Ta Đến Là Vì Em

Chương 20. Kẻ khờ

"Ngươi là nữ tử."

Ánh nắng bên ngoài rọi xuống cửa hang, ở sau lưng nàng như vầng dương bừng sáng. Nàng nhìn tôi, hàng nước mắt lăn dài. Sợ hãi muốn tiến tới ôm nàng vào lòng, nhưng rốt cuộc tôi chỉ biết hèn nhát co người lại. Chưa bao giờ, tôi lại cảm thấy hận chính bản thân mình đến như vậy. "Thực xin lỗi." Tôi cúi đầu, một giọt nước mắt lạnh lẽo rơi xuống lòng bàn tay. "Hiểu Nguyệt, ta..."

"Thời gian qua, có phải ngươi luôn cười nhạo ta ngu ngốc?"

Tôi vội vã lắc đầu, gấp gáp đến mức vết thương trên vai lại dường như rỉ máu. Nâng tay về phía nàng nhưng chẳng thể chạm tới, đau lòng đến mức trái tim liên tục nhói lên, đáy mắt chỉ còn lại khoảng mờ nhạt đầy nước.

Lê Hiểu Nguyệt quay đi, giọng nàng băng lãnh vang lên: "Quận mã gia từ trước đã biết ngươi là nữ?"

"Việc này không liên quan đến hắn." Dù trong lòng như có hàng ngàn vết dao cứa vào, nhưng tôi vẫn không thể để bản thân liên luỵ đến Tiếu Trình, "Đều là do ta, là lỗi của ta..."

Lời chưa dứt, nàng đã lạnh lùng đứng dậy. Gương mặt nàng ngoại trừ vệt nước vẫn chưa khô trên má, thì còn lại không nhận ra vừa mới bi thương tới chừng nào. Nàng lãnh đạm nói: "Bởi ngươi đã cứu bổn công chúa một mạng, nên khế ước bán thân kia coi như chấm dứt, ta cùng ngươi không còn liên quan nữa." Nàng xoay người bước ra cửa hang, mái tóc dài xoã tung trước gió càng khiến thân ảnh nàng thêm cô độc. "Đường ai nấy đi, từ giờ ngươi sống hay chết, ta cũng mặc. Có điều ngươi làm thật tốt, đó là khiến ta hận ngươi suốt đời này. Như vậy ta sẽ không sao quên được ngươi, Dương Hạ Vy."

Dẫu biết ngày này sẽ sớm đến, nhưng tim vẫn không tránh được mà thắt lại. Là lần đầu tiên nàng gọi tên của tôi, nhưng chẳng có cái nắm tay như trong giấc mộng ấy, mà chính là oán hận xen lẫn bi thương.

Tôi không muốn nàng vì tôi mà dày vò, càng không muốn thương tổn đến nàng dù chỉ một chút. Thế nhưng chính tôi đã làm đổ vỡ mọi thứ, kể cả mối quan hệ chủ tớ vốn dĩ bình thường cũng trở nên chấm dứt. Những vụn vỡ ấy cứ như mảnh thuỷ tinh, cứa vào từng mạch máu, làm cơ thể như hoá lạnh, trái tim cũng lặng lẽ chết theo.

Lê Hiểu Nguyệt bước ra khỏi hang động, tôi nén lại cơn đau từ bả vai, vội vã mặc lại áo rồi chạy theo sau lưng nàng.

"Hiểu Nguyệt." Tôi lên tiếng gọi, sợ hãi nhìn nàng ngày một rời xa, "Đợi một chút, ngươi định đi đâu? Nơi này vẫn còn nguy hiểm."

Vết thương chưa lành, cộng với việc mất nhiều máu nên cơ thể tôi vẫn chòng chành lảo đảo, mắt hoa cả lên. Mới đi được một đoạn đã toát mồ hôi lạnh, phải dừng lại thở dốc.

Nàng cũng không vì thế mà chậm lại một chút để đợi tôi như mọi khi. Trong lòng mất mát, nhưng tôi vẫn cố gắng đuổi theo sau bước chân nàng. "Hiểu Nguyệt, đừng đi." Tôi nắm lấy dây cương ngựa, khẩn thiết ngước mắt nhìn nàng, "Còn những tên thích khách kia, chúng ắt hẳn vẫquanh đây thôi."

Nàng ở trên lưng ngựa, lạnh lùng liếc tôi một cái, rồi thúc cho ngựa chạy thẳng.

Tôi hốt hoảng chạy theo, yếu ớt gọi: "Hiểu Nguyệt, đợi một chút." Nhưng nàng giống như không nghe thấy, tiếng vó ngựa xa dần, bóng lưng trước mắt dần khuất dạng giữa rừng núi sâu thẳm.

Chỉ còn lại một mình tôi.

Máu từ vết thương lại thấm ra ngoài vai áo, mỗi lần bước đi lại là một lần nhói đau. Tôi choáng váng, ngồi xuống một gốc cây cổ thụ mà thở hổn hển. Lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, tôi ngửa mặt nhìn ánh nắng đang len lỏi xuống tàng cây. Tôi không cảm thấy sợ hãi vì bị nàng bỏ lại giữa núi rừng, mà cảm thấy lo lắng nhiều hơn cho an nguy của nàng.

Đám thích khách hôm qua ắt hẳn chưa rút đi, mà đợi được viện trợ của tướng quân Lê Cát Thuần thì chẳng biết tới bao giờ. Một mình nàng trong rừng, phương hướng chẳng rõ, lại còn đầy rẫy nguy hiểm rình rập... há nào tự tìm vào chỗ chết?

Càng nghĩ lòng tôi lại như lửa đốt, vội vã thít chặt vết thương rồi đứng dậy. Nhưng đi chưa được mấy bước chân, từ xa đã có tiếng vó ngựa vọng đến. Nghĩ rằng là đám thích khách đêm qua tìm tới, tôi tái mét mặt cúi người núp sau một bụi cây.

Tiếng chân ngựa lọc cọc tiến lại gần, cuối cùng dừng ngay trước mặt. Tôi nghĩ phen này đi đời chắc rồi, nhưng không ngờ lại có thanh âm lạnh lùng quen thuộc vang lên: "Bổn công chúa nghĩ lại, tội chết có thể miễn, nhưng sống thì khó tha. Để ngươi chết tại đây thì thật dễ dàng cho ngươi quá. Ta phải dày vò ngươi, cho ngươi cảm thấy sống không bằng chết, như vậy mới hả dạ."

