"Ôm, Ben Gia Xat Tô
Xà Ma Dà, Ma Nu, Pờ Lai Dà,
Ben Gia Xat Tô, Tê Nô Pa Thít Xà,
Truy Đô Mề Ba Quà,
Xút Tồ, Khai Dồ, Mề Ba Quà,
Sup Pồ, Khai Dồ, Mề Ba Quà,
A Nù, Roắc Tô, Mề Ba Quà..."(1)
Vị đại sư liên tục xoay tràng hạt, khác hẳn với dáng vẻ tĩnh lặng ban đầu. Càng nhẩm chú, đôi mày của hắn càng nhíu lại thật chặt.
"Xoa Va, Xi Đi Mề, Brà Dách Xà,
Xoa Va, Khoa Mà, Xut Sa Mề,
Xít, Tâm, Srùy, Dằm, Ku Ru, Hùng..."
Một đoạn còn lại còn chưa kịp đọc hết, mồ hôi trên trán hắn đã ứa ra rồi tí tách nhỏ xuống. Sau đó trước sự chứng kiến của dân chúng trong thành, tràng hạt trong tay rõ ràng vẫn còn nguyên vẹn bỗng nứt ra rồi đứt hẳn.
Tiếng tràng hạt lạch tạch va chạm với nền đất lạnh nhất thời tạo ra bầu không khí vô cùng quỷ dị.
"Âm khí càng lúc càng thịnh..." Vị đại sư nhỏ giọng lầm bầm. Đoạn, hắn nhìn Uông Tử dáng vẻ run lẩy bẩy vẫn còn quỳ trước tế đàn, sau đó bỗng nhìn thẳng về phía cổng chính - nơi Tôn Thừa Hoan vẫn đang đứng chết trân ra mắt nhìn.
Bùi tiểu thư... là chết oan...
Cụm từ này chẳng khác nào cấm chú hằn sâu vào tâm tưởng của nàng. Chẳng lẽ một năm qua Châu Hiền bỗng nhiên bặt vô âm tín là vì thế ư?
Châu Hiền, Châu Hiền của nàng...
Thâm tâm tựa như xuất hiện từng đợt thôi thúc khiến Tôn Thừa Hoan chẳng khác nào loài thú hoang bị thương. Nàng lao nhanh về phía Uông Tử, đôi chân cứng cáp do luyện võ trực tiếp đá trúng đầu hắn.
Uông Tử lập tức choáng váng rồi ngã lăn ra đất.
Bất ngờ này khiến Bùi gia trên dưới đều không hẹn mà vô cùng kinh ngạc.
"Ngươi đã làm gì nàng?" Túm lấy cổ hắn bóp chặt, đôi mắt nàng đỏ sọng tia máu. "Đồ cầm thú, ngươi đã làm gì Châu Hiền? Vì ai mà nàng phải chết? Uông gia các ngươi... một lũ súc sinh, một lũ súc sinh..."
Ngửa đầu thét lớn, thật không ngờ khoảnh khắc Tôn Thừa Hoan ngừng lại, bầu trời vốn còn trong xanh bỗng trở nên tối sầm rồi xuất hiện sấm chớp.
Vị đại sư nhanh chóng cầm lấy tích trượng, vừa chắp một tay trước ngực vừa gấp rút lẩm bẩm: "Ôm A-na-lê Vi-sa-đê Vi-ra Vaj-ra Đa-rê Ban-đa Ban-đa-ni Vaj-ra Pa-ni Phát Hum Trum phát Soha(2)..."
Một trận gió lớn bắt đầu nổi lên theo cơn phẫn nộ của Tôn Thừa Hoan. Điều đặc biệt là trận gió ấy nhắm thẳng về phía tế đàn, hóa thành cơn cuồng phong vũ bão hất tung mọi thứ, thậm chí còn thổi dập toàn bộ nến trắng được thắp trong khuê phòng trước đây của Bùi Châu Hiền.
"Bùi tiểu thư... Bùi tiểu thư lại trở về rồi."
"Trời ơi, nàng ta đã hóa thành quỷ rồi."
"Đáng sợ quá..."
