"Kim nhật tương phùng minh nhật sầu."
(Hôm nay gặp nhau để ngày mai sầu đau ly biệt.)
Bảy chữ ngắn ngủi viết vội trên chiếc quạt giấy. Bùi Châu Hiền sau khi nhận được vật này từ tay nha hoàn thân tín của mình, trái với dự đoán, nàng không hề tỏ ý kinh ngạc.
"Đại công tử gửi từ khi nào?" Nàng ngẩng đầu hỏi.
"Tiểu thư, đại công tử gửi lúc giờ Thìn(1)." Nha hoàn tiểu Nhu cung kính đáp.
"Lập tức cùng ta tới Tôn phủ."
Từ trên ghế đứng dậy, Bùi Châu Hiền lãnh đạm đem chiếc quạt giấy bỏ vào tay áo, kế tiếp như thường lệ đeo lên mạng che mặt. Dáng vẻ kiên quyết tựa hồ hôm nay Tôn Thừa Hoan mà bỏ trốn, nàng chắc chắn sẽ oán hắn cả đời.
Thời điểm ngồi trong kiệu đến nhà họ Tôn, nàng đã mơ hồ hiểu ra mọi chuyện. Bao gồm cả việc lý do vì sao Tôn Thừa Hoan đó đang yên đang lành lại muốn cụp đuôi không dám cùng nàng đối diện, mặc dù vài hôm trước nhận được khăn tay của nàng hắn còn vô cùng cao hứng.
"Tiểu thạch đầu." Bùi Châu Hiền vén rèm sốt ruột nhìn ra bên ngoài, đôi môi nhỏ ngăn không được khẽ buông lời trách cứ.
Kiệu chậm lại rồi dừng hẳn. Tiểu Nhu nhanh chóng đỡ tay giúp nàng bước xuống. Kì thực đây là lần thứ hai nàng chủ động tìm tới Tôn phủ, ấy thế nhưng ánh mắt của gia nô sau hai lần cùng nàng chạm mặt đã mơ hồ xuất hiện sự thay đổi.
Quả nhiên vừa mới dừng chân trước đầu nhân sư, hạ nhân đứng gác ngoài cổng đã dùng tay ngăn cản.
"Quý tiểu thư thỉnh dừng bước, hôm nay Tôn gia chúng ta không tiếp khách."
Bùi Châu Hiền thực muốn cười rằng Tôn Thừa Hoan nếu đã không muốn gặp ta, thì cũng đừng dùng cách thức đê hèn như thế này chứ?
Tuy nhiên bản thân vốn không phải nữ nhân dễ chọc. Do đó nàng nghe xong cũng không hề tức giận, trái lại chỉ mỉm cười đáp: "Phụ thân ta có chút gấm vóc muốn gửi tặng tam vị phu nhân. Hơn nữa ta cũng đứng ở đây rồi, nếu quý phủ không tiếp đón, há chẳng phải đã để ta uổng công đi một chuyến ư?"
Thanh âm mềm mỏng tựa nước chảy bèo trôi. Giữa cái nóng mùa hạ khiến lòng người thoáng chốc trở nên ngọt ngào thanh mát.
"Việc này..." Hạ nhân đưa mắt nhìn nhau. Đại phu nhân tinh mơ đã dặn nếu hôm nay có ai tới tìm nhất định phải nói Tôn phủ không tiếp khách, chỉ là hiện tại Bùi tiểu thư bất ngờ nói muốn gặp, hơn nữa còn mang theo quà của Bùi lão gia.
Đôi bên trầm tư một hồi, rốt cuộc kẻ đứng bên trái cũng lên tiếng nói: "Vậy tiểu thư hãy chờ một lát, thuộc hạ vào trong bẩm báo với đại phu nhân xem quyết định của người thế nào."
Bùi Châu Hiền mỉm cười gật đầu.
Ước chừng một khắc sau hắn mới trở lại, bấy giờ mới đồng ý mở cổng rồi nói: "Phu nhân chờ tiểu thư ở hậu viện."
"Cảm ơn."
Giai nhân vừa bước qua, trong thoáng chốc đã khiến bầu không gian tươi sáng lạ thường.
Một đường theo nha hoàn Tôn phủ đến hậu viện, Bùi Châu Hiền những mối bận tâm trong lòng nay đã rõ càng thêm rõ.
Đại phu nhân của Tôn gia nàng đã gặp vài lần. Tất thảy đều tại yến tiệc do Bùi phủ nàng tổ chức.
Ấn tượng của nàng về vị đại phu nhân này chính là đối nhân xử thế vô cùng tài tình khôn khéo. Vì vậy nhiều năm qua dẫu rằng nàng chỉ sinh được một người con, ấy thế nhưng so với hai vị phu nhân còn lại, nàng gần như nắm chắc trong tay toàn bộ ân sủng của trượng phu.
"Châu Hiền, lâu lắm rồi chưa được gặp con."
