Bắc viện của Bùi Châu Hiền giờ đây chẳng còn người, chỉ còn lại khung cảnh điêu tàn tang tóc khiến cõi lòng ngập tràn bi thương.
Cũng không ai nói với Tôn Thừa Hoan về việc sau khi nàng chết, nha hoàn tiểu Nhu từng theo nàng bây giờ ra sao? Dù thế nào chăng nữa nàng ấy cũng là người bị Uông Tử đánh ngất, sau đó mới dẫn tới cơ sự như hiện tại.
Nhón chân bật nhảy qua tường. Quả nhiên đúng với suy nghĩ của nàng, bắc viện hiện tại chìm trong tiêu điều, ngay cả thuộc hạ được phân nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho tiểu thư cũng đã dọn đi hết.
Châu Hiền...
Khẽ thở dài một tiếng, Tôn Thừa Hoan sải bước tìm đến khuê phòng của nàng. Sau khi nhìn ngang liếc dọc và chắc chắn rằng không có ai, bấy giờ nàng mới thắp đèn trong tay rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Bất ngờ là trong phòng rất sạch, hiển nhiên vẫn có người thường xuyên lui tới nơi này quét dọn.
Trên bàn đặt vài cuốn kinh thư còn đang đọc dở, bên cạnh là tách trà Châu Hiền vẫn thường sử dụng cùng đĩa điểm tâm trống rỗng. Ngoại trừ cảm giác đơn bạc lạnh lẽo, thì căn phòng này chính là vẫn giữ lại và mô phỏng đúng với nếp sinh hoạt của Bùi Châu Hiền khi còn tại thế.
Vật vẫn tại, nhân ở nơi nao?
Cố gắng đè nén cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng. Tôn Thừa Hoan tiến lại gần giường ngủ của nàng, sau đó quỳ xuống thò tay vào trong, cố gắng tìm hai bộ hỉ phục như lời nàng đã dặn.
Đột nhiên vù một tiếng. Gió lạnh chẳng biết thổi từ đâu, trực tiếp đem chiếc đèn dầu trên tay nàng dập tắt.
Sống lưng có chút ơn ớn, tuy nhiên Tôn Thừa Hoan vẫn đánh bạo tiếp tục sờ soạng xung quanh.
Sờ tới sờ lui một hồi, rốt cuộc cũng tìm được vật bản thân muốn tìm.
Ấy thế nhưng vì sao lại cảm thấy ươn ướt?
Đôi mày dần nhíu lại thật chặt. Khắp người nàng bắt đầu quẩn quanh khó chịu bởi mùi hôi thối phảng phất truyền vào nơi đầu mũi.
Mùi hôi này rất nồng, vừa giống như mùi chuột chết phân hủy, lại vừa ngai ngái mùi tiền vàng mỗi khi hỏa thiêu.
Trực giác nhạy bén nhận ra điểm khác thường khiến trong lòng lập tức thầm kêu không ổn, nàng run rẩy đặt cây đèn dầu xuống đất, kế tiếp dùng tay trái tìm diêm để châm lửa.
Sắc vàng ấm áp từ cây đèn nhanh chóng rọi lên khuôn mặt nàng, rọi lên cả cánh tay nhuốm đầy máu đỏ đang độ phân hủy, một vài nơi giòi bọ lúc nhúc còn đang nắm chặt tay phải của nàng trong gầm giường.
Mồ hôi chẳng biết từ khi nào đã thấm ướt lưng áo. Tôn Thừa Hoan mím chặt môi, trực tiếp mặc kệ cánh tay với mùi hôi thối kinh khủng ấy, tiếp tục sờ soạng xung quanh gầm giường.
Kì thực ngay cả bản thân nàng cũng không rõ khi ấy mình lấy dũng khí từ đâu. Nàng chỉ biết rằng mình cần phải tìm được bộ hỉ phục mà Châu Hiền đã may để đem đi đốt trước giờ Sửu.