Tôi kinh ngạc nhìn Lê Hiểu Nguyệt, miệng lắp ba lắp bắp: "Ngươi... quay lại ư?"

"Còn ngồi đó? Lên ngựa cho ta."

Tôi ngẩn người trong giây lát, nhưng giống như được miễn án tử, tôi hít một hơi sâu siêu vẹo bước tới, khó nhọc leo lên lưng ngựa. Ánh mắt Lê Hiểu Nguyệt lạnh lẽo nhìn vết máu trên vai tôi, không nói thêm lời nào mà cho ngựa tiến về phía trước.

Sợ rằng máu của mình sẽ dây bẩn áo nàng, tôi ngồi nhích ra một chút, tay cũng không dám chạm vào nàng như trước đây.

Giờ này mới hiểu rõ câu nói: gần ngay trước mắt, xa tận chân trời. Tôi nhắm mắt, cố gắng không để cho cơ thể nghiêng ngả rơi khỏi ngựa. Với tôi, như hiện tại không phải rất giống như nằm mộng rồi hay sao?

Nhưng vì sao, lòng vẫn đau đến thế.

"Đến cả việc không ngồi được ngựa cũng là giả phỏng?" Lê Hiểu Nguyệt ở trước lãnh đạm lên tiếng, gương mặt nàng nghiêng nghiêng không chút biểu tình. "Ngươi lúc này ngồi vững đấy chứ?"

Nghe ra ý khinh thường của nàng, tôi chỉ biết cúi đầu nhìn trân trân vào hai bàn tay trắng bệch của mình. "Ta không có nói dối, vốn dĩ ta không biết cưỡi ngựa. Hiện tại, cơ thể ta cũng thực sự không khỏe."

"Ta không biết lời nào của ngươi là thật, giờ cũng chẳng cần thiết."

Ngoại trừ là nữ nhân, ta cái gì đối với ngươi cũng chân thật. Nhưng ta vốn biết, bởi vì ta là nữ, như vậy mới thật có lỗi. Nếu vốn dĩ ta là nam, liệu kết cục có như thế này không, Hiểu Nguyệt?

Ngươi là công chúa, đứng trên vạn người, đối với ta chuyện cùng ngươi là không thể nào. Nhưng việc ta là nữ dường như càng đẩy xa ngươi rời bỏ ta, một lời dối trá đổi lại vụn vỡ, trái tim ngươi tổn thương, tâm ta cũng chết lặng.

Ta thật sự chán ghét bản thân, Hiểu Nguyệt.

Hai vai tôi run rẩy, tự cười giễu chính mình. Động tác vặn vẹo lại khiến vết thương nhói lên, máu loang ra cả một vệt dài. Mắt tôi mờ đi, người đổ nghiêng khỏi lưng ngựa.

Chỉ không ngờ lại được một cánh tay giữ lấy, trong giây lát kéo tôi trở lại áp sát lưng nàng.

Lê Hiểu Nguyệt đặt bàn tay lạnh toát của tôi lên eo nàng, ngữ khí lãnh đạm. "Ngươi bám cho chắc, bổn công chúa không cho phép ngươi ngã chết tại đây." Nàng cũng không quay đầu, nhưng bờ vai mảnh khảnh lại khẽ run lên khi tôi ngã vào lưng nàng. "Ngươi có chết, cũng phải chết dưới tay ta."

Va chạm thật nhẹ, cách vài lớp áo cũng khiến tim tôi run lên. Bàn tay đặt trên eo nàng cũng cứng đờ, cúi đầu nhìn sau gáy nàng, thật không có cách nào để tự nhiên gục xuống. "Hiểu Nguyệt, đừng như vậy." Bỗng nghe chính mình đau lòng lên tiếng, "Ta... không muốn ngươi dày vò. Thực xin lỗi."

Nàng không đáp lời, nhưng lại như giận dữ mà cho ngựa đi nhanh hơn. Ruột gan tôi nhộn nhạo, cuối cùng không nhịn được phải ôm chặt lấy nàng, nửa lời chẳng dám ho he.

Chẳng biết đã qua bao lâu, thẳng tới khi tôi nghĩ mình đã không còn đủ sức chịu đựng được nữa, Lê Hiểu Nguyệt ở đằng trước bỗng nhiên kéo dây cương ngựa phanh gấp lại. Con ngựa hí vang trời, xém chút nữa hất cả hai chúng tôi xuống khỏi lưng. Tôi ngó gương mặt trắng bệch của mình qua vai nàng, trong phút chốc sống lưng như lạnh toát.

Gã mặt sẹo ngồi trên lưng ngựa khua lưỡi đao về phía tôi, gầm rống lên: "Tên tiểu tử kia, ngươi khá lắm, nhìn ẻo lả như vậy mà khiến bọn ta chạy loạn tìm suốt một ngày." Xung quanh mười mấy hai chục tên thích khách bao vây tôi và nàng thành vòng tròn, kẻ nào kẻ nấy mặc đồ đen che kín mặt, lăm lăm mũi tên chĩa về hai người chúng tôi. Lại nghe tên mặt sẹo quát: "Giao ả công chúa đó cho chúng ta, bằng không ngươi cũng về chầu Diêm Vương."

Tâm bất giác run lên, bàn tay siết lấy người phía trước càng chặt.

Phập.

Một mũi tên găm xuống dưới chân con ngựa, nó hí lên đau đớn, tung vó lên trên cao, hất hai người chúng tôi rơi khỏi lưng. Tôi hốt hoảng ôm nàng vào lòng, rốt cuộc lại động vào vết thương, hít một hơi lạnh toát. Lê Hiểu Nguyệt ở trong lòng tôi vội vàng ngồi dậy, nóng nảy chạm vào vết thương trên vai tôi, hàng lông mày gấp rút nhíu lại hỏi: "Ngươi không sao chứ?"

Tôi đối với hành động của nàng không khỏi kinh ngạc, toan đáp lại không sao nhưng đã bị một giọng nói trầm hùng sắc bén cắt ngang. "Công chúa, ngài mau theo chúng ta. Vì ngài mà không ít kẻ bị liên luỵ rồi, ngài muốn hắn cùng chết theo sao?" Đoạn hắn ngó sang tôi, chiếc nón vẫn như cũ che nửa gương mặt, chỉ để khóe miệng nhếch lên đầy băng lãnh.

