Vai bị đẩy mạnh một cái.
Lê Hiểu Nguyệt kinh hãi nhìn tôi, lấy tay chà mạnh lên môi của mình. Gương mặt nàng trắng bệch, giống như sợ hãi nhiều hơn là giận dữ. Tôi ngẩn người, ở góc giường rối loạn nhìn nàng. Tay nàng vẫn đặt trên môi, có lẽ là sự phòng vệ yếu đuối nhất mà trước giờ tôi từng thấy ở Lê Hiểu Nguyệt. "Ngươi... ngươi..."
Như vậy mà tôi lại càng cố tình chặn đứng những lời sau đó của nàng: "Cái gì cũng là giả, nhưng tình cảm ta đối với ngươi là thật. Ta yêu ngươi, Hiểu Nguyệt."
Không gian tĩnh lặng, chỉ đọng lại hương thơm của nàng nồng nàn bên cánh mũi. Nàng nghiêng mặt nhìn đi nơi khác, hàng mi cong cong chớp nhẹ mấy lần. Cố tình che đậy đi bối rối, nhưng lại khiến cho cả hai cùng rơi vào khoảng lặng trầm mặc.
Tôi vén tóc mai qua vành tai, gò má đã sớm nóng ran, hai tay bấu vào nhau thật chặt. Ánh mắt không rời được nàng, cũng chẳng mong nàng sẽ đáp lại tôi. Chỉ là khao khát được nàng nhìn thấy thật rõ ràng, trước mặt nàng chính là nữ nhân – một nữ nhân khờ khạo đem cả trái tim chân thành trao tới nàng.
"Ngươi cút xuống." Nàng rốt cuộc cũng nói, nhưng vẫn không nhìn tới tôi.
Ban nãy là nàng nói muốn thấy bộ dáng của Dương Hạ Vy mà, có phải hay không liếc mắt liền chán ghét? Hay là, bởi hành động ban nãy của tôi?
Cứ ở gần nàng, tôi lại có những suy nghĩ ngu ngốc không an phận. "Hiểu Nguyệt, bỏ qua chuyện ta không phải nam nhân, nhưng ngươi... thật sự một chút động lòng đối với ta đều không có sao?"
Một lần nữa cứa vào tim tôi: "Hoàn toàn không." Nàng lạnh lẽo đáp.
"Ban nãy, ngươi nói nhớ ta..." Tôi thật sự cố chấp.
"Là ta nói, nghĩ về ngươi, một kẻ lừa gạt."
Lời nói này như gáo nước lạnh dội tắt ngọn lửa hi vọng lập lòe cháy trong tâm. Rốt cuộc trong mắt nàng, tôi vĩnh viễn chỉ ở một vị trí hèn mọn như vậy.
Tôi luyến tiếc vén tấm màn che, uể oải bước xuống giường. "Công chúa, ngươi nghỉ ngơi đi, ta bốc thuốc cho ngươi."
Cúi đầu, toan rời đi, nhưng rốt cuộc lại bị thanh âm run rẩy phía sau giữ lấy. "Ngươi là trêu đùa ta, hay ngươi chính là... chính là loại người đó?"
Tôi kinh ngạc xoay người nhìn nàng, chỉ là không biết phải nói sao.
"Ngươi không thấy như vậy thật ghê tởm hay sao?" Lệ rơi đẫm mắt nàng, trái tim tôi cũng như chìm sâu xuống vực thẳm. Nàng nói: "Nữ nhân với nhau, sao có thể? Ngươi..."
"Chính là, ta biết điều đó."
Vội ngắt lời nàng, chỉ sợ bản thân không dám nghe những lời tiếp theo. Tôi hít một hơi sâu, hạ ánh mắt rời khỏi gương mặt xinh đẹp của nàng: "Ta thật sự lo lắng cho sức khỏe của ngươi, đó là lý do mà ta tới. Ta không dám có ý gì khác, xin công chúa hãy tin ta."
"Ngươi đã lừa gạt ta lâu đến như vậy, nhưng hiện tại lại muốn ta phải tin ngươi."
Lại một khoảng lặng im. Tôi cúi người, hành lễ với nàng, đoạn nói: "Vậy ta không làm phiền công chúa nghỉ ngơi nữa. Ta sẽ bốc thuốc và đưa cho Thanh nhi."
Nàng không đáp, tôi cũng chỉ còn cách rời đi. Tôi thở dài đẩy cánh cửa gỗ, luyến tiếc nhìn lại dáng lưng gầy yếu của nàng. Nhân duyên của chúng tôi cứ như vậy mà lặng lẽ hóa thành tro bụi hay sao? Cũng chẳng biết sẽ còn được gặp lại nàng nữa không, bởi Hoàng Cung đâu phải nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.
