ý cũng muốn đi thì hắn lên tiếng.

" Xuống xe "

" Hả?" Từ Hàn mờ mịt hỏi.

" Đến nhà cậu rồi? Còn không muốn xuống xe à?"

Từ Hàn nhìn ra cửa kính, đúng là đến nhà cậu rồi. Nhưng....cậu cũng muốn đi cùng mà.

" Xuống nhanh đi "

Luyến tiếc nhìn Du Đình một chốc rồi cũng rời xe, đến khi xe nổ máy đi, Du Đình nhìn qua kiếng, vẫn còn thấy cậu ta đứng đó, dáng vẻ đơn độc.

" Luyến tiếc lắm à?"

Du Đình híp mắt một cái.

" Đúng đấy, tiểu bạch kiểm đáng yêu như thế mà?"

Phượng Viễn Hạo đen mặt hừ hừ mấy tiếng rồi theo địa chỉ đến chỗ ăn xiên nướng.

Vì quán khá hẹp, một lúc sau mới tìm được chỗ ngồi, Du Đình chọn vài món rồi nhìn Phượng Viễn Hạo đang lóng nga lóng ngóng.

Đây là lần đầu hắn đến quán vỉa hè đó, quả là một trải nghiệm mới lạ. Thức ăn bày lên, đơn giản hấp dẫn, còn có bia.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, từ lúc còn đông khách, đến khi chỉ còn lưa thưa vài người.

Lúc Du Đình ăn còn gọi thêm vài lon bia, uống một lúc cũng thành nhiều. Phượng Viễn Hạo nhìn bộ dạng má ửng đỏ, hơi thở toàn mùi men của cô làm cho hắn quyến luyến.

" Viễn Hạo, về thôi...."

Thanh âm nhẹ nhàng nhưng làm cho sợi dây thần kinh thép của hắn cũng đang lại, ánh mắt nhìn cô gái ngã trong lòng.

Cổ họng bỗng chốc khô khốc, ho khan một tiếng rồi gọi phục vụ tính tiền. Đợi an ổn chút rồi mới bế Du Đình lên xe, đặt cô vào ghế trước, hắn không kiềm được mà vuốt lên đôi má phiếm hồng.

Cảnh tượng này làm người đi đường không nhịn được mà hâm mộ, tiểu ca ca nhìn bạn gái thật ấm áp.

Đưa Du Đình về khách sạn, mỗ nữ nào đó càng yên phận, bắt đầu bị men say quấn lấy hắn.

" Tư Đình...."

" Ưm, tôi đây "

" Em không nên...."

Câu tiếp theo của hắn đã bị thu vào trong nụ hôn của cả hai, đồng tử hắn co rút một cái rồi nâng mặt cô bắt đầu nhấm nháp cánh môi.

Men rượu bắt đầu nhóm lên lửa tình, chỗ nào bị cô chạm qua cũng thấy nóng như lửa đốt, toàn thân đều hừng hực du͙© vọиɠ.

Cánh môi luyến tiếc rời nhau, ánh mắt Du Đình trở nên mông lung hơn, nhìn Phượng Viễn Hạo càng chăm chú, nụ cười khóe môi có phần si ngốc.

" Nếu là anh...thì không sao "

Phượng Viễn Hạo nâng cánh tay ôm cô lên giường, ánh mắt đậm phần hoan dục, yết hầu lên xuống. Trước đây anh luôn nghĩ ái dục chính là chuyện quá thô tục, bây giờ đối với cô nên rút lại câu này rồi.

Đêm trăng sáng, có hai thân thể đang quấn lấy nhau, du͙© vọиɠ, tình yêu.....có cả.