Lê Hiểu Nguyệt rất nhanh thay đổi sắc mặt. Nàng lạnh lẽo liếc nhìn đám thích khách, đoạn chậm rãi đứng dậy tiến về phía tên đại ca. Hàng loạt mũi tên vì thế chĩa thẳng về dáng lưng mảnh khảnh của nàng. Ấy vậy nhưng nàng không chút thay đổi, vẫn bình thản đối mắt với hắn. "Ngươi sẽ tha cho hắn chứ, nếu ta theo các ngươi?" Nàng chầm chậm quay đầu nhìn tôi một cái, ánh mắt khẽ dao động.

Kẻ kia gật đầu.

"Hẵng khoan." Tôi hốt hoảng rống lên, kéo theo những ánh nhìn đầy nghi hoặc của đám người xung quanh. Nàng lạnh giọng, thanh âm cao vυ't: "Đồ âm dương lẹo cái, ngươi muốn làm gì?"

Tâm trở nên rối loạn, tôi nhanh chóng tiến đến kéo nàng ra sau lưng.

"Tiểu tử, ngươi chán sống rồi à?" Gã mặt sẹo quát, vung vẩy thanh đao tức giận.

Trân quý nàng đến vậy, sao có thể để nàng vì tôi mà đi vào nguy hiểm. Tôi đối với đám thích khách nói lớn: "Đạo sĩ này không liên quan, các người để hắn đi. Ta mới là kẻ các ngươi cần tìm." Dứt lời, tôi tháo búi tóc trên đầu xuống, để những lọn tóc dài bung xoã dưới ánh nắng mặt trời.

Một làn gió nhè nhẹ thổi đến, đem giọt nước mắt trên khoé mi tôi rơi xuống. Lê Hiểu Nguyệt kinh ngạc nhìn tôi, đôi môi hồng khẽ mở, muốn nói gì đó nhưng đều bị đám nước mắt trên mặt giữ lại.

Nàng lại vì tôi mà khóc.

Lần đầu tiên đứng trước mặt nàng, chậm rãi nói ra những lời bấy lâu vẫn dối trá. "Ta là nữ nhân, ta mới là người các ngươi đang tìm." Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, là giận dữ, là bi thương, hay tuyệt vọng, tôi cũng chẳng rõ nữa.

Đường đường chính chính nói với nàng, không ngờ cũng lại là lần cuối. Tim nhói lên, không sao tĩnh lặng trong l*иg ngực.

Đơn phương một tình cảm luyến ái, chính là đau đớn như vậy.

"Ây da, giờ nhìn kỹ cũng khá thanh tú xinh đẹp đấy chứ. Chẳng lẽ ngươi là nữ nhân thật?" Gã mặt sẹo nhảy khỏi ngựa, toan hí hửng định tiến đến trước mặt tôi, nhưng lại bị tên đại ca giữ lấy bả vai. Ánh mắt hắn sắc lạnh quét tới mặt tôi, bình thản nói: "Ngươi biết bọn ta không có thời gian để tranh cãi, nên đừng hòng giở trò."

"Ta thực sự là nữ."

Dứt lời, tôi nhìn bả vai loang lổ máu của mình, cắn răng tháo đai lưng, mở ra vạt áo. Thế nhưng còn chưa lộ da thịt, áo khoác đã được kéo lên, bàn tay nàng gắt gao giữ lấy. Ánh mắt nàng giận dữ nhìn tôi, một cỗ lạnh giá bao phủ như ấn tôi xuống tảng băng khổng lồ. "Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi muốn vạch áo cho lũ nam nhân dơ bẩn đó xem ư? Ngươi vì cái gì mà hành động ngu ngốc đến vậy?" Giọng nàng nghẹn lại, nước mắt đã rơi đẫm trên mặt.

Tôi đau lòng rồi, thực sự vì nàng mà che chở, vì nàng mà làm tất cả đến chính mình cũng chẳng cần.

Tôi yêu nàng, yêu nhiều như vậy...

"Xem ra đúng thật rồi." Gã mặt sẹo cười phá, sau đó hung hãn ra lệnh cho bọn đàn em. "Còn chờ gì nữa, bắt lấy tiểu tử... à quên, là công chúa mới đúng."

Lê Hiểu Nguyệt đột nhiên cao giọng, ánh mắt phủ đầy băng lãnh: "Các ngươi dám động nữ nhân này? Hòng là đồ của ta thì không kẻ nào được mang đi đâu hết."

Kinh ngạc nhìn nàng, lại khiến nàng quay lưng, thân ảnh mỏng manh thoáng run lên. Là vì tức giận, hay đau lòng? Tôi có thể vì những lời này của nàng mà một lần nữa huyễn hoặc bản thân, ở trong khoảnh khắc ấy tự cho phép mình trở nên quan trọng một chút, gần nàng hơn một chút.

"Đạo sĩ, không liên quan thì tránh đường."

Gương mặt của Lê Hiểu Nguyệt lạnh lùng, rất đối lập với hàng nước mắt vẫn chưa khô trên má. Ánh mắt sắc xảo cùng hàng mi cong vυ't nâng lên, đối với đám thích khách đang bất động mà nhếch miệng: "Ngươi thực sự nghĩ sau chuyện này, các ngươi sẽ được yên ổn ư? Chi bằng theo ta, ta sẽ có cách giúp các ngươi lấy lại tất cả. Các ngươi là người hành tẩu giang hồ, không phải ghét nhất là chịu sự áp bức của kẻ khác hay sao?"

Tên đại ca ánh mắt không đổi, hàng mày rậm nhíu sát. "Ý ngươi là gì?"

Lời chưa dứt, đột ngột một lưỡi kiếm phóng tới, cắt một đường ngọt sắc qua vành nón của hắn. Chiếc mũ rơi xuống đất, tự động đứt ra làm hai mảnh. Dung mạo của hắn lộ rõ, nếu không vì vụ ám sát này thì cũng có thể tính là một nam tử khôi ngô tuấn tú.

Động tác của hắn rất nhanh tránh được lưỡi kiếm, nhưng đàn em thì không may mắn như vậy. Lưỡi kiếm vun vυ't rẽ không khí, xuyên thẳng qua đầu một tên thích khách khác. Kẻ kia còn không kịp ú ớ đã ngã lăn ra đất, máu tươi chảy lênh láng.