Lê Hiểu Nguyệt cùng tôi, thân phận không thể đặt chung một chỗ. Nàng đứng trên vạn người, còn tôi chỉ là một con nhóc tầm thường mà thôi.
Đóng lại cánh cửa sau lưng, cũng không nhớ là lần thứ mấy tự nhủ với lòng rằng đã chẳng còn mong đợi một phép màu nào nữa. Tim quặn lên, những âm thanh bên ngoài cũng chẳng còn nghe rõ.
Mà thật sự, rất yên ắng.
Lúc bấy giờ, tôi mới giật mình đưa mắt nhìn ra xung quanh. Các cung nữ, thái giám, kẻ theo hầu hạ bên cạnh Lê Hiểu Nguyệt đều quỳ rạp trên mặt đất. Dưới bậc thềm, một người đàn ông đang đứng trầm mặc. Chỉ không ngờ lại bắt gặp ánh mắt tĩnh lặng như nước hồ của người này, ngay lập tức tôi liền rơi vào chấn động.
Mũ Xung Thiên đội đầu, áo Hoàng bào với hoa văn Bàn Long trên vai và trước ngực, đây không phải là Hoàng đế Lê Minh Tông trong truyền thuyết thì là gì?!
Tôi vội quỳ rạp xuống đất, vận hết khí lực mà hô to: "Thảo dân bái kiến Hoàng thượng."
Có tiếng bước chân tiến lại gần, tôi lại càng thêm khẩn trương, nuốt nước bọt ực một cái. Tà áo lụa vàng dừng lại bên cạnh, giọng nói trầm hùng vang trên đỉnh đầu: "Ngươi là Dương Tố Vỹ, bằng hữu của Quận mã gia?"
Tim tôi thót lên, không dám ngẩng đầu. "Thưa vâng, chính là thảo dân ạ."
Bốn bề tĩnh lặng đến đáng sợ. Trong trí óc tôi đã mường tượng ra bảy bảy bốn mươi chín phương pháp tra tấn cổ xưa, bởi dám để con gái cưng của Hoàng thượng bỏ nhà đi bụi suốt mấy tháng trời. Ấy mà ngài ấy cũng chỉ điềm đạm nói: "Đều đứng hết lên đi."
Tôi thận trọng đứng dậy, nhịn không được mà ngẩng mặt nhìn Ngài ấy.
Ngũ quan tinh tế, thần thái đoan chính, lưng thẳng vai rộng, thậm chí đằng sau cứ như được ánh nắng mặt trời rọi chiếu làm sáng bừng cả một vùng nhân gian. Tôi nhìn không chớp mắt, lại nghe Hoàng thượng lên tiếng hỏi: "Hiểu Nguyệt thế nào rồi?"
Không nghĩ là hỏi tới mình, nên tôi cứ đứng đờ ra. Phải để Thanh nhi từ xa ra hiệu, tôi mới giật mình phát giác Ngài ấy vẫn đang nhìn mình như chờ đợi. Tôi vội nói: "Dạ bẩm, công chúa nhiễm phong hàn, lại mắc chứng biếng ăn nên bệnh tình ngày một xấu đi. Trước thảo dân sẽ bốc thuốc trị bệnh cho nàng ấy, sau mới có thể dần khắc phục để nàng ăn ngon miệng hơn."
Nghe vậy, Hoàng thượng khẽ nhíu mày. Ngài không nổi giận, nhưng đôi mắt đã trở nên lạnh lẽo mấy phần. "Mỗi ngày đều đem tới đồ mà công chúa ưa thích chứ?" Ngữ khí vẫn như cũ không đổi, thế nhưng lại khiến những kẻ phía sau hốt hoảng vội quỳ.
Thanh nhi bật khóc: "Dạ bẩm Hoàng thượng, nô tì đã báo với Tự Khanh quan ở Quang lộc tự chuẩn bị những món ăn mà trước nay công chúa ưa thích, nhưng mà Người dạo gần đây ăn không thấy vừa miệng. Dù đã nhiều lần đổi món nhưng càng ngày càng tệ hơn, Người không những chẳng ăn nữa, mà còn mang ném hết ra ngoài. Người cũng không cho thái y lại gần, chúng thần không biết phải làm sao. Nếu cứ tiếp tục thế này, nô tì e rằng công chúa không thể chịu đựng được mất. Vậy nên nô tì mới cả gan mời Dương công tử tới, ngài ấy cũng là đại phu, hi vọng sẽ bắt đúng bệnh cho Người. Là nô tì có tội, chưa thể chăm sóc tốt được cho công chúa. Mong Hoàng thượng trách phạt!"
