Bé Bỏng Của Em [Wenrene]

Chương 85: Nối Duyên (6)

Ngày biệt ly, Bùi Châu Hiền hiển nhiên không tới Tôn phủ tiễn Tôn Thừa Hoan. Nàng chỉ đứng trên lầu cao quen thuộc, dõi mắt về phía con đường duy nhất rời khỏi tòa thành phía xa.

"Tiểu thư, người đã đứng đây ba canh giờ rồi, có lẽ đại công tử sớm đã chẳng còn ở địa phương này nữa." Tiểu Nhu khoác thêm áo lên vai nàng. "Mặc dù hai người gặp gỡ không nhiều, ấy thế nhưng phần tình cảm tiểu thư dành cho đại công tử, có lẽ ngài ấy cũng hiểu rõ hơn ai hết."

"Tiểu Nhu này..." Nàng đề tiếu giai phi(1) đáp. "Ngươi nghĩ ta có thể gặp lại nàng ấy không?"

"Đương nhiên là được. Dù sao lão gia cũng rất yêu thương người, trong vòng một năm này lão gia chắc chắn sẽ không đàm hôn luận gả(2) đâu."

"Ta cũng mong như vậy."

Âm thầm thở dài, Bùi Châu Hiền xoay người bước vào trong.

Tôn Thừa Hoan, chỉ mong người sẽ không phụ tình ta.

***

Tuần đầu tiên sau khi tới kinh thành, mẫu thân nàng đã an bài căn nhà riêng cách nơi học tập không xa. Đương nhiên bên ngoài được canh phòng vô cùng nghiêm ngặt, và nàng hiểu rõ mẫu thân quả thực cương quyết muốn tách mình khỏi Bùi Châu Hiền.

Phu tử là một đại nhân vốn đã cáo biệt quan trường được Nhị vương gia hết lòng ngưỡng mộ. Hiện tại có thể mời được hắn xuất sơn về dạy, quả thực là hao tốn không ít công sức.

Kì thực Tôn Thừa Hoan cũng không kết giao quá nhiều bằng hữu. Phần vì từ nhỏ đến lớn bên cạnh nàng chỉ có tri kỷ Khương Sáp Kỳ, phần vì nàng chỉ muốn dốc lòng học tập để có thể sớm trở về bên ái nhân.

Còn nhớ bức thư tay đầu tiên nàng nhận được từ người thương là khi trời đã chuyển sang mùa đông lạnh giá. Còn nhớ giữa những bông tuyết trắng in hằn lên vạt áo ấy, nàng đã có thể quên đi cơn buốt giá mà vui sướиɠ suốt cả ngày trời hệt như tiểu hài tử.

Thư tay không nhiều, chỉ có đoạn thơ ngắn:

"Thiên trường địa viễn hồn phi khổ,

Mộng hồn bất đáo quan san nan.

Trường tương tư,

Tồi tâm can."

(Trời cao đất rộng hồn thêm khổ

Mộng hồn khó nhọc chẳng đến nổi quan san

Tương tư hoài

Nát tâm can.)

Tôn Thừa Hoan đã ôm chặt tờ giấy vô tri vô giác vào l*иg ngực suốt một đêm dài. Bùi Châu Hiền, nàng vốn tưởng rằng tình cảm giữa các nàng không thể lớn đến mức để nàng ấy có thể bao dung việc nàng cũng là nữ tử. Thật không ngờ đoạn trường tình này đã khiến trái tim cả hai một phân một khắc đều tan nát tâm can. Bởi vì nàng quá yêu nàng ấy, và nàng ấy cũng vậy.

Thời gian chầm chậm trôi qua, mùa xuân chẳng mấy đã tới, đó cũng là lúc tin tức về Bùi Châu Hiền bỗng bặt vô âm tín.

Rõ ràng trước đó hai người vẫn thường xuyên trao đổi thư từ, nếu không nhắc nhở nhau mặc áo ấm, thì cũng là bày tỏ nỗi tương tư nặng sâu mà khổ sở. Có lần Tôn Thừa Hoan đã đánh bạo hỏi Bùi Châu Hiền rằng vì sao nàng biết chuyện nhưng vẫn quyết định cùng mình tiếp tục bên nhau? Ái nhân của nàng đã đạm mạc đáp lại rằng: "Chẳng phải ngày ấy khi tới Tôn phủ, những hoài nghi của ta mới được sáng tỏ hay sao? Hoan nhi, ta thừa nhận khoảnh khắc nghe nàng hỏi ta làm sao mà biết? Ta thực sự cũng rất đau lòng, đau lòng vì tình cảm ta dành cho nàng bị mang ra đùa giỡn, đau lòng vì nàng phải sống trái với thân phận của mình trong suốt mười sáu năm. Vì thế cho nên dẫu biết tình cảm của chúng ta có thể là nghịch thiên, nhưng ta vẫn muốn duy trì. Bởi vì ta yêu nàng."

