Ngày mà sư cô thất lạc với Hùng, chàng ta lúc đó chỉ là cậu bé mới lớn. Nay gặp lại, Hùng đả là một thanh niên cường tráng, nét mặt cương nghị, đôi mắt sáng quắc, bắp thịt cứng cáp. Nằm trong lòng Hùng, sư cô cảm giác như mình chỉ là một người con gái yếu ớt, cần sự bao che cũa một người đàn ông. Dụi đầu vào cổ Hùng, sư cô như muốn tìm một sự che chở, một sự quen thuộc, một cử chỉ âu yếm. Nủng nịu, sư cô ngước mắt nhìn lên. Hùng âu yếm nhìn xuống đôi mắt triều mến cũa sư cô. Môi chàng từ từ hạ xuống. Sư cô hé môi chờ đợi. Hai đôi môi chạm nhau, hai thân thể rung chuyển dử dội. Hùng ngấu nghiến đôi môi mền mại quen thuộc cũa sư cô. Sư cô đam mê đáp ứng lại nổi khao khát cũa Hùng. Thân thể hai người bủn rủn vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Đứng không nổi nữa, Hùng bồng sư cô lên chiếc giường ở cuối phòng. Đặt nhẹ bà ta xuống, hai thân thể say đắm quấn quít vào nhau. Đôi môi hai người không ngừng nhồm nhoàm lẩn nhau. Hai người núc môi, núc lưởi cũa người kia cho đến lúc cả hai không thở nổi mới buông nhau ra. Sư cô hổn hển thì thào vào tai Hùng.
- Ôi ... cô … cô ... nhớ con ... không biết sao ... mà ... mà diển tả được ...
Nước mắt lưng tròng, Hùng nghẹn ngào.
- Con tìm cô suốt bốn năm trời. Hôm nay mới được gặp ...
Hai thầy trò ôm nhau khít rịt, kể cho nhau nghe nhửng gì mình đả trải qua trong bốn năm xa nhau. Đối với sư cô thì bà ta củng không biết được nhiều. Sau khi bị bắt rồi thì bà ta đả bị giam giử trong đây bốn năm trời đằng hẳn. Bị uống thuốc và điểm huyệt nên sư cô không chống cự hoặc trốn thoát được. Ngoài hai người hầu ra và nhửng người lính gác ra, bà ta chưa từng gặp ai khác. Họ củng không bao giờ cho bà ta ra khỏi căn nhà này cả. Tuy nhiên họ đối xử với bà ta củng khá tốt, rất là kính trọng, và củng không để sư cô thiếu thốn vật chất gì cả. Giọng khao khát, sư cô tâm sự.
- Bị nhốt trong này đả bốn năm, nội lực bị kềm chế, hai người hầu thì chỉ phục dịch cho cô chứ không nói chuyện gì cả làm cô cảm thấy thật là cô đơn lắm. Khổ nhất là … mình là người tu theo pháp môn lạc dục. Bốn năm trời, nội lực bị kềm chế làm cô không tìm thấy khoái dục được. Nhiều lúc, cô cảm thấy, mình sống mà như đả chết vậy ... Lâu lâu cô, củng tự mò mẩm thủ da^ʍ. Nhưng mà, nội lực không luân chuyển được cho nên cô củng không cảm giác được gì cả ...
Nhìn vào ánh mắt Hùng âu yếm, sắc mặt sư cô phớt hồng. Sư cô run giọng nói tiếp.
- Bốn năm nay, cô nhớ con vô cùng. Ngày hôm nay gặp lại, con đả trở thành một người đàn ông thực thụ rồi ...
Bàn tay sư cô âu yếm vuốt ve lên l*иg ngực Hùng, bấu lên bắp thịt cũa tay chàng, miệng cô thở gấp gáp, giọng cô thì thầm.
- Hôm nay, nằm trong lòng cũa con, hưởi hơi hướm đàn ông cũa con làm lòng cô cảm thấy xao xuyến ... cô ... cô ... chảy nước rồi nè ...