Vừa mới bước vào hậu viện đã nghe thấy thanh âm từ chòi gỗ truyền đến.
Bùi Châu Hiền ngẩng đầu nhìn đại phu nhân đang hướng mình hòa ái cười. Hiển nhiên nàng cũng vô cùng hiểu chuyện đáp lễ: "Tôn phu nhân hảo, Châu Hiền hôm nay mang theo chút quà mọn của phụ thân ghé qua đây làm phiền quý phủ."
"Con đừng khách sáo như vậy. Lại để ta ngắm xem con xinh đẹp nhường nào rồi?" Đại phu nhân vừa để nha hoàn châm trà vừa thân mật nói.
Hai vị tài nữ chênh lệch thời đại, một trưởng bối một hậu bối nay lại ngồi đối diện nhau, đây là cảm giác gì?
"Phụ thân con dạo này vẫn khỏe chứ?" Người mở đầu câu chuyện hiển nhiên vẫn là đại phu nhân.
Bùi Châu Hiền dịu ngoan trả lời: "Phụ thân con vẫn khỏe, chỉ là không bận rộn giống như Tôn lão gia. Nhắc mới nhớ, đã lâu lắm rồi con chưa gặp người."
"Lão gia vẫn đang ở biên cương đánh giặc, thật đáng tiếc... Hoan nhi tuổi còn quá trẻ nên chẳng thể theo phụ giúp. Phận thê tử như ta càng chỉ biết ngày ngày làm hậu phương vững chắc và giúp trượng phu cầu an."
Nói qua nói lại, vẫn là nói về Tôn Thừa Hoan.
Nàng trầm ngâm một hồi rồi lên tiếng dò hỏi: "Đại công tử vẫn thường xuyên luyện cầm ở rừng trúc phỏng?"
"Đúng vậy." Tôn phu nhân mỉm cười. "Châu Hiền có muốn thăm Hoan nhi một lát không? Hẳn nó sẽ rất vui nếu thấy con đến."
Trước ánh mắt thân thiết của Tôn phu nhân, Bùi Châu Hiền không trả lời ngay mà khéo léo chuyển đề tài: "Tương lai chắc vẫn còn cơ hội, hôm nay con tới chủ yếu chỉ muốn gặp người."
"Con gặp ta?"
"Dạ phải. Con vẫn nhớ khi còn nhỏ trong thành luôn truyền tai nhau về việc Tôn phu nhân cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông. Phu nhân nếu không cảm thấy phiền... có thể cùng con đánh một ván cờ chứ?"
Đối diện với đôi đồng tử sáng trong mà cương nghị của nàng, Tôn phu nhân rất sẵn lòng đáp ứng.
Theo chỉ thị của chủ tử, bàn cờ tinh xảo rất nhanh liền được mang lên. Nhẹ nhàng dùng tay kẹp quân cờ màu xanh lục làm từ cẩm thạch, Bùi Châu Hiền không tiếc lời cảm thán: "Mùa hè đánh cờ làm từ cẩm thạch, ngay cả chân tâm cũng cảm thấy thoải mái hơn so với quân cờ thông thường."
"Chúng ta bắt đầu được chứ?" Tôn phu nhân chìa tay. "Con đánh trước đi."
Nàng mỉm cười, cũng không khước từ sự nhường nhịn này của trưởng bối.
Khoảnh khắc viên cờ đầu tiên do Bùi Châu Hiền đặt xuống, ván cờ phân không nổi cao thấp chính thức bắt đầu.
***
"Mẫu thân."
Thời gian vừa qua nửa nén hương, tiếng thét vọng khắp hậu viện khiến Tôn phu nhân ngừng động tác của mình.
Tôn Thừa Hoan xồng xộc chạy tới, nhìn cũng không nhìn Bùi Châu Hiền, trực tiếp buông lời chất vấn: "Người đang làm gì? Người rốt cuộc đang muốn làm gì?"
Tôn phu nhân ngay cả nhíu mày cũng không làm, trước sau vẫn ôn hòa hỏi: "Hoan nhi, con không thấy mẫu thân đang có khách ư?"
"Khách?" Nàng há to miệng, cục tức nghẹn nơi cổ họng nuốt mãi chẳng thể trôi.
Đoạn, nàng xoay người quan sát đại tiểu thư thanh nhã trước mặt, hỏi: "Bùi tiểu thư, ngươi thế nào lại đến Tôn phủ?"
Quả nhiên là tên đại thạch đầu đáng chết.
Bùi Châu Hiền vân đạm phong khinh trả lời: "Tiểu nữ tới thăm đại phu nhân. Công tử không có ý kiến gì chứ?"
"Ý kiến? À... không..." Dáng vẻ hổ dữ xù lông rất nhanh đã chuyển thành trạng thái tiểu mao tử. Tôn Thừa Hoan âm thanh giảm dần, chỉ còn phần ngực hơi phập phồng do ban nãy kích động mà thành.
