" Cái gì? Âu tiểu thư đó nhằm vào Lạc gia chúng ta vì Du Đình à? "
Không còn cách nào khác, Lạc Xuyên kể cho họ nghe chuyện hôm đó trên chuyến tàu, còn kể cho họ nghe về mối quan hệ của Du Đình và Âu Tư Đình.
Ba mẹ Lạc nghe xong chỉ có sững sờ, ngạc nhiên.
" Con thật là hồ đồ, sao lại nghe lời con cáo tinh Du Thúy đó chứ? Ta đúng là.....đúng là bị con làm cho tức chết rồi "
Ba mẹ Lạc trách mắng vài câu rồi cả nhà họ cũng lên xe trở về. Sự việc này không thể nào tiếp diễn, ông bà phải đi huy động trợ thủ giúp Lạc gia qua cơn khốn khó này.
Không ngoài dự đoán, Du gia không đầy hai tháng sau đã rơi vào tay Âu gia, ngoài sản nghiệp nhỏ còn đứng tên của Du bà bà, toàn bộ đều mất sạch.
Cả nhà Du Thúy phải dựa vào công ty của Từ Nam và Lý Khanh, nhưng hai mẹ con kia đã quen trong nhung lụa và tiền tài hiển hách, sao có thể dựa vào đàn ông chấp nhận mất tất cả?
Hơn nữa, Từ Nam chỉ có đứa con trai là Từ Hàn, đã định sẵn công ty sau này là của cậu ta, ông ta có thể chèn ép Du Thúy lúc nào thì hay lúc đó chứ.
Lúc này Du Thúy đã đến Phượng gia, dùng hết mối quan hệ làm thân với bà của Phượng Viễn Hạo, Phượng thái phu nhân.
Còn muốn đẩy Lý Lệ Na vào nhà họ Phượng, Lệ Na là thiên kim nổi tiếng ở Cửu Thành, lúc trước người ngoài nhìn vào còn nghĩ cô ta mới là đại biểu chứ không phải Du Đình.
Phượng thái phu nhân lúc này vừa nhìn đã thích, danh môn nào chả muốn cưới con dâu là thiên kim hiển hách, cho dù Du gia không còn gì, cũng là danh môn nức tiếng lâu đời, thêm cả Lý Lệ Na lớn lên xinh đẹp, mỗi cách nhấc tay cũng phong hưởng quý tộc, là dạng tức phụ tốt trong mắt trưởng bối.
Phượng thái phu nhân cũng không hai lời, lập tức gọi cho Phượng Viễn Hạo, kêu hắn về gấp.
" Chuyện gì vậy?"
Thấy nhà có chút náo nhiệt, Viễn Hạo đã có phần thấy kỳ lạ, không phải bà nội bày trò gì đó chứ?
" Hạo nhi, con về rồi đấy à?"
Người ra đón tiếp là Kế phu nhân Phượng gia, Mỹ San.
Mẹ hắn mất từ nhỏ, ba cũng là công nhân viên chức, quanh năm chỉ về nhà vài lần, Mỹ San là người chăm sóc hắn từ nhỏ, đối với hắn cũng là tình cảm sâu sắc.
Chỉ đáng tiếc, Phượng thái phu nhân sợ hào tộc rối ren, tranh giành thừa kế, nên từ lúc Mỹ San vào nhà, đã bắt bà ấy uống thứ thuốc không sinh được con.
Vì có Phượng Viễn Hạo, nên Mỹ San đối với hắn cũng có phần yêu thương xuất phát từ trưởng bối, cũng cảm thông cho nỗi muộn phiền của Phượng thái phu nhân.
" Dì, có chuyện gì vậy? "
" À...thái phu nhân muốn con coi mắt đó "
Nhìn vào phòng khách đã thấy Du Thúy và Lý Lệ Na, sắc mặt hắn đen lại, nhanh chóng sải bước đến. Phượng thái phu nhân vui vẻ nhìn cháu trai mình.
" Thằng khỉ con, con về rồi à? Mau đến đây, chào Từ phu nhân đi "
Phượng Viễn Hạo trực tiếp ngó lơ hai mẹ con kia, ánh mắt có phần lạnh lẽo ngồi cạnh Phượng thái phu nhân.
Bà cũng đã quen với hình ảnh tùy hứng của cháu mình rồi, nên cũng không có ý kiến, tiếp tục hài lòng nhìn Lý Lệ Na.
" Không phải con nói sẽ đem cháu dâu về cho nội sao?"
" Chờ con đem cháu dâu về, có khi mộ bà già này còn xanh cỏ đấy "
" Vậy con đem cháu dâu đến viếng mộ là được "
" .... " Phượng thái phu nhân liếc hắn một cái, muốn đánh nhưng phải kiềm giữ lại.
" Đây là Lý Lệ Na, là con gái của Từ phu nhân đấy "
Phượng Viễn Hạo nheo mắt, bộ dạng lười nhác ngã ra sau ghế, vừa định mở miệng thì bên ngoài đã cửa đã có giọng nói.
