Nhìn nét mặt kinh ngạc cũa Hùng, Tuấn cặn kẻ giải thích.
- Thật ra công trình này củng đả trải qua nhiều triều đại rồi. Bắt đầu là chiến khu bí mật cũa vua người Nùng. Sau này Mạc Đăng Dung chiếm lấy khi ông ta tiếm ngôi vua cũa nhà Lê. Khi ông biết rằng sẻ không chống cự lại được Nguyển Kim và Trịnh Kiểm, ông ta đả cho tu bổ công trình để làm một hành cung bí mật. Ông ta hy vọng có thể dùng nơi đây để làm điểm tựa, mong có ngày giành lại ngôi báu. Không biết sao, Vương Phi biết được Bí Cung này. Bà ta chiếm lấy để làm căn cứ bí mật cho vua Lê. Từ nơi Bí Cung bí mật này, Vương Phi đả dùng để huấn luyện sát thủ và mật thám tình báo. Nhửng người này được Vương Phi dùng để sai bảo. Hoài bảo cũa Vương Phi là tìm cách thống nhất đất nước, thâu tóm quyền lực cũa Chúa Trịnh và Chúa Nguyển thực sự vào tay cũa vua Lê. Đây củng là hoài bảo cũa vua Lê. Vì hiện nay, tuy cả Chúa Trịnh lẩn Chúa Nguyển đều lấy tiếng phò trợ vua Lê để trị dân ở Đàng Ngoài và Đàng Trong, nhưng quyền hành đều nằm ở phủ nhà Chúa. Vua Lê chỉ có tiếng mà không có miếng. Đó là điều day dứt trong tâm cũa vua Lê bấy lâu nay. Nhưng vua Lê sợ, nếu chuyện không thành thì nhà Lê sẻ mất cho nên chỉ có Vương Phi ra mặt, lảnh đạo chuyện thống nhất đất nước thôi. Vua Lê giả vờ không biết chuyện gì hết. Bởi vậy, nơi đây chỉ có Vương Phi và thuộc hạ thân tín cũa bà ta tới đây thôi. Nhửng người lính ở trong đây thuộc lực lượng đặc nhiệm, tuyệt đối trung thành với nhà Lê …
Sau khi Tuấn giải thích cho Hùng hiểu tình hình trong Bí Cung, Liểu lên tiếng, kể cho Hùng rỏ tung tích cũa sư phụ chàng. Nàng tới sát bên Hùng, thì thầm nói.
- Chàng có thấy căn nhà to lớn, cạnh lùm cây rậm rạp bên phía Tây cũa thung lủng không. Đó là nơi giam giử sư phụ cũa chàng đó. Bây giờ, em và Tuấn theo lịnh phải đưa chàng đến giam giử ở một căn nhà nhỏ, thuộc phía Bắc cũa thung lủng. Tụi em sẻ chỉ dẩn thêm cho chàng đường đi nước bước trong này. Hy vọng, nhửng tin tức này có thể giúp chàng dể dàng thoát khỏi nơi đây ...
Vừa nói, hai người vừa giải Hùng đi vào bên trong cũa Bí Cung. Nhửng người lính như đả quen mặt Liểu và Tuấn cho nên họ để cho hai người tự do đi lại. Hai người dẩn Hùng tới một căn nhà nhỏ nằm ở phía Bắc cũa thung lủng. Sau khi đả ra khỏi tầm tai cũa các người lính gác, Liểu nói thêm.
- Lát nửa, sau khi tụi em đưa chàng cho người quản thủ rồi thì tụi em sẻ hoàn thành trách nhiệm. Khó có cơ hội để tụi em ở bên chàng để chỉ dẩn thêm nửa ...
Liểu vừa nói vừa nhìn Hùng với một ánh mắt quyến luyến, ánh mắt rưng rưng. Nhưng như đang chạy đua với thời gian, Liểu nhanh chóng diển tả cho Hùng rỏ, đường đi nước bước trong Bí Cung. Trước khi tới nơi, Liểu trao cho Hùng một viên thuốc nhỏ và bảo chàng uống ngay lập tức. (Truyện VKL.com) Còn một viên khác nàng dấu dưới một gốc cây, trên con đường đi. Liểu dặn Hùng hảy đưa sư phụ chàng uống sau khi cứu được bà ta. Lúc tới nơi, hai người giao Hùng lại cho hai người lính canh lực lưởng, đứng bên ngoài căn nhà nhỏ. Sau khi giao người, hai người quay mình đi thẳng, không nói năng hoặc nhìn một ai.