Dân chúng liên tục hô hoán nhau, sau đó nhanh chóng chạy khỏi cửa phủ. Gấp gấp rút rút nhà ai về nhà nấy.
Đương khi Tôn Thừa Hoan chuẩn bị đánh Uông Tử lần thứ hai, thì gia nhân nhà họ Bùi lập tức xông tới ngăn nàng lại.
"Tôn đại công tử không biết tới đây có việc gì?" Người vừa lên tiếng là Bùi lão gia.
Nàng oán hận nhìn nam nhân vừa bị mình đánh đến thổ huyết, không trả lời câu hỏi của Bùi lão gia mà rít qua kẽ răng chất vấn: "Châu Hiền đã chết như thế nào? Nàng đã chết như thế nào hả tên súc sinh này...?"
Tình cảm giữa Tôn đại công tử và Bùi tiểu thư một năm trước ai nấy đều có thể ngầm đoán ra được. Nếu không phải nàng đột nhiên bị ép lên kinh thành, chắc chắn nàng đã sẵn sàng đem kiệu hoa tới đây hỏi cưới nàng ấy.
Nhưng giờ đây thì không thể nữa rồi...
Tôn Thừa Hoan quỳ xuống trước tế đàn, vừa khom lưng vái lạy thật sâu vừa run rẩy nói: "Châu Hiền, thực xin lỗi vì đã không thể trở về khi nàng càn ta nhất."
Dứt câu, toàn thân nàng bỗng cảm thấy phi thường nặng nề, cuối cùng trực tiếp rơi vào hôn mê.
***
Tôn Thừa Hoan rõ ràng nhận thức được những gì bản thân đang trải qua chỉ là cơn mộng. Ấy thế nhưng nàng lại tình nguyện trầm luân.
Hiện tại nàng đang ngồi trên thảm cỏ cạnh bờ sông quen thuộc. Đôi mắt mở to dõi theo bóng dáng mong manh đang từ từ tiến lại gần.
"Châu... Châu Hiền..." Cổ họng tựa hồ bị vật nào đó chặn lại, nghẹn ứ. Tôn Thừa Hoan vội đứng dậy lao nhanh về phía hình dáng ấy.
"Châu Hiền, đúng là nàng rồi..." Vội nâng tay chạm vào gò má tái nhợt của nàng, Tôn Thừa Hoan nức nở: "Nhưng sao da thịt nàng lại lạnh thế này? Lại đây, nàng mau lại gần đây để ta có thể ôm nàng."
Bùi Châu Hiền cũng nhìn nàng một hồi lâu, thế rồi giọt nước mắt bỗng trượt xuống đôi gò má.
"Đừng khóc." Tôn Thừa Hoan cố gắng ôm chặt lấy cơ thể lạnh ngắt, tuy nhiên ái nhân của nàng vẫn chẳng hề trở nên ấm hơn. Thậm chí nàng ấy còn khiến toàn thân nàng rét buốt theo.
"Tiểu Hoan, đừng cố gắng nữa." Mùi hương, thanh âm của riêng Châu Hiền chợt thoảng qua như gió mây. "Ta đã chết rồi, ta đã không chờ được nàng."
"Nhưng nàng rõ ràng bị oan kia mà? Vì sao chứ? Vì sao lại không tới kinh thành tìm ta?" Tôn Thừa Hoan đặt tay lên vai nàng, thống khổ gọi. "Châu Hiền..."
Rốt cuộc chẳng thể nói thêm tiếng nào nữa. Bởi vì ngay cả trong mơ, ngay cả trong mơ trái tim nàng cũng vỡ vụn.
Châu Hiền của nàng... tại sao nàng ấy phải chịu tủi nhục như vậy? Trong khi tên súc sinh Uông Tử vẫn vui vẻ sống, trong khi những kẻ từng nghi oan rồi dìm chết nàng vẫn nhởn nhơ tồn tại?