Cái gì mà đạo lý? Cái gì mà lời răn của bậc thánh hiền? Bùi Châu Hiền nàng không quan tâm, điều nàng quan tâm nhất chỉ là quãng đời còn lại, nàng chắc chắn sẽ dùng để bảo vệ Tôn Thừa Hoan.

Ngày mười tám tháng giêng, tại kinh thành, nàng bất ngờ nhận được tin hỉ của Khương Sáp Kỳ. Dẫu sao nhị vương gia cũng là hoàng huynh của tứ vương gia, do đó qua lời của nhị vương gia, nàng đại khái hiểu hôm nay nội tôn của hắn sẽ thành thân. Tân nương không phải ai khác chính là tri kỷ của nàng.

Vội lao ra khỏi cửa nhưng lập tức bị bắt lại. Sau vài lần bỏ trốn bất thành, Tôn Thừa Hoan đành cắn răng tiến về phía thư phòng, nâng bút lông lên viết vài chữ:

"Tiểu Kỳ, ngày vui của ngươi nhưng lại phải ở trong kinh chịu cảnh bất lực không thể trở về, ta thành thật xin lỗi.

Chỉ hy vọng ngươi và thế tử từ nay về sau tương kính như tân, răng long đầu bạc. Càng chúc ngươi sớm sinh quý tử.

Một năm sau trở về, ta nhất định sẽ tới thăm ngươi.

Tôn Thừa Hoan."

Thời điểm vừa dừng bút, thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng hạ nhân thưa: "Đại phu nhân, công tử đang ở bên trong."

Cánh cửa rất nhanh được đẩy ra, mẫu thân nàng dáng vẻ thường ngày thong dong xuất hiện.

Tôn Thừa Hoan chợt cảm thấy thực buồn. Phải, nàng cảm thấy buồn vì bản thân luôn phải sống dưới sự sắp đặt do chính tay người sinh ra mình tính toán. Nhiều năm qua nàng cố gắng như vậy, kết quả cũng chỉ để làm hài lòng những gì mẫu thân vọng tưởng chứ chẳng phải hoài bão hay ước mơ cho cuộc sống của riêng nàng.

"Trông thấy mẫu thân tới thăm mà thái độ của con lãnh đạm như vậy sao?"

"Nếu không thì thế nào?" Tôn Thừa Hoan thở dài. "Giam cầm con người cũng đã giam cầm rồi. Hôm nay là ngày tiểu Kỳ thành thân, người đến đây để châm chọc con ư?"

"Con nói như vậy là có ý gì?" Tôn phu nhân hơi nhíu mày.

Nàng lặng im không đáp.

Qua một lúc, Tôn Thừa Hoan bỗng lên tiếng hỏi: "Mẫu thân, nếu mùa xuân năm sau con thực sự đỗ đạt và trở về, người sẽ đồng ý để con thành thân với Bùi tiểu thư chứ?"

"Con... con điên rồi..." Sắc mặc bình tĩnh của đại phu nhân thoáng biến đổi. Ấy thế nhưng Tôn Thừa Hoan chỉ đơn thuần nghĩ rằng do mẫu thân quá hoảng hốt trước quyết định mang tính hoang đường của mình, cho nên cũng không tìm hiểu sâu.

"Con không điên." Nàng kiên định nhìn về phía cửa. "Mùa xuân năm sau con nhất định sẽ rời khỏi đây, nếu không phải nàng, cả đời này con chắc chắn sẽ nguyện ý nương nhờ cửa Phật."

"TÔN THỪA HOAN."

"Mẫu thân, con đã đủ khả năng để chân chính quyết định tương lai của mình. Hơn nữa Châu Hiền cũng đã phát hiện ra thân phận của con."

Nghe nàng nói những lời này, Tôn phu nhân ban đầu thoáng kinh ngạc, song rất nhanh liền trở nên nhẹ nhõm, tựa hồ vừa trút được một gánh nặng.