Nghe sư cô tâm sự lòng mình với một tình cảm chân thành, lời nói và âm thanh đầy quyến rủ làm cỏi lòng Hùng xáo trộn lên. Bao nhiêu yêu thương nhớ nhung sư phụ, đè nén đả bốn năm trời dài đằng hẳn, bây giờ bùng nổ lên. Hùng lấy viên thuốc giải kềm chế nội lực ra. Trân trọng, Hùng đưa viên thuốc lên miệng cũa sư cô và nói.
- Cô uống viên thuốc này đi. Thuốc này sẻ giúp cô thông lại được chân khí ... con sẻ vận công, giúp thuốc hoà tán cho nhanh ...
Vừa nói, Hùng vừa đưa luồng chân khí cũa mình sang tay. Dùng một tay, Hùng xoa lên trên các huyệt đạo trọng yếu cũa sư cô. Một tay kia, chàng rà lên trên các khoái huyệt, kí©ɧ ŧɧí©ɧ nội lực cũa sư cô để bà ta có thể trực tiếp bộc phát nội lực đang bị kềm chế cũa mình. Sư cô lim dim mắt, ưởn ẹo người, cảm nhận bàn tay ấm cúng, tràn đầy sinh lực cũa Hùng, đem kɧoáı ©ảʍ đến cho bà. Đả bốn năm rồi, sư cô chưa được hưởng nhửng cảm giác dể chịu, thích thú đến như thế này. Người sư cô nhạy cảm hẳn lên. Nước da^ʍ từ l*и sư cô chảy dài, diểu xuống tận háng. Bàn tay Hùng mò mẩn, chàng lột hết quần áo cũa sư cô ra. Khi sư cô đả hoàn toàn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, Hùng đam mê nhìn ngắm lại thân thể ngọc ngà thân thuộc mà chàng đả đam mê từ lúc mới lớn, khuôn mặt bầu bỉnh dể thương, chiếc cổ dài cao sang, hai bầu vυ' no tròn mời gọi, vầng bụng mền kɧıêυ ҡɧí©ɧ, rồi đám lông đen rậm rạp lôi kéo. Chàng mê mẩn nhìn xuống đôi chân dài hứa hẹn. Càng nhìn, Hùng càng mê mẩn như lạc vào cỏi thiên thai. Bàn tay chàng xoa bóp nhanh hơn. Luồng chân khí từ người Hùng truyền sang người sư cô mảnh liệt hơn. Chẳng bao lâu, sức lực trong người sư cô cuồng cuộng trào. Chân khí luân chuyển mạnh nên sư cô có thể giải các huyệt bị bế một cách dể dàng. Cảm giác như là một người đang được hồi sinh, sư cô điên cuồng vùng người dậy. (Truyện hay tại Truyen VKL.com) Cổ họng rít lên như mèo cái rượng đực. Mặt đỏ bừng, mắt sòng sọc đam mê, sư cô vật Hùng nằm xuống rồi lột sạch quần áo cũa chàng, nhanh như gió cuống thổi bay. Nằm đè người xuống thân thể Hùng, sư cô khao khát áp môi, núc lưởi chàng. Chân tay bà sờ mó thân thể chàng khắp mọi nơi. Thân thể bà ta chà lên, chà xuống người chàng như muốn hưởng lại các cảm giác êm ái tuyệt vời cũa da thịt chạm nhau. Cảm giác mà bấy lâu nay bà ta không được hưởng. Mông đít to tròn cũa bà ta bành ra, áp mạnh xuống. Côи ŧɧịt̠ Hùng như có mắt, lọt thỏm vào lổ l*и ướt đẩm cũa sư cô. Rít lên, sư cô ngoáy mông mảnh liệt. Hai tay Hùng phải bấu mạnh lấy đôi mông cũa bà ta nếu không thì ©ôи ŧɧịt̠ chàng sẻ rớt ra ngoài. Mắt chàng mê mẩn nhìn ngắm hai bầu vυ' bầu bỉnh núng nẩy, lúc lắc ngay trước khuôn mặt. Tham lam há miệng ra núc lấy, ịn đầu vào giữa hai khối thịt đam mê, Hùng sung sướиɠ như đang được vởn vơ, ăn hai trái Đào Tiên cũa Tiên Cô Thánh Mẩu trên trời. Sư cô hấp tấp đυ. Hùng như muốn bù lại bốn năm trời chay tịnh. Cởi ©ôи ŧɧịt̠ chàng được một chút thì bà hấp hấp xoay người lại. Chống hai tay và hai đầu gối lên giường trong khi ©ôи ŧɧịt̠ Hùng vẩn không rời khỏi cái l*и ướt đẩm cũa bà ta, miệng sư cô rít lên, hối Hùng.