"Tiểu Hoan, nàng đừng khóc." Đem miếng ngọc bội được bẻ thành đôi đặt vào tay nàng, Bùi Châu Hiền đáp. "Ta không tới kinh thành tìm nàng, bởi vì ta biết đại phu nhân chắc chắn sẽ ngăn cản không cho chúng ta gặp nhau. Hơn nữa chuyện đã ập lên đầu ta như vậy, ta nhất thời cũng không biết phải giải thích với nàng như thế nào cả. Tiểu Hoan, ngày mai là giỗ đầu của ta, hôm nay ta tới tìm nàng chỉ muốn hỏi... nàng vẫn sẽ cưới ta chứ?"
Tôn Thừa Hoan sững sờ: "Bằng cách nào?"
"Canh ba(3) đêm nay nàng hãy tìm cách đột nhập vào bắc viện của ta. Dưới gầm giường trong khuê phòng có giấu hai bộ hỉ phục, nàng đem một bộ đốt vào giờ Sửu(4). Nhớ kĩ, tuyệt đối không được để bất cứ ai biết việc này, nàng hiểu ý ta không?"
Bùi Châu Hiền dặn dò xong liền đặt lên má nàng một nụ hôn: "Nếu gặp phải bất trắc gì, cứ trực tiếp giơ miếng ngọc bội này lên. Ta tin tưởng nàng."
Cảm giác nặng nề giảm dần rồi tan biến. Bấy giờ Tôn Thừa Hoan mới nhận ra toàn thân mình chẳng biết từ khi nào đã ướt đẫm mồ hôi. Bên tai không ngừng xuất hiện tiếng người gọi: "Hoan nhi, Hoan nhi..."
"Châu Hiền." Nàng bất ngờ mở mắt, sau đó nội tâm âm thầm chùng xuống khi trông thấy trước mắt mình là mẫu thân cùng vυ' nuôi.
"Hoan nhi, con rốt cuộc cũng tỉnh rồi." Đại phu nhân thở dài. "Con đã hôn mê suốt từ lúc ta đưa con từ Bùi phủ về đây..."
"Nàng ấy chết rồi..." Tôn Thừa Hoan nhìn vô định về phía trước. "Năm ngoái khi tới thăm con, người đã biết điều ấy, phải không?"
"Ta..." Đại phu nhân lén cùng vυ' nuôi trao đổi ánh mắt. "Ta cũng chỉ vì muốn tốt cho con..."
"Nhưng nàng chết oan." Nàng đặt tay lên ngực, cảm giác khó thở sớm đã lan ra khắp ngóc ngách cơ thể, từng chút từng chút đoạt đi ý niệm sống của nàng. "Các người... các người sao có thể tàn nhẫn đến thế...? Sao có thể... dìm chết nàng ấy...?"
Chỉ cần nghĩ tới cơn lạnh tháng giêng, Châu Hiền của nàng bị dìm dưới lòng sông lạnh lẽo, Tôn Thừa Hoan nàng đã cảm thấy căm phẫn tuôn trào.
Nàng thực sự muốn gϊếŧ Uông Tử, thực sự... rất muốn ngộ sát toàn bộ những kẻ đã gϊếŧ người nàng yêu.
Bên hông bỗng xuất hiện cảm giác cồm cộm. Tôn Thừa Hoan giật mình vươn tay chạm vào, thật không ngờ đó chính xác là nửa miếng ngọc bội Châu Hiền giao cho nàng trong giấc mơ.
Vậy có nghĩa giấc mơ đó hoàn toàn là sự thật. Canh ba hôm nay nếu như muốn cưới Châu Hiền, nàng chắc chắn sẽ phải đột nhập vào khuê phòng của nàng ấy.
"Thừa Hoan, con không sao chứ?"
Tôn phu nhân trông sắc mặt nữ nhi không tốt, toan gọi ngự y thì nàng đã lắc đầu đáp: "Con ổn. Mẫu thân, người để con yên tĩnh thêm một lát."
"Vậy..."
"Người làm ơn để con một mình, con chỉ cần một mình." Toàn thân mất hết khí lực khiến nàng hé môi thì thào rồi xua tay.
Nếu sự việc đã phát triển đến mức này, nếu thực sự Châu Hiền muốn nàng thực hiện lời hứa, vậy thì nàng chắc chắn sẽ không khước từ.