Từ tứ phía, hàng loạt quân Cấm Vệ xông tới, dẫn đầu cánh phải là tướng quân Lê Cát Thuần, còn cánh trái là Dục Thiên. Tiếng vó ngựa vang lên rầm rập cả một vùng trời, Lê Cát Thuần dũng mãnh từ lưng ngựa đưa tay cầm lại lưỡi kiếm trên thi thể thích khách nọ, trực tiếp chém ngang người một kẻ đang lao về phía tôi và Lê Hiểu Nguyệt.

Ánh mắt Tướng quân âm trầm quét qua vết thương trên bả vai tôi, cũng không nhiều lời. "Hai người tránh mặt một lát."

Xung quanh toàn tiếng binh đao, mùi máu tanh nồng đậm. Quân Cấm vệ anh dũng bao nhiêu thì đám thích khách cũng ngang tàng bấy nhiêu. Chúng không những không lùi bước, mà vẫn liều mạng nhắm về phía tôi cùng Lê Hiểu Nguyệt.

Lê Cát Thuần cùng Dục Thiên truy đuổi hai kẻ cầm đầu đám thích khách, kiếm vung lên những đường sắc lạnh, hạ xuống chẳng nương tình. Mà tên đại ca cũng không tầm thường, hắn không những tránh được những đòn hiểm, mà còn vung đao đáp trả. Lê Cát Thuần nghiêng người khỏi ngựa, đạp mạnh xuống đất rồi tung người lên không trung, chém thẳng xuống đầu gã đại ca. Hắn lộn nhào một vòng, ánh mắt tăm tối nhìn Lê Cát Thuần, rốt cuộc nhảy lên lưng ngựa gầm rống: "Rút!"

Quá nửa đám thích khách đã bỏ mạng dưới lưỡi kiếm của Cấm vệ quân, một số tháo rút theo hai tên cầm đầu, số bị vây còn lại không đường lùi thoát quyết liều đến cùng. Một kẻ bật lên, bổ lưỡi đao xuống đỉnh đầu hai người chúng tôi.

Tôi vội vã kéo Lê Hiểu Nguyệt vào lòng, nhanh chóng tránh được lưỡi kiếm, thế nhưng lại làm cả hai lăn nhào trên mặt đất. Bả vai đập xuống đất đau điếng, mắt tôi hoa cả lên, ngực như hít phải mấy ngụm khí lạnh. Vậy mà tôi cũng chẳng kịp để ý tới bản thân mình, vội vã nhìn người trong lòng mà hỏi: "Ngươi không sao chứ? Có bị đau ở đâu không?"

Không biết có phải vì đã quá kiệt sức hay không, mà tôi lại cảm thấy hình như nàng lại đang khóc. Tôi quơ tay trước thân ảnh mờ nhạt trước mặt, rốt cuộc cũng chạm được vào gò má lạnh lẽo của nàng. Một bàn tay nắm lấy tay tôi, đặt ở trên gương mặt nàng càng thêm chân thật. Thanh âm của nàng mơ hồ vang lên: "Họ Dương, ngươi sao lại nóng thế này? Không được, ngươi không được chết. Bổn công chúa còn chưa tính sổ với ngươi."

Cơ thể tôi kịch liệt run rẩy, miệng ép lên một nụ cười. "Tốt rồi, ngươi không sao rồi, Hiểu Nguyệt..."

Sau đó, bên tai tôi ù đi, phía trước mắt hình ảnh méo mó, cuối cùng tối sầm.

***

Tôi tỉnh lại đã là hơn bốn ngày sau.

Nặng nề nhướn mi, khối kiến trúc cổ đại dần thu vào tầm mắt. Ngẩn ngơ một chút, tôi bắt đầu cựa mình, không ngờ lại vô lực mà ngã trở xuống giường.

"Dương cô nương đừng vội, còn chưa khỏe hẳn, hẵng cứ nằm xuống một lát đã."

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, tôi đưa mắt nhìn người ngồi bên cạnh giường, kinh ngạc gọi: "Cát Thuần đại nhân?"

Anh ta gật đầu, trong bộ y phục bình dị vẫn rất đỗi nổi bật. Đảo mắt một vòng thấy nơi này vô cùng quen thuộc, tôi thốt lên: "Quận mã phủ? Sao ta lại ở nơi này rồi?"

Dòng ký ức dần quay trở lại, tâm bất giác trở nên kinh hãi. "Công chúa, nàng ấy ở đâu? Không được, ta phải xem nàng một chút." Dứt lời, tôi lại vội vàng chống tay rời khỏi giường. Thế nhưng cơ thể cứ như đi mượn, nghiêng nghiêng ngả ngả lại khiến vết thương trên vai nhói lên. Lê Cát Thuần thở dài, tiến tới đỡ tôi ngồi dậy. Anh ta nói: "Công chúa hiện tại an toàn, ngươi chớ nên lo lắng. Ta đã đưa muội ấy trở về trong Cung, có lẽ sẽ bị Hoàng thúc phạt cấm túc một thời gian."

Tôi ở trong lòng thở phào một hơi. Đúng là chuyến này trốn khỏi Cung, nàng ấy đã đi rất lâu, lại còn xảy ra bao nhiêu sự tình, thế nào cũng khiến Hoàng Thượng nổi giận.

"Đám thích khách kia ngài đã tìm ra chưa?" Tôi vội hỏi.

Lê Cát Thuần lắc đầu. "Những tên còn lại đều tự sát, không thể tra hỏi thêm thông tin. Ta vẫn đang cho người truy tìm đám thích khách đã trốn thoát, có như vậy mới nắm được bằng chứng đưa kẻ đứng sau ra xét xử. Hơn nữa, thân thủ của bọn chúng cũng không tầm thường, rõ ràng đều thuộc hàng cao thủ trong giang hồ."

Hình bộ Thượng thư quả nhiên nắm được điểm yếu của những kẻ này, mới khiến chúng giáo riết truy sát công chúa đến vậy. Nhưng nguyên do vì sao ông ta phải làm như vậy, ắt hẳn có liên quan đến nhà Thanh.

Giữa trưa, mặt trời lên cao. Lê Cát Thuần ở lại với tôi thêm một chút rồi cũng cáo từ. Trước khi rời đi còn không quên dặn tôi: "Ta đã cho người quét dọn thu xếp lại nơi này, cũng để một vài người từng làm trong phủ Quận mã ở lại với cô nương. Nếu ở đây bất tiện thì trở về Vương phủ, không cần ngại."