Lùng sục một hồi, thời điểm chạm vào chiếc hộp mà bản thân cần tìm. Tôn Thừa Hoan không muốn tốn nhiều thời gian, trực tiếp dùng hết sức kéo nó ra ngoài.
Mu bàn tay đột nhiên truyền tới cảm giác đau đớn, kế tiếp là cảm giác ươn ướt tê dại giống như thứ đó đang liếʍ vết thương của nàng.
"Nam mô a di đà phật..." Tôn Thừa Hoan thấp giọng lầm bầm. "Nam mô a di đà phật... Ta không hề mang sát niệm đến đây, xin ngươi hãy để ta đi..."
Nhẩm kinh phật cũng đã nhẩm kinh phật. Tuy nhiên đồ đã ra một nửa lại chẳng có cách nào để tiếp tục lấy.
Đương khi nàng còn đang đắn đo không biết phải giải quyết cánh tay máu thịt ấy ra sao, thì bên ngoài chợt vang lên tiếng bước chân.
Bằng thính lực của người luyện võ lâu năm. Nàng dám xác định chắc chắn rằng mục tiêu chính là khuê phòng này.
Nhất thời không tìm được sự lựa chọn nào khác, Tôn Thừa Hoan đành trực tiếp thổi tắt đèn rồi dồn toàn bộ sức bình sinh bấy lâu chui vào gầm giường.
Trái tim đập mạnh chẳng khác nào muốn phá tan l*иg ngực. Nàng có thể cảm nhận được mùi hôi thối hệt như muốn gϊếŧ chết mình, cũng như thứ vẫn đang nằm bên cạnh cùng chiếc hộp chứa hai bộ hỉ phục của Châu Hiền.
Không lâu sau, cánh cửa gỗ kẽo kẹt vài tiếng rồi nhẹ nhàng mở ra, một chiếc giày thêu tinh xảo nhẹ nhàng bước vào.
Người nọ cầm theo đèn, cho nên dưới gầm giường nàng có thể quan sát được y phục làm từ vải vóc thượng hạng, chỉ riêng các phu nhân Bùi gia mới được sử dụng.
Đại phu nhân.
Ý niệm trong đầu vừa mới lóe sáng, Tôn Thừa Hoan đồng thời cũng không dám quay đầu hay cử động, dù cho nó vẫn đang cầm lấy tay nàng. Bởi nàng thập phần không muốn đối diện với cái thứ ô uế kia.
Nàng tin đó không phải Châu Hiền của nàng. Châu Hiền của nàng nhất định sẽ không chọn cách xuất hiện trước mặt nàng bằng bộ dáng kinh khủng như thế.
Đại phu nhân đặt chiếc đèn dầu lên bàn, kế tiếp lần lượt bày ra các loại nến và điểm tâm. Cuối cùng trực tiếp quỳ xuống, nhỏ giọng lầm bầm cầu xin:
"Tiểu Nhu a tiểu Nhu, ngươi đừng trách chúng ta độc ác. Dù sao ngươi sống là người của Bùi gia, chết cũng phải làm ma của Bùi gia. Hơn nữa tiểu thư ngươi chết oan ức như vậy... ngươi đi theo hầu hạ nàng vốn chẳng có gì sai. Tiểu Nhu ngoan..."
Nếu là như thế...
Tôn Thừa Hoan âm thầm nuốt khan. Mà ở sau lưng nàng, mùi hôi thối theo thời gian ngày càng trở nên nồng nặc, cuối cùng chợt vang lên tiếng hét thất thanh.
Thứ đó bất ngờ chồm dậy nằm đè lên nàng, kế tiếp dùng hai cánh tay đầy máu bóp chặt cổ nàng. Nước dãi tanh tưởi theo khuôn mặt đang phân hủy tanh tách nhỏ xuống khiến Tôn Thừa Hoan nhất thời chẳng biết phải phản ứng ra sao ngoài sững sờ cam chịu.