- Hùng ơi ... mau lên. Cô muốn được con dập ©ôи ŧɧịt̠ vào Thiên Âm Huyệt trong l*и cũa cô thật là mạnh ... nhe con ...
Theo lời hối thúc cũa sư cô, Hùng mau chóng trổi người lên. Qùi người trên hai đầu gối, chàng đam mê, bấu tay vào đôi mông no tròn núng nính rồi thúc ©ôи ŧɧịt̠ thật mạnh vào vách l*и cũa sư cô. Nhửng cú thúc cũa chàng chạm vào mông tạo nên tiếng kêu bành bạch, hợp với tiếng nhóp nhép từ chiếc l*и đẩm nước, được đệm với hơi thở hổn hển cũa hai người, rồi gióng cao bởi giọng rêи ɾỉ tru tréo, và tiếng la a á cũa sư cô tạo nên một bản nhạc hoà tấu, đượm đầy đam mê hoan lạc, dâʍ ɖu͙© vô cùng. Mải mê đυ. sư cô theo kiểu chó, Hùng bổng giật mình khi bất thình lình nghe được tiếng xướng từ bên ngoài vọng vô.
- Vương Phi .... Giiiááá Lâââm ....
Nghe giọng đúng là cũa Liểu đang cảnh giác cho mình, Hùng hấp tấp rút ©ôи ŧɧịt̠ ra khỏi l*и sư cô. Lo lắng chàng nói với bà ta.
- Chết rồi cô ơi ... gặp nhau mừng quá ... chúng mình quên cả là chúng ta đang ở trong lảnh thổ cũa địch nhân ...
Đả từng bị giam cầm suốt bốn năm trời, sư cô thật sự không muốn ở lại đây ngày nào nữa. Bà ta củng lo lắng vô cùng, hấp tấp mặc lại quần áo cho mình và Hùng. Nước da^ʍ cũa hai người còn diểu ra, ướt cả đáy quần. Sư cô thì thào hỏi Hùng.
- Bây giờ mình phải làm sao đây hả con?
Đả tính toán từ trước, Hùng bình tỉnh bảo sư cô.
- Bây giờ chúng mình cứ xông ra ngoài trước đi. Bên ngoài sẻ có người giúp đở. Cô đừng lo ...
Vừa nói Hùng vừa nắm tay sư cô, tông cữa sổ rồi từ trên lầu nhảy xuống dưới đất một cách nhẹ nhàng. Sư cô lúc này củng đả lấy lại được công lực, bà ta không còn khó khăn gì nữa khi thi triển khinh công. Nhửng người lính canh gác ở ngoài không phải là đối thủ cũa hai người nên đả bị kềm chế một cách dể dàng. Khi các người lính canh gác đều bị ngả xuống thì Liểu và Tuấn chạy tới. Mặt mày lo lắng vô cùng. Liểu nói với Hùng.
- Tin tức chàng thoát khỏi kềm chế đả được báo động khắp bí cung rồi. Bây giờ, mọi ngỏ nghách thoát khỏi nơi đây đều được canh phòng cẩn mật. Khó khăn nhất là Vương Phi củng đả tới nơi đây. Vỏ công cũa Vương Phi cực cao, khó mà lường được. Thϊếp sợ rằng, với Nương Nương còn chưa phục hồi được sức khoẻ, hai người khó có thể ra khỏi đây một cách an toàn ...