"Thật sự không cần thiết, ta một mình cũng không việc gì." Tôi ái ngại gãi gãi đầu, "Chuyến này vất vả cho đại nhân rồi, ngài cứ về nghỉ ngơi đi."

Tướng quân Lê Cát Thuần leo lên ngựa, gương mặt tuấn tú có điểm tĩnh lặng. Tôi phát giác liền hỏi: "Còn việc gì sao đại nhân?"

"Chỉ là, có phải biểu muội đã biết cô nương là nữ?"

Đơn thuần chỉ là một câu hỏi, vậy mà cũng khiến trái tim tôi trở nên nhói đau. Kinh thành ồn ào tấp nập, trái ngược với cõi lòng tôi một mảnh tiêu điều ảm đạm. Tôi rũ mi, theo đuổi những lời nói của nàng ngày ấy, lại càng thêm bi thương.

Nhớ nàng, thực sự nhớ rất nhiều.

"Ta hiểu muội ấy." Lê Cát Thuần đánh gãy bầu không khí gượng gạo, anh nói, "Dù có đau buồn thì nhất định vẫn giữ trong lòng, không chia sẻ cũng không nói ra. Tình cảm của cô nương đối với muội ấy, có phải cũng giống như Quận mã cùng Hinh nhi?"

Tôi lại lần nữa rơi vào yên lặng.

Khác chứ, khác nhiều lắm. Là ta đơn phương, thứ tình cảm khờ khạo ấy chỉ có thể để trong lòng, để nó tĩnh lặng ngàn năm dưới băng đá. Nhưng cuối cùng vẫn là ta không cam lòng, cho nó vỡ ra, làm nàng tổn thương, còn chính mình cũng chẳng được gần nàng thêm một chút.

"Ta biết thật khó, vì biểu muội là con Vua." Bên tai tôi lại vang lên giọng nói trầm ấm của Lê Cát Thuần, "Muội ấy cũng thật nhiều nỗi khổ. Ừm, mấy ngày nay không ăn uống được gì, tuy không nói ra nhưng có lẽ cũng đau lòng vì chuyện của Dương cô nương nhiều. Được rồi, ngươi trước nghỉ ngơi cho khỏe đi, rồi chuyện sau này hẵng tính tiếp."

Tiếng vó ngựa xa dần, thân ảnh anh dũng cũng khuất sau ngã rẽ. Chỉ còn lại một mình tôi ngẩn ngơ trước cổng rộng của phủ Quận mã, hàng loạt suy nghĩ cứ ập đến, bức cái đầu ít nếp nhăn của tôi đau dữ dội.

Không ngờ lại có ngày trở về nơi này.

Một vài người làm nhìn thấy tôi từ cổng đi vào, trên mặt đã cười xán lạn. Những gương mặt này tôi đều không nhiều ấn tượng, nhưng thấy họ đi lại làm việc trong phủ Quận mã, tự dưng lòng cũng trở nên bồi hồi. Một cô nương trẻ còn bưng tới cho tôi một chén trà nóng, tủm tỉm cười bảo: "Dương công tử, ngài đã trở về rồi. Thật sự nhìn thấy ngài chúng ta rất vui, có cảm giác như những ngày Quận mã gia còn ở đây vậy."

Chính tôi cũng cảm thấy như vậy huống gì những người đã ở cùng Tiếu Trình suốt bấy lâu. Tôi gãi gãi đầu ái ngại: "Thật sự ta một mình vẫn ổn, giờ lại phiền tới mọi người."

"Từ ngày Quận mã gia rời đi, bọn tiểu nhân đều được tướng quân mang về Vương phủ làm việc. Thế nên lần này nghe tin ngài trở về, ai cũng nóng lòng muốn tái ngộ. Thật ra mọi người ai cũng nhớ các ngài, mong phủ Quận mã lại nhộn nhịp như ngày trước."

Ở nơi này đã lâu như vậy, tôi suýt chút nữa quên mất mục đích mình cần tìm lại Tiếu Trình. Đúng vậy, tôi cần trở về thời điểm hiện đại, không thể mãi ở đây được.

Lê Hiểu Nguyệt như vậy cũng tốt, tôi có thể an tâm rời đi mà không khiến nàng bận lòng.

Nhưng thật sự có tốt không, cứ lặng lẽ rời đi, gạt bỏ tất cả như lần trước? Tại sao trong lòng tôi lại nặng nề đến thế? Tình cảm này nói buông là buông được ư? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.

Ông trời thật sự biết cách trêu ngươi.

Tôi ngồi trên bậc thềm, ngẩn ngơ nhìn những bức tường phủ đầy rêu phong. Trời về chiều ngả bóng đỏ, rải lên phủ Quận mã một mảnh sặc sỡ. Gió nhẹ thổi, đám lá cây va vào nhau rào rạo. Tôi cúi đầu nhìn chiếc bóng mình đơn độc, đáy mắt dường như thoáng ngập nước.

Nhớ nàng, Lê Hiểu Nguyệt, ta nhớ em.

Vài ngày sau, Dục Thiên bất chợt tìm tới, trên tay còn xách một cái l*иg gà. Nhìn anh ta trên chiến trường oai phong lẫm lẫm bao nhiêu, tự nhiên lúc bình thường lại cảm thấy vô cùng khôi hài. Tôi hớn hở chạy đến bên cạnh, không quên buông lời trêu ghẹo: "Lão ca, trông huynh rất ra dáng con buôn đấy. Chi bằng cùng ta ra ngoài sạp bán kẹo xem bói cho mấy cô nương đi, biết đâu sang năm cưới được vợ đẹp."

Dục Thiên đưa l*иg gà cho người hầu trong phủ, đoạn nhíu mày nhìn tôi bảo: "Dương công tử lại đi lừa đảo hả? Sao lại bán kẹo xem bói?"

"... Ta đây sống rất ngay thẳng, chưa từng gạt người."

Dứt lời lại câm nín, cảm thấy chính mình tự vả một cái. Không phải tôi đã luôn gạt nàng ấy bao lâu nay hay sao.

Nghĩ đến nàng, lòng lại chùng xuống. Chẳng biết nàng có ăn uống đầy đủ hay không, có thức khuya uống nước chè nguội rồi mất ngủ không...