Tiểu Nhu...
Tôn Thừa Hoan bị nàng ta bóp đến ngạt thở. Nguy rồi, nếu cứ cái đà này nàng chắc chắn sẽ bị con quỷ nhà họ Bùi sát hại mất.
Bí mật về Bùi gia quả thực khiến dạ dày nàng trào dâng từng trận buồn nôn. Phải, nàng không hề buồn nôn bởi tiểu Nhu đang ở phía trên mình liên tục rít gào. Mà là buồn nôn bởi độ tàn nhẫn của những người mà Châu Hiền phải gọi là phụ thân - mẫu thân khi còn sống.
Tuẫn táng. Tôn Thừa Hoan nàng những tưởng rằng tục lệ này đã không còn nữa. Thật không ngờ ở đây, ngay tại giây phút này, nàng đang bị siết cổ bởi oan hồn của một tiểu cô nương là nạn nhân của hủ tục tàn độc ấy.
Ngoài gầm giường, Bùi phu nhân liên tục khấn vái. Đại loại mong rằng vong linh của tiểu Nhu an nghỉ, tại nơi suối vàng hãy tiếp tục chăm sóc tốt tiểu thư.
Không khí tựa hồ sắp bị nàng ta rút cạn, chợt nhớ ra nửa miếng ngọc bội mà Châu Hiền đưa cho mình trong giấc mơ. Tôn Thừa Hoan lập tức lấy nó ra, run rẩy đưa tới trước khuôn mặt đầm đìa máu thịt của tiểu Nhu, khó nhọc nói:
"Ta tới... hỏi cưới Châu Hiền... Làm ơn... giờ Sửu... nàng ấy cần ta..."
"Ngươi nói dối." Thanh âm của tiểu Nhu rất lạ, the thé đến mức khiến nàng nghe không rõ. Tuy nhiên lại vô cùng đáng thương. "Tiểu thư đã chờ ngươi, tiểu thư đã chờ ngươi thực khổ."
"Đây là... ngọc bội của nàng ấy..." Tôn Thừa Hoan vừa sợ lại vừa không muốn giãy giụa. Nàng không muốn để đại phu nhân biết, bằng không kế hoạch chắc chắn sẽ thất bại.
Kỳ lạ thay, miếng ngọc bội càng lúc càng nóng, thậm chí nóng tới mức nửa khắc sau khi nàng giơ nó lên, nó đã tàn nhẫn thiêu xém phần thịt đã phân hủy của tiểu Nhu.
Nữ quỷ nhà họ Bùi vội nâng tay ôm lấy mặt, từng dòng nước nặng mùi vẫn tí tách nhỏ xuống, thứ mùi tanh tưởi nồng nặc ấy càng lúc càng vây lấy gầm giường, vây lấy cả chiếc hộp đựng hỉ phục mà nàng cần đem về hỏa táng trong đêm nay.
Thật may mắn, bởi vì tại khoảnh khắc nàng chuẩn bị chết ngạt, thì tiếng động nhẹ ngoài cửa chợt vang lên thu hút sự chú ý của đại phu nhân.
Kiên nhẫn chờ đại phu nhân đi xa rồi, Tôn Thừa Hoan mới âm thầm ổn định lại cảm xúc của bản thân. Dùng tốc độ nhanh nhất kiên quyết rút con dao bên hông, một nhát trực tiếp chặt đứt cánh tay của tiểu Nhu rồi ôm hộp đồ lăn vội khỏi gầm giường.
Bầu không khí trong lành tràn vào khoang mũi khiến nàng vô thức hít lấy hít để. Lại nhìn sắc trời bên ngoài đã thay đổi nhiều hơn kể từ khi mình đến đây, nàng biết mình không thể tiếp tục chậm trễ.