"Chà, nếu Hoan nhi đã tới đây rồi, chi bằng con hãy đưa Bùi tỷ tỷ ghé qua rừng trúc một lát." Đại phu nhân ung dung hoa quý đề nghị.
Nàng nghe xong liền đưa mắt thỉnh cầu ý kiến của giai nhân.
Bùi Châu Hiền nghĩ chẳng cần nghĩ, trực tiếp hướng Tôn phu nhân nói "cảm ơn", sau đó đứng dậy theo Tôn Thừa Hoan rời khỏi.
Hậu viện rộng lớn rất nhanh liền khôi phục trạng thái tĩnh lặng. Đại phu nhân trầm ngâm nhìn bàn cờ còn đang đánh dở, đột nhiên hé môi nói với vυ' nuôi đang đứng ở phía sau:
"A Úc, ngươi biết không? Nếu như lúc nãy Hoan nhi không xuất hiện và chặn ngang, e rằng ván cờ này ta đã thua Bùi Châu Hiền rồi."
***
Tôn Thừa Hoan xác thực không biết nên bắt đầu giải thích từ đâu. Khi mà ánh mắt chờ đợi của Bùi Châu Hiền cứ liên tục áp lên người mình.
"Ta thừa nhận hành động gửi đồ cho ngươi là sai, nhưng ta không thể tùy tiện gửi thư được. Ngộ nhỡ bị phát hiện, không chỉ ta, mà danh tiếng của ngươi cũng bị ảnh hưởng."
"Vì sao?" Bùi Châu Hiền hơi nhướn mày hỏi.
"Còn vì sao nữa? Đương nhiên là vì..." Lời sắp ra đến ngoài lập tức bị nuốt lại. Nàng thiếu chút nữa đã nói là vì ta không phải nam nhân.
"Tôn Thừa Hoan, ngươi thích ta phải không?" Đại tiểu thư vuốt nhẹ bảy dây đàn, khiến thanh âm trầm ấm của thất huyền cầm vang lên.
Bị chất vấn đường đột như vậy, Tôn Thừa Hoan không khỏi hắng giọng trả lời: "Thích... đương nhiên... là thích..."
"Nhưng ngươi không thể cưới ta đúng không?" Nàng lại tiếp tục đặt câu hỏi.
Tuy nhiên người thiếu niên ấy đâu phải kẻ ngốc? Tôn Thừa Hoan đã nhận ra hàm ý trong lời nói của nàng.
"Bùi... Bùi tiểu thư..."
"Tôn Thừa Hoan, thận phận nữ tử này của ngươi nếu như bị truyền ra ngoài, kết quả sẽ trở thành thế nào?"
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Qua một hồi lâu sau, đại công tử mới cố gắng trấn tĩnh bản thân, hé môi nói: "Ngươi... phát hiện ra từ bao giờ?"
"Điều này quan trọng lắm ư?" Bùi Châu Hiền chống cằm nhìn nàng. "Ít nhất thì so với việc ngươi thường xuyên gieo rắc thương nhớ cho các khuê nữ trong kinh thành?"
"..."
"Đừng dùng ánh mắt như vậy để quan sát ta."
"Vậy còn ngươi?" Tôn Thừa Hoan bỗng cất lời. "Ngươi cũng nằm trong số đó phải không?"
Lần này, sự im lặng được chuyển qua nàng.
"Ngươi là nữ tử." Bùi Châu Hiền nói. "Ta không trách ngươi về điều ấy. Ta đang tự trách bản thân mình vì sao lại không nhận ra chuyện này sớm hơn để không thích ngươi."
"..."
"..."
Tôn Thừa Hoan ngẩn ra một lúc, sau đó bỗng tháo xuống chiếc ngọc bội bên hông rồi đặt vào tay nàng.
"Nàng chờ ta được chứ? Chờ ta đỗ trạng nguyên, khi ấy sẽ chẳng còn ai ngăn cản chúng ta được nữa."
"Quả nhiên..." Bùi Châu Hiền lầm bầm.
"Hả?"
"Ta đang nói quả nhiên là do đại phu nhân làm." Nàng bỗng dùng tay còn lại nâng cằm người trước mặt. "Năm sau ta hai mươi rồi, nếu nàng không trở về thì thế nào? Trong thành chắc chắn sẽ đồn Bùi đại tiểu thư là yêu nữ chẳng ai dám lấy."
"Ta nhất định sẽ trở về." Tôn Thừa Hoan lời nói chắc như đinh đóng cột. "Nàng chờ ta, ta nhất định sẽ trở về."
"Được, Bùi Châu Hiền ta sẽ chờ nàng. Dù sao sự tình cũng đã đến nước này, chúng ta cùng nhau trầm luân. Nàng có sợ không?"
"Không sợ."
(1) Giờ Thìn: 7 - 9 giờ.