"Tướng quân sợ ngươi ăn uống không lành mạnh, liền bảo ta mang mấy con gà sang cho ngươi tẩm bổ. Mấy hôm nữa ngài ấy sẽ qua xem ngươi, đừng tuỳ tiện đi lại lung tung trong Kinh thành, ngộ nhỡ đám thích khách vẫn còn lẩn trốn xung quanh."

Dục Thiên lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ ngẩn ngơ của tôi. Gật đầu cười khẽ một cái, tôi lại rơi vào cảm giác chặt chẽ bị quản thúc như Tiếu Trình từng đối với tôi.

Nhưng cũng không vì sự nghiêm khắc của Cát Thuần Tướng quân mà tôi bỏ qua cơ hội tận dụng thần thái anh dũng của Dục Thiên để kiếm ít tiền.

Dục Thiên rất bất mãn ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh sạp bán kẹo mạch nha của tôi, hai tay cứng ngắc đặt trên gối, hàng mày nhíu chặt toả ra khí thế bức người. Những cô nương đến sạp mua kẹo xem bói thi thoảng liếc mắt nhìn trộm anh ta, cũng có người muốn tiến tới bắt chuyện nhưng lại không dám.

Mấy ngày nay nhàm chán, tôi liền nấu kẹo mạch nha, cùng mấy người trong phủ dựng sạp trước cổng bán. Cũng bởi có cái mác thầy bói nên nhiều người vẫn đổ xô lại xem, tiền kiếm được không ít. Nay lại có thêm Dục Thiên uy uy dũng dũng ngồi bên, các cô nương cứ e thẹn xếp hàng dài.

Tôi buồn cười quá, liền dỗ dành anh ta bằng một cây kẹo: "Lão ca, huynh không thấy hôm nay ta rất đắt hàng hay sao. Các cô nương tới đây không vì xem bói đâu, mà là vì chiêm ngưỡng dung nhan của ngươi đấy."

Rồi lại lắc lắc túi vải rủng rỉnh tiền mà cười khà khà, mặc kệ những ánh mắt đắm đuối của những nữ nhân xung quanh chiếu tới hai người bọn tôi. Dục Thiên "hừ" một cái, nhưng cũng cầm lấy kẹo mà ăn. "Dương công tử, dù sao cũng không nên bày sạp bán hàng ngay trước cổng phủ Quận mã như thế này. Đám đông tụ tập dễ gây sự chú ý cho đám thích khách."

Trái lại, tôi rất dửng dưng đáp: "Bọn chúng dù có mò đến cũng không dám manh động đâu, đây là Kinh thành mà. Hơn nữa xung quanh tai mắt của Tướng quân nhiều vô kể, kẻ nào xông tới mới là đồ ngốc ấy." Tôi vừa thu dọn, vừa vỗ vỗ vai Dục Thiên hào hứng nói. "Đám người đó tìm đến không phải là ý tồi đâu, các huynh cho người theo dõi, thế nào cũng lần được dấu vết của bọn chúng."

"Ngươi nói cũng có lý, nhưng thật sự vẫn nguy hiểm. Vết thương của ngươi cũng mới lành thôi."

Tôi chép miệng, đáp: "Ta nói này, mấy người các huynh vẫn luôn cứng ngắc và nhàm chán vậy hả? Hèn nào không có cô nương nào dám gần gũi."

Gương mặt Dục Thiên biểu tình rất khôi hài, sau đó ấp úng hỏi: "Ngươi thấy ta như vậy hả?"

"Chứ lão ca thấy đó, các cô nương chỉ dám nhìn ngươi từ xa."

Dục Thiên gật đầu, thở ra một hơi. "Dương công tử nói xem ta nên làm sao? Ta cũng anh tuấn chỉ thua Tướng quân, vậy mà không khiến Thanh nhi động lòng..." Càng nói giọng càng nhỏ, không còn tự tin như ban đầu.

Ai yêu rồi cũng trở nên ngốc nghếch mà thôi.

Tôi ngồi xuống cạnh anh ta, cùng phóng mắt ra Kinh thành phồn hoa nhộn nhịp. Đường phố đã treo đèn, như những chấm sáng long lanh ẩn hiện giữa nền trời ngả bóng tối. "Cô nương ấy là người bên cạnh công chúa, muốn thổ lộ cũng đâu dễ dàng. Lão ca đừng vội vã, biết đâu nàng ấy cũng có cảm tình với ngươi."

Đôi mắt Dục Thiên sáng ngời, hàng râu quai nón rung lên, dường như đối với tôi nở một nụ cười. Lặng một lúc lâu, gương mặt anh lại rơi vào trầm tĩnh, yết hầu mấy lần dịch chuyển, định nói gì lại thôi.

Rốt cuộc khi cùng tôi kéo chiếc xe đẩy vào trong phủ, Dục Thiên mới chậm rãi nhìn tôi hỏi: "Dương công tử, ngài đối với công chúa, là rất yêu thích phỏng?"

Tôi sớm biểu lộ dễ nhận ra vậy sao?

"Ngươi thấy có thể nào chứ?" Tôi thở dài.

"Tình cảm vốn là thứ không thể dùng lời đánh giá, yêu thích một người đâu phải sai? Chỉ có điều, ngài ấy lại là Công chúa. Hôn nhân đại sự đều phải theo sắp xếp của Hoàng thượng cùng Hoàng hậu, không thể tuỳ tiện cùng người mình thương gả đi."

Trăng lên, thả ánh sáng bạc xuống mặt sân trống vắng. Tôi ngước nhìn vầng trăng giữa màn trời u tối, ngẩn ngơ đáp. "Nếu nàng ấy là một nữ nhân bình thường, thì ta cũng không thể nào..."

Nàng ấy đâu có thích nữ nhân.

Dục Thiên không đáp, chỉ nhẹ vỗ vỗ vai tôi.

Cứ như vậy hơn một tháng trôi qua.

Không có tin tức của Tiếu Trình, cũng chẳng gặp được nàng, tôi đành tự tìm niềm vui an ủi bản thân trải qua những ngày dài đằng đẵng. Vừa dắt cây phất trần bên hông, ôm hộp thuốc nhảy xuống bậc thềm định bụng đến nhà đại phú trong chợ bắt mạch cho con gái hắn, bất ngờ lại nghe thanh âm quen thuộc từ xa vọng tới: "Dương công tử, chậm một chút đợi ta, đừng vội đi."

Tôi kinh ngạc phanh gấp, nhìn nữ nhân đang chạy tới mà không khỏi ngỡ ngàng: "A, Thanh nhi, sao cô nương lại ở đây?"