Mặt lạnh lùng, hai người lính lục soát tất cả thân hình cũa Hùng, điểm mọi huyệt để kềm chế chân khí rồi còn bắt chàng uống vào một viên thuốc màu đỏ. Sau khi uống vào, chân tay chàng bủn rủn như không còn sức lực gì nữa. Toàn thân không còn sức chống cự với ai. Sau khi đả biết rỏ Hùng không còn sức phản kháng nữa, hai người lính mở cửa, đưa chàng vào trong phòng. Thái độ cũa họ tuy nghiêm nghị nhưng hình như có nét tôn kính. Căn phòng nhỏ được trang hoàng rất là thanh nhả, không giống căn nhà tù chút nào, có đầy đủ giường nệm và bàn ăn. Không thắc mắc hỏi han gì, Hùng nhảy phắt lên giường mà nằm ngủ. Chàng muốn tịnh dưởng để chuẩn bị cho hành động đêm nay. Thấy chàng ngoan ngoản không phá rối, hai người lính canh lẳng lặng đóng cữa rồi ra đứng canh gác ở bên ngoài. Nằm đến tối thì thuốc giải cũa Liểu đưa, bắt đầu công hiệu. Tay chân chàng đả có khí lực trở lại. Chàng vận công để giải huyệt bị bế rồi nhẹ nhàng nhảy xuống giường. Hai người lính bên ngoài không thể nào là đối thủ cũa chàng được cho nên đả bị chàng kềm chế một cách dể dàng. Nhanh nhẹn, Hùng theo lời chỉ dẩn cũa Liểu lúc ban sáng, lấy viên thuốc giải kềm chế công lực được dấu dưới gốc cây, phóng người, chạy như bay về hướng căn nhà lớn phía ở Tây. Nơi mà Liểu bảo rằng, sư phụ cũa chàng đang bị giam giử.
Bên ngoài căn nhà hướng Tây có rất đông người canh gác. Hùng neo theo một tàng cây lớn, phóng lên trên nóc nhà mà không ai biết. Từ trên nóc nhà, chàng lẩn xuống xà ngang, trên trần cũa căn nhà lớn. Từ trên cao, chàng có thể nhìn xuống căn nhà rộng lớn ở phía dưới. Căn nhà được trang hoàng sang trọng như một cung điện cũa bậc vương giả. Chính giữa căn nhà là một hồ nước trong, rải đầy hoa hồng. Nước ấm bốc nghi ngút khói. Chung quanh phòng có bốn trụ lớn, điêu khắc rồng vàng uốn lượn. Chung quanh chỉ để vài chậu hoa kiểng. Ngoài ra, không có còn vật gì khác. Căn phòng củng không có ai cả. Căn nhà thật là cao. Tầng dưới chỉ có một hồ nước. Các phòng ốc đều nằm trên lầu hai. Các căn phòng được xây chung quanh hồ nước. Từ phòng đi ra lan can, nhìn xuống là có thể thấy được hồ nước bên dưới. Thật là một ngôi nhà vỉ đại và sang trọng mà Hùng lần đầu tiên mới được thấy. Nhìn quanh quất mải mà không thấy ai. Trên lầu thì lại có nhiều phòng nên Hùng băn khoăn. Chàng không biết nên bắt đầu từ đâu để tìm sư phụ chàng. Ngồi trên xà ngang cũa nóc nhà được một chút thì chàng nghe tiếng chân người, đi ngay phía dưới cũa nơi chàng đang ẩn thân. Tiếng chân chậm rải, nhẹ nhàng cũa phụ nử. Không phải chỉ là một người mà có đến ba người. Một lát sau thì chàng đả thấy ba người đó xuất hiện. Một người là phụ nử mặc áo choàng xa hoa. Áo được kết đầy hoa và giát đầy vàng ngọc óng ánh. Đi theo người đàn bà là hai người hầu gái theo sau.Từ trên cao nhìn xuống, Hùng chỉ thấy đỉnh đầu cũa ba người chứ không nhìn rỏ được mặt. Ba người từ từ đi xuống thang. Lưng hướng về phía Hùng làm chàng hồi hộp. Không biết người đàn bà đó có phải là sư phụ cũa chàng không. Đả bốn năm xa sư phụ làm chàng nhớ nhung bà ta lắm. Bây giờ, nhìn người đàn bà mà không thấy được mặt này làm chàng bấn cả ruột gan. Hùng muốn nhảy xuống ngay để xem bà ta có phải là người mà chàng ngày đêm nhung nhớ không. Xuống hết cầu thang, người đàn bà sang trọng chậm trải tiến tới trước hồ nước. Nhẹ nhàng đưa tay lên, hai người hầu gái kính cẩn tuột chiếc áo cũa bà ta ra. Tim Hùng như đứng lại trước cảnh tượng