Bởi vì nàng yêu nàng ấy, trái tim nàng chỉ có duy nhất nàng ấy.
Do đề phòng rằng mẫu thân có lẽ sẽ nảy sinh nghi ngờ, cho nên bữa tối hôm đó, Tôn Thừa Hoan đặc biệt ghé qua chính viện dùng cơm.
Ấy thế nhưng càng đến sát giờ, ruột gan nàng càng đứt đoạn không yên.
"Đại công tử hôm nay nghỉ ngơi sớm sao? Để tiểu Hi giúp người chuẩn bị huân hương." Thấy nàng nghỉ ngơi sớm hơn mọi khi, nha hoàn lập tức chu đáo cầu ý kiến.
"Không cần, ngươi lui xuống trước đi." Nàng lắc đầu, không quên căn dặn. "Từ giờ cho đến sáng mai nếu chưa được sự đồng ý của ta, tuyệt đối không ai được phép làm phiền."
Vốn tưởng rằng do đại công tử đi đường xa nên sinh ra mệt nhọc, bởi vậy nha hoàn tiểu Hi lập tức vâng dạ rồi ngoan ngoãn giúp nàng khép cửa.
Nhẩm tính thời gian cũng đã chuẩn bị bước sang giờ Hợi(5), Tôn Thừa Hoan lấy trong tủ đựng đồ ra trang phục dạ hành.
Thổi tắt ngọn nến trên bàn, mất một lúc để mắt có thể thích nghi với bóng đêm. Bấy giờ nàng mới chậm rãi thay đồ, sau đó chuẩn bị dao găm rồi lẻn qua cửa sổ rời đi.
Đêm trước rằm, ánh trăng sáng vằng vặc.
Chợt nhớ ra việc Bùi Châu Hiền bị dìm chết đúng vào rằm tháng giêng. Nàng tự hỏi phải chăng chính vì những yếu tố này, cho nên người ta mới truyền tai nhau rằng Châu Hiền của nàng đã hóa thành quỷ?
Hai bên đường không một tiếng động, chỉ có ánh trăng sáng lẳng lặng hằn in chiếc bóng đơn độc của nàng trên mặt đường, mặt hồ, có đôi khi là bức tường bên cạnh. Điều này khiến Tôn Thừa Hoan dù cứng cỏi tới đâu cũng không khỏi lạnh sống lưng.
Chợt méooo một tiếng. Bầy hắc miêu tử chẳng biết từ đâu nhảy xổ đến trước mặt nàng, con nào con nấy lông đuôi dựng thẳng, đôi mắt xanh sáng quắc nhìn nàng chằm chằm, cái miệng há to để lộ những chiếc răng nanh sắc nhọn hệt như mang theo thâm cừu đại hận định cắn xé thứ gì đó.
Tôn Thừa Hoan đánh bạo nhỏ giọng xùy xùy để xua đuổi đám mèo. Ngờ đâu chúng chẳng những không sợ, trái lại còn tiếp tục gồng mình lên tựa hồ muốn cùng nàng chiến đấu.
Thế rồi một cơn gió lạnh chợt thổi bay tóc mai của nàng...
Bầy hắc miêu tử bỗng cụp đuôi chạy mất.
Đem cảm giác kỳ quái gạt sang một bên, Tôn Thừa Hoan gia tăng cước bộ hướng về phía con đường dẫn đến Bùi phủ. Bản thân cũng không để ý rằng mặt đường, cụ thể là sau lưng mình sớm đã xuất hiện thêm một bóng người...
Lũ mèo lúc nãy nhìn rất đúng.
(1) Phiên âm Việt của câu chú bằng tiếng Tây Tạng - Phật Kim Cang Tát Đỏa: có tác dụng tịnh hỏa nghiệp chướng.
(2) Chú Lăng Nghiêm: chú cơ bản nhất của Phật giáo. Dùng để hàng phục ma quỷ như trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm Phật đã nói.
(3) Canh ba: 23 giờ - 1 giờ sáng.
(4) Giờ Sửu: 1 - 3 giờ sáng.
(5) Giờ Hợi: 21 - 23 giờ đêm.