"May quá tới kịp, ngài vẫn chưa rời đi." Thanh nhi thở hổn hển, mất mấy phút mới cười xán lạn, "Gặp ngài ta vui quá. Vết thương ngài đã khỏi hẳn chưa?"

Theo thói quen, tôi ngó nghiêng xung quanh, trong lòng mong đợi một hình bóng quen thuộc tiến vào từ cổng chính. Thế nhưng vốn dĩ chỉ có mình Thanh nhi, tự dưng có chút muộn phiền.

"Ta vẫn khoẻ, sao ngươi lại tới đây?" Bàn tay tôi siết chặt hộp thuốc, tần ngần hỏi: "Công chúa, nàng ấy sức khoẻ sao rồi?"

Đến đây, sắc mặt Thanh nhi ngưng trọng. Nàng ta thở dài đáp: "Ta tới đây tìm công tử cũng vì chuyện này. Ngài... ngài có thể cùng ta vào trong Cung một chuyến chứ?"

"Hả? Vào Cung?!"

Là nơi có rất nhiều sự xa hoa mỹ lệ trong truyền thuyết.

Cũng là nơi, có nàng...

Có lẽ thấy tôi ngẩn người, Thanh nhi lại vội vã lên tiếng: "Công chúa dạo gần đây biếng ăn, cơ thể hư nhược rất nhiều, ngủ cũng không ngon giấc nữa. Bao nhiêu thái y tới xem bệnh cũng bị Người đuổi đi, đến cả Hoàng thượng cũng hết cách. Thế nên hôm nay ta thử đến đây tìm ngài, thiết nghĩ công chúa sẽ không nỡ đuổi ngài như vậy đâu."

"Không chừng nàng ấy còn gϊếŧ ta luôn đó."

Tuy miệng nói vậy nhưng trong lòng tôi đã sớm quặn thắt. Vốn dĩ nàng rất mỏng manh, lại thêm chứng biếng ăn nữa há nào càng làm cơ thể thêm suy nhược. Tình trạng mà cứ vậy tiếp diễn, sớm muộn nàng cũng đổ trọng bệnh mất thôi.

"Sao cô nương không tới gặp ta sớm một chút?" Tôi bắt đầu nôn nóng, lẳng cây phất trần cùng thanh kiếm gỗ đỏ choé sang một bên, "Dẫn ta vào Cung thăm bệnh cho nàng."

Trời vào thu, gió nhẹ thổi.

Trong Cung bốn bề đều có lính canh gác, tường dài bao quanh không kẽ hở. Lối đi lát đá sạch sẽ, thảm cỏ vuông vức trải dài mênh mang, không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt. Từ xa đã thấy mái Điện Kính Thiên, nơi cử hành những nghi lễ long trọng nhất của triều đình. Nhưng Thanh nhi không dẫn tôi đi qua Đoan Môn, mà tiến vào trong Cung bằng cửa nhỏ phía tây. Lính gác nhìn thấy nàng ấy, không nói lời nào lặng lẽ mở cửa.

Chúng tôi xuyên qua những hậu viện nhỏ, tiến về Tĩnh Bắc Lâu.

"Dương công tử chưa từng vào Cung, nhưng tại sao ta lại cảm thấy ngài rất quen thuộc nơi này vậy?" Thanh nhi ở bên cạnh kinh ngạc hỏi. Tôi chỉ lắc đầu mỉm cười, đoạn lẩm bẩm: "Ta tới Hoàng Thành Thăng Long chơi suốt đó thôi."

Khối kiến trúc này thực sự khác xa với hiện tại rất nhiều, có lẽ trải qua từng thời kỳ, chiến tranh boom đạn nên phong cách có nhiều đổi khác. Nhưng dẫu vậy, toà Thành vẫn như cũ uy nghiêm, nền móng lịch sử không có nhiều dịch chuyển.

Tĩnh Bắc Lâu là khối kiến trúc nằm phía sau Điện Kính Thiên, nằm gần sát với Bắc Môn – cửa phía sau của Hoàng Thành. Nơi này được chia thành nhiều khu vực, như chỗ nghỉ của Hoàng Hậu, các Phi tần, công chúa và cung nữ.

Rẽ sang một lối đi rải sỏi trắng riêng biệt, nơi nghỉ ngơi của công chúa nằm giữa một rừng hoa.

Từ xa đã thấy các cung nữ nhốn nháo, gương mặt người nào cũng căng thẳng. Có tay thái giám cúi rạp người trước cửa phòng, miệng không ngừng thút thít: "Công chúa, người ráng ăn một chút, không chúng tiểu nhân sẽ lại bị Hoàng thượng quở trách mất."

Đổi lại chính là tiếng đổ vỡ phát ra từ trong phòng. Chỉ trong giây lát, một vị thái y hớt hơ hớt hải đẩy cửa bước ra, mặt mũi tái mét chắc đã bị doạ không ít. Ông ta cúi rạp người hành lễ: "Thần xin cáo lui.", sau đó bán sống bán chết chạy đi.

Cảm giác sau lưng còn để lại một luồng khói.

Thanh nhi thở dài, sắc mặt u ám nhìn tôi. "Công chúa lại đuổi thái y rồi. Người không ăn, không ngủ ngon giấc, nên tâm tình cũng trở nên xấu đi. Chúng ta không còn biện pháp, cứ như vậy đến cả Hoàng Thượng cũng nổi giận mất."

Trong lòng tôi thở dài, một nỗi xót xa bao phủ. Mặc kệ nàng có oán hận tôi đến thế nào, tôi tiến đến trước cánh cửa, nhẹ gõ lên vách.

Những người xung quanh sửng sốt nhìn tôi, có kẻ muốn tiến tới can ngăn nhưng đều bị Thanh nhi cản lại. "Kệ ngài ấy. Ngài ấy là đại phu ta mời về." Nàng ta nói.

Đại phu gì chứ...

Bên trong tĩnh lặng, không có âm thanh đáp lời. Tôi hít một hơi sâu, lại kiên trì gõ lên vách cửa ba tiếng. Lần này đã có thứ gì đó phi đến, đáp lên cánh cửa trước mặt rồi rơi xuống vỡ choang. Người phía trong cáu kỉnh, thanh âm băng lãnh vang lên doạ run đám người bên ngoài. "Cút hết! Bổn công chúa muốn được yên."