đẹp tuyệt vời, đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ đó. Đầu tóc bới cao khoe ót trắng ngần. Chiếc lưng cong cong làm nổi bật chiếc rảnh lưng sâu, đi từ ót chạy cong cong rồi bật lên ở đôi mông tròn trịa. Bà ta đi từ từ xuống nước. Đôi mông sàng qua sàng lại theo từng nhịp cũa bước chân. Cảnh tượng đẹp quá, khiêu gợi quá làm tim Hùng như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. Chân tay Hùng bủn rủn làm chàng như muốn té xuống dưới xà ngang. Cổ họng chàng khô khan hẳn lên khi nhớ lại hình ảnh tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cũa sư phụ chàng lúc trước. Mổi khi sư phụ chàng bước đi , bà ta củng có dáng gợi cảm giống như người đàn bà ở phía dưới. Đôi chân tréo qua tréo lại theo từng bước đi, làm nổi bật sự núng nính khiêu gợi cũa đôi mông. Khi nước dưới hồ lừng lửng ngang mông đít thì bà ta nhảy nhẹ lên rồi chúi người xuống nước. Làn nước đập mạnh lên, nuốt lấy thân thể ngọc ngà cũa bà ta. Toàn thân đi ngược, nước nuốt thân thể bà ta từ đầu, đến ngực, sang bụng, rồi đôi mông cong. Giữa giòng nước xanh nhô lên hai ụ thịt tròn núng nính thật là một cảnh tượng đẹp tuyệt vời. Đôi mông trắng nỏn nà nhô lên, ở giữa là một khẻ đen cũa lông đít, kéo xuống thấp hơn là thảm cỏ đen dày đặt cũa lông l*и. Cứ thế mà người phụ nử cứ vui đùa trong hồ nước trong, trồi lên rồi ngụp xuống. Đứng núp trên cao, tim Hùng như muốn bùng nổ vì cách ngụp lặn quen thuộc cũa người đàn bà. Hình bóng, sư phụ cùng chàng đùa giởn với nhau bên giòng suối sau chùa, củng y hệt như thế này. Không còn nghi ngờ gì nữa, người đàn bà đang ngụp lặn dưới nước kia, chính là sư phụ cũa chàng. Chẳng bao lâu sự tin tưởng cũa chàng củng được xác định khi bà ta lật người để bơi ngữa. Hai hàng chân dài duổi ra khiêu gợi. Chùm lông đen bồng bềnh trong sóng nước. Vầng bụng trắng búp quen thuộc. Hai bầu vυ' nở, bồng bềnh nhấp nhô trong nước. Thân thể này đả quá quen thuộc đối với Hùng. Lướt mắt nhìn xuống, tim Hùng đập loạn khi nhìn thấy lại khuôn mặt kiều diểm cũa người sư phụ mà chàng đả đằng hẳn tìm kiếm cả bốn năm trời. Sau khi ngụp lặn, bơi lội trong hồ nước được một hồi thì sư cô đi sang một hồ nước nhỏ bên cạnh. Bà ta nằm lim dim trong dòng nước nóng cho hai người hầu gái kì cọ tắm rữa. Sau khi tắm xong, hai người hầu gái choàng lại áo cho sư cô rồi dìu bà ta đi lên lầu.
Từ xà ngang trên cao, Hùng chuyền từ xà ngang này sang xà ngang khác để đi theo sư cô. Lúc hai người hầu gái đưa sư cô vào trong phòng thì nhanh như cắt, Hùng nhẹ nhàng nhảy xuống. Chàng điểm nhanh huyệt mê cũa hai cô người hầu rồi đưa tay bịt miệng sư cô. Chàng muốn tránh cho bà ta không la lớn vì ngạc nhiên rồi nhanh chóng khều chân đóng ngay cữa phòng lại. Sau giây phút kinh hoảng vì ngạc nhiên, sư cô nhìn rỏ người thanh niên hùng vỉ đứng trước mặt bà. Chàng trai hiên ngang có nhiều nét quen thuộc. Trong thâm tâm cũa bà một ánh sáng chớp lên. Người thanh niên đẹp trai đứng trước mặt bà đúng là Hùng rồi, người học trò yêu dấu cũa bà mà bốn năm nay lúc nào bà củng nhớ nhung. Nước mặt tuôn trào, thân thể qụy xuống, sư cô vòng tay ôm chặc thân thể Hùng, ghị chàng thật sát vào người mình, nước mắt rơi lả tả. Thấy sư cô đả nhận ra mình, Hùng buông tay bịt miệng sư cô ra. Mắt chàng củng rươm rướm nước. Tay chàng củng ôm rịt lấy sư cô rồi chàng nâng bổng bà ta lên, bồng bà ta vào trong lòng. Nằm trong lòng Hùng, sư cô nhìn chàng đắm đuối.