Đằng sau nàng, tiểu Nhu đã bò ra khỏi gầm giường, nhe chiếc răng nanh dài nhọn hoắt, vẫn là chất giọng the thé rít gào: "Không được đi, ngươi không được cầm đồ của tiểu thư đi."
Chẳng để nữ quỷ có cơ hội xồ đến, Tôn Thừa Hoan đã nhón chân nhảy vụt qua cửa sổ, trước khi khuất dạng còn không quên cầu khấn: "Đừng đuổi theo ta, chờ công việc giữa ta và Châu Hiền giải quyết xong, ta nhất định sẽ trở lại giải oan cho ngươi."
***
Coi hộp đựng hai bộ hỉ phục như mạng, một đường trở về Tôn phủ, nàng căn bản đều dùng khinh công để gia tăng tốc độ.
Một khắc cuối cùng trước khi bước sang giờ Sửu, nàng rốt cuộc cũng an toàn đặt chân vào rừng trúc mà chẳng ai hay biết.
Mệt mỏi ngồi bệt xuống đất. Tôn Thừa Hoan cúi đầu nhìn chiếc hộp vẫn được mình nâng niu ôm chặt trong ngực, bàn tay run rẩy đem chúng mở ra xem.
Hai bộ hỉ phục với hình thêu tinh xảo sớm đã hoàn thành. Từng đường kim mũi chỉ đều là tình cảm của Châu Hiền dành cho nàng, từng đường kim mũi chỉ đều là niềm hy vọng của nàng ấy về một ngày đại hỉ ngập tràn sắc đỏ, ngập tràn lời chúc phúc cùng những chén rượu mừng.
Đáng tiếc nàng đã không làm được, thời điểm nàng ấy cần nàng nhất, thì nàng lại đang bất lực chịu đựng việc bản thân bị níu chân ở kinh thành. Để rồi giờ đây các nàng đã không thể đường đường chính chính mà đến với nhau.
"Châu Hiền, chúng ta rốt cuộc đã sai ở đâu?"
Ôm chặt bộ hỉ phục dành cho tân nương khóc rống lên, tâm can nàng hiện tại chẳng khác nào bị đem đi phân thành trăm mảnh. Nàng đau đớn vì đoạn nghiệt duyên của các nàng, nhưng lại càng vì cái chết oan ức tức tưởi của Châu Hiền mà bi phẫn hơn.
Giờ Sửu rốt cuộc cũng đã tới, mặc dù thần trí vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh, song lại không dám chậm trễ. Tôn Thừa Hoan lau sạch lệ quang, cố gắng đứng thẳng dậy tiến về phía lư đồng trước đây dùng để đốt giấy, cẩn thận đem bộ hỉ phục của tân nương đặt vào trong.
Hôm nay đã bước sang ngày rằm, ánh trăng sáng cũng đã dần tròn hơn khi nàng tới Bùi phủ.
Cả rừng trúc tĩnh lặng đến lạ.
Tôn Thừa Hoan liên tục tìm cách mồi lửa suốt quãng thời gian là một chén trà (10 phút), ấy thế nhưng lửa cứ bùng lên rồi lại tắt, bùng lên rồi lại tắt.
Bất giác ngẩng đầu quan sát xung quanh, nàng thầm nghĩ trời rõ ràng đâu có gió?
Hạ quyết tâm nhất định phải hỏa thiêu thành công trước khi giờ Sửu kết thúc. Cuối cùng chật vật suốt nửa canh giờ, ngọn lửa nàng cần rốt cuộc cũng bắt vào mảnh vải đỏ, tí tách cháy lên thành từng đốm nhỏ rồi lan rộng khắp toàn thân.
Chỉ là khi nhìn vào bộ hỉ phục đang bị lửa vây quanh ấy, thay vì mùi của vải cháy, thì Tôn Thừa Hoan lại mơ hồ cảm nhận được mùi tanh của huyết người...