" Ra là anh ở đây sao? Em tìm đường vào một lúc rồi đấy, kiến trúc Phượng gia đúng là làm người mở mang tầm mắt "
Du Đình xỏ tay vào túi quần, bộ dáng nhàn nhã tiến vào, khiến cho người xung quanh phòng đều không nhịn được mà nhìn vài cái.
Thật đẹp, nhìn đến muốn cong luôn đấy!!
Người làm trong Phượng gia âm thầm nhìn qua một cái, Phượng thái phu nhân cũng không nhịn được mà nhìn vài cái.
So với cô gái này, Lý Lệ Na thực sự kém xa, khí chất càng không thể so.
" Tôi còn nghĩ em đỗ xe không xong kìa, định ra đón em đấy "
Viễn Hạo đứng dậy, đến cạnh nắm tay cô, như bức tranh uyên ương đẹp mắt.
Du Thúy nhìn Phượng thái phu nhân hài lòng với dáng vẻ của Du Đình, vẻ mặt hiện lên sự đay nghiến, nếu để cô biết được bà đưa con gái mình qua cho Phượng Viễn Hạo, liệu có phải thảm hơn nữa không?
Cô nhìn qua Phượng thái phu nhân, ánh mắt hiện lên sự phong tình thu hút, nâng bàn tay của bà lên hôn đầy soái khí.
" Phượng thái phu nhân, cháu họ Âu, là bạn gái của Viễn Hạo "
Phượng thái phu nhân ngẩn ngơ với dáng vẻ của Du Đình, nụ cười vui vẻ đến toác cả miệng.
Phượng Viễn Hạo bên cạnh chỉ còn âm thầm gào thét.
Bà nội!!!! Đừng để bị mê hoặc, là lão bà của con, của con đó!!!
" À...Âu tiểu thư? Ngồi...ngồi đi "
Phượng thái phu nhân càng nhìn càng vừa mắt, âm thầm trao đổi ánh mắt với kế phu nhân ngồi đối diện.
" Là bạn gái con sao? Thật xinh đẹp "
Phượng thái phu nhân không nhịn được mà mê mẩn khuôn mặt của cô, rõ là đẹp, suýt chút nữa tâm hồn già nua của bà bị bẻ cong rồi.
" Âu tiểu thư là danh môn nhà nào? "
" Bà nội, Đình Đình đang là tổng tài của Âu thị, là một trong những gia tộc tài phiệt ở thủ đô "
" Ôi trời, ra là danh môn thiên kim ở thủ đô "
Nghe đến đây, Phượng thái thái càng thuận mắt nhìn Du Đình, chả trách lại xinh đẹp, khí chất như thế. Thằng cháu này của bà thật giỏi, công lược được cả đích nữ của Âu gia.
Du Thúy và Lý Lệ Na sắc mặt càng tệ, cô ta oán hận nhìn Du Đình, trong lòng tràn đầy ganh ghét.
Tại sao? Tại sao Âu Tư Đình này lại cứ giành hết hào quang của cô?
Du Thúy không muốn thua thiệt, chen miệng vào :" Phượng thái phu nhân, chuyện coi mắt.... "
Phượng thái thái có chút bất mãn bị người ta cắt hứng, vẻ mặt có chút không vui :" Bà già là tưởng Viễn Hạo không có bạn gái mới chấp nhận coi mắt, nếu nó đã có rồi thì tôi làm sao ngăn cách uyên ương chúng nó? Chuyện coi mắt đành thôi vậy, coi như hai người không có duyên "
Lý Lệ Na cúi gầm mặt, như uất ức vô cùng. Du Thúy lúc này mới nhảy dựng
" Phượng thái phu nhân, dù gì Phượng gia cũng là gia tộc danh giá, sao có thể tùy tiện như thế, là bà cam đoan với tôi sẽ để hai đứa chúng nó tìm hiểu coi mắt, giờ bà có cháu dâu rồi thì đuổi chúng tôi đi sao? Bà coi Du gia là gì? "
Mỹ San lúc này mới bức xúc, không đợi Phượng thái thái lên tiếng đã nói :" Bây giờ Viễn Hạo nhà chúng tôi đã có bạn gái, bà còn cố chấp muốn coi mắt, bà muốn con gái mình làm tiểu tam đến thế à? Không ngờ Từ phu nhân thủ đoạn đến thế, bất chấp danh tiếng của con gái mình mà đạt danh lợi, muốn hưởng tiếng của Phượng gia chúng tôi sao? "
" Bà...."
Du Thúy chưa kịp mắng lại đã bị nghe Phượng thái phu nhân nói :" Người đâu, tiễn rác ra ngoài "
" Phượng thái phu nhân...bà..."
" Không phải cô nói Phượng gia chúng tôi coi cô là gì sao? Là rác đó. Một chút quy tắc nhã nhặn cũng không có, còn muốn xưng quý phu nhân sao? "
Du Thúy chưa tiếp thu được gì thì hai mẹ con đã bị người đưa ra trong sự giễu cợt của vài người có mặt ở đó.