Nàng rõ ràng cảm thấy hôm nay mẫu thân vô cùng kì lạ, song lại chẳng thể đoán ra được kì lạ ở điểm nào.

***

Suốt quãng thời gian dùi mài kinh sử, đặc biệt là sau mùa xuân cuối cùng kể từ khi nhận được chiếc khăn gấm do chính tay nàng thêu. Tôn Thừa Hoan cũng không nhận được thêm bất cứ tin tức gì của Bùi Châu Hiền.

Nàng bặt vô âm tín, ấy thế nhưng ta lại chẳng thể trở về.

Như thể sợ nhi tử bỏ trốn, Tôn phu nhân đã dụng tâm điều thêm thuộc hạ của mình tới để canh chừng nàng. Do đó mỗi khi bước chân ra cửa, Tôn Thừa Hoan đều thu hút sự chú ý của dân chúng bởi mức độ bao bọc mà hạ nhân dành cho mình.

Đông qua xuân tới. Khoảnh khắc kết thúc kì thi mà bản thân đã mong chờ bấy lâu, Tôn Thừa Hoan lập tức thu dọn đồ rồi hồi hương.

Nàng nhớ Bùi Châu Hiền, thực sự nhớ nàng ấy tới mức chỉ hận không thể lập tức đem kiệu hoa rước về nữa rồi.

Đoàn người theo sự chỉ huy của nàng mà ròng rã đi một ngày một đêm. Rốt cuộc tới ngày mười bốn tháng giêng, cổng thành quen thuộc đã sừng sững xuất hiện ngay trước mắt.

Tôn Thừa Hoan biết hiện tại mẫu thân chắc chắn sẽ không còn lý do gì để bức nàng tách xa Châu Hiền nữa. Các nàng nhất định sẽ đến được với nhau.

Không về nhà ngay mà ghé qua Bùi phủ. Thời điểm đặt chân đến con đường quen thuộc, nàng không khỏi bất ngờ bởi cảnh tượng trước mắt.

Dân chúng tụ tập trước cổng phủ rất đông, mà ở giữa sân hiện tại đang bày một tế đàn vô cùng lớn. Tôn lão gia, Tôn đại phu nhân cùng các thê thϊếp và con cái ngồi ở phía sau, còn phía trước là một nam nhân quỳ dưới chân vị đại sư đang không ngừng niệm Kim Cương Thủ Bồ Tát(3).

"Chuyện gì vậy?" Vội túm lấy nam nhân đứng chắn trước mặt mình, Tôn Thừa Hoan nội tâm chợt dâng lên cảm giác vô cùng bất an.

Nam nhân trước mặt nàng nguyên lai còn bận tập trung vào buổi lễ, cho nên đành qua loa đáp: "Ngày mai là giỗ đầu của Bùi tiểu thư, hôm nay Bùi lão gia đem Uông công tử tới hỏi tội."

Người bên cạnh nghe vậy liền gật đầu, tỏ ý đồng cảm: "Phải phải, ngày ấy Bùi tiểu thư chết thảm lắm. Đều tại họ Uông kia hết, hắn đánh ngất nha hoàn rồi cưỡng bức nàng không thành, cuối cùng trực tiếp nghĩ ra cách tự cắt vào cánh tay mình, kế tiếp lấy máu thấm lên chiếc khăn mang theo rồi đổ cho Bùi tiểu thư đã cùng hắn làm việc cá nước giao hoan. Cuối cùng... dân chúng trong thành quyết định bắt sống Bùi tiểu thư tới bờ sông dìm chết. Về sau nhà họ Uông và Uông Tử kia bị nhát ma, cuối cùng mới dám khai ra... Bùi tiểu thư... là chết oan..."

Bùi tiểu thư... là chết oan...

Một trận gió lạnh bỗng thổi qua khiến sống lưng Tôn Thừa Hoan trở nên lạnh buốt.

(1) Đề tiếu giai phi: không biết nên cười hay nên khóc.

(2) Đàm hôn luận gả: bàn chuyện cưới hỏi.

(3) Kim Cương Thủ Bồ Tát: Một trong những thần chú Phật giáo thường được các nhà sư Tây Tạng tụng niệm để trừ tà ma và sự quấy phá của ma quỷ trong lúc thực hành tâm linh.

---

Happy Wenrene's day 💙❤💜