Nàng vẫn như cũ bướng bỉnh, thế nhưng lại khiến tôi đau lòng. Ở một nơi ngột ngạt như trong Cung đã đủ bức người ta phát điên rồi, huống hồ nàng cũng không có ai bên cạnh làm tri kỷ.

Lê Hiểu Nguyệt đã cô đơn biết mấy.

"Công chúa, là ta." Tôi gục đầu lên vách cửa, lời nói ra có mấy phần nặng nhọc. "Cho ta vào trong được không?"

Ta, thực sự rất nhớ em, Hiểu Nguyệt.

Một mảng tĩnh lặng bao phủ.

Tôi đưa tay lên, chần chừ một chút rồi cũng thu hết dũng cảm đẩy cửa bước vào trong. Làn khí lạnh lẽo ập tới, phảng phất hương thơm quen thuộc vào cánh mũi khiến tim tôi lại run lên. Căn phòng bày trí hầu hết bằng đồ gỗ, không có quá nhiều mỹ lệ bắt mắt, nhưng lại ảm đạm và trống trải. Tôi tránh những mảnh vỡ dưới sàn, bước đến bên cạnh giường.

Lê Hiểu Nguyệt nằm quay lưng với tôi, cách một tấm rèm phủ mỏng manh vẫn thấy được dáng lưng mảnh khảnh của nàng. Tôi ngồi xuống chiếc ghế gỗ đặt cạnh mép giường, tĩnh lặng ngắm nhìn người ở trong, chẳng biết nên mở lời như thế nào.

Tôi đến tư cách nhìn nàng đối mặt còn chẳng có, huống gì được ngồi cạnh nói với nàng những lời hàn huyên. Nữ nhân như tôi, chỉ càng làm nàng thêm chán ghét.

Tự nhủ với lòng, tôi tới đây chính là giúp nàng khoẻ hơn, không vì điều gì nữa.

Chỉ vậy thôi, không có ảo mộng.

"Công chúa, có thể cho ta mượn tay xem thử mạch không?"

Rốt cuộc tôi cũng nghe chính mình nhỏ giọng lên tiếng, ánh mắt rũ xuống, thôi không đặt trên người nàng.

Tấm rèm phủ khẽ động, một bàn tay mềm mại đưa ra, đặt trên mảnh lụa kê ở mép giường. Theo sau đó là một ánh mắt chăm chú nhìn khiến tôi cảm thấy như chính mình mạch đập rối loạn. "Vậy, thất lễ." Tôi điều chỉnh hơi thở, nhẹ chạm vào bàn tay trắng ngần của nàng.

Mới khẽ ấn vào da đã thấy mạch đập, một hơi thở chừng năm tới sáu nhịp. Tôi thử ấn mạnh xuống tới phần thịt, vẫn thấy mạch dội vào đầu ngón tay, lực không hề giảm sút. "Mạch phù thuộc chứng phong, mạch sác thuộc nhiệt chứng. Ngươi bị nhiễm phong hàn ư? Vậy mà không chịu gặp thái y?" Trong tôi trỗi dậy giận dữ, đối với ánh mắt bâng quơ sau tấm rèm không khỏi nôn nóng. "Ta bốc cho ngươi vài thang thuốc, trước phải khỏe lại đã rồi sẽ tìm cách điều trị chứng biếng ăn của ngươi."

Rời tay nàng, có chút luyến tiếc. Nàng thực sự rất gầy, rất mong manh, muốn ôm vào lòng bao bọc che chở.

Vừa đứng lên, cổ tay không ngờ bị giữ lấy. Một lực thật mạnh kéo tôi ngã chúi xuống giường, xuyên qua tấm rèm mỏng manh. Chưa hiểu rõ sự tình, chợt phát giác hai mắt đối nhau, cơ thể gầy yếu của nàng đã nằm trọn dưới thân từ lúc nào.

Trong giây lát, gương mặt tôi liền nóng ran, lúng túng định rời khỏi nàng. "Ta... không cố ý, công chúa..."

Lời chưa dứt, eo đã bị người phía dưới vòng tay ôm lấy. Gương mặt nàng thanh thoát, khóe môi hồng chậm rãi hé mở. "Ngươi còn dám tới đây?" Thanh âm không nặng không nhẹ, nhưng tôi tự cảm thấy không có ý bài xích trong lời của nàng. Nàng nói: "Bổn công chúa muốn nhìn ngươi rõ hơn một chút, Dương Hạ Vy."

Nàng đưa tay, giật phăng chiếc dây buộc trên đầu tôi. Động tác của nàng dứt khoát khiến tôi không kịp phản ứng. Mái tóc dài lập tức rũ xuống, theo gió bay tán lạn. Tôi ngẩn ngơ nhìn ánh mắt nàng, ở khoảng cách gần như vậy không nén được trái tim mãnh liệt đập trong l*иg ngực.

"Gương mặt này, chính là của nữ nhân khiến ta hận nhất, kẻ lừa gạt." Nàng nói, tay nâng lên, chạm vào gò má của tôi. "Vì sao, ta lại phải cố chấp như vậy? Cố chấp, nghĩ về ngươi..."

Nước mắt nàng lại tràn qua khóe mi, lòng tôi thoáng chốc quặn lại. "Đừng, Hiểu Nguyệt, xin ngươi đừng tự dày vò." Tôi run rẩy gạt đi những giọt lệ rơi đẫm trên gương mặt tuyệt đẹp của người phía dưới, không cách nào làm bản thân ngừng đau đớn.

"Vì sao? Vì sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Ta có ra sao cũng chẳng cùng ngươi quan hệ nữa, ngươi lại tìm đến đây để làm gì?"

Nàng vẫn bướng bỉnh, dù tổn thương đến mấy cũng tỏ ra quật cường.

"Ta đau lòng, Hiểu Nguyệt. Ta thật sự rất nhớ ngươi."

Mặt áp sát, môi chạm xuống chiếc miệng xinh xắn hé mở kia.

Ta là người mà ngươi hận nhất, cũng là kẻ khù khờ nguyện vì ngươi mà đánh đổi sinh mệnh.

Ta là nữ nhân khờ khạo, nhưng ta yêu ngươi, là như vậy.

- Hết chương 20 -

Dạo này trong người không khỏe, tâm tình luôn bất an, chương mới ngắn một chút, quý độc giả đừng chê trách. Chúc ngủ ngon!