Tim tôi nặng trĩu, nhìn cánh cửa đóng chặt sau lưng mà vẫn có thể hình dung được dáng lưng mảnh khảnh của nàng. So với hơn một tháng trước, đúng là nàng đã gầy đi rất nhiều. Vậy mà nàng vẫn cứ bướng bỉnh đến thế, cao cao tại thượng không muốn chia sẻ nỗi lòng với ai. Một mình ôm đồm, một mình chịu tổn thương, cứ che giấu đằng sau gương mặt lạnh lùng đến thế. Tôi trong vô thức mà không dằn được lòng thốt ra: "Có phải ngươi đã rất cô đơn không, Hiểu Nguyệt..."
Bầu không gian tĩnh lặng, thật lâu Hoàng thượng mới lại lên tiếng: "Ngươi chuẩn bị vài món bổ, Trẫm sẽ tự đem vào cho công chúa."
"Dạ, để nô tì báo bếp chuẩn bị hầm canh cá tiềm thuốc cho công chúa ạ."
Tôi trợn mắt nhìn Thanh nhi, quên hết cả trước mắt là Hoàng đế, liền lớn giọng rống lên: "Nàng ấy đang nhiễm phong hàn, sao lại ăn canh cá?"
Thanh nhi giật mình, ú ớ đáp: "Cái này... vì công chúa không để thái y nào bắt mạch cả, nên ta cứ nghĩ chuẩn bị những thứ công chúa thích ăn để bồi bổ là được. Mong Dương công tử chỉ bảo, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức."
"Thịt cá có tính hàn, không nên để công chúa dùng vào lúc này. Thiết nghĩ, cô nương nên bảo bếp chuẩn bị hầm gà với nhân sâm, hoặc không thì đơn giản ít cháo hành hoa là được rồi. Nàng ấy đang biếng ăn, cứ những món đơn giản thì dễ nuốt hơn."
Vừa dứt lời đã nghe giọng của Hoàng thượng bình thản phân phó: "Vậy Dương công tử từ nay đều tới đây thăm bệnh cho Hiểu Nguyệt, sẵn nấu cho công chúa luôn."
"Dạ?!" Tôi lập tức cứng họng, đờ cả người ra.
Làm vậy chi bằng bảo nàng ấy gϊếŧ tôi luôn đi.
Thanh nhi tròn mắt kinh ngạc, nhưng nàng ta cũng chỉ cúi đầu không dám trái ý Hoàng thượng. Những người khác dè dặt nhìn tôi, giống như chẳng tin nổi.
"Đều đứng dậy hết đi." Ngài ấy thong thả xoay lưng, nhẹ nhàng phất tay một cái, "Dương Tố Vỹ, ngươi theo ta."
Cung nữ, thái giám hầu cận bên Hoàng thượng đều lập tức đứng lại, nửa lời không dám nói, ngay ngắn cúi đầu cho tới lúc Ngài khuất bóng. Tôi đi sau dáng lưng thẳng tắp của Hoàng thượng, bắt chước những người hầu khác trong cung mà cúi đầu một góc sáu mươi độ chuẩn đẹp.
Chẳng biết đã đi qua bao nhiêu cái ngã rẽ hành lang, cuối cùng Ngài ấy cũng dừng lại.
"Ngươi không mỏi lưng sao?" Giọng Hoàng thượng có vẻ kinh ngạc. Tôi theo thói quen hay đôi co với ông nội, liền lấy tay đập đập vào thắt lưng mà càu nhàu: "Mệt chết ta, mai mốt sớm thoát vị đĩa đệm."
Dứt lời liền cảm thấy ánh mắt kỳ lạ của Ngài. Tôi như sực tỉnh mà đứng lại nghiêm trang, chỉ hận không thể tát cho mình một cái tỉnh ngộ.
"Trẫm có nghe Thuần nhi nhắc nhiều về ngươi rồi. Quả thật bên ngoài không khác nhiều so với suy nghĩ của ta."
Tôi nhìn xuống bộ đồ đạo sĩ mà mình đang mặc, trong lòng có chút chột dạ: "Cái này... thảo dân không có lừa đảo..."
Hoàng thượng bật cười, ngồi xuống cạnh chiếc bàn gỗ trong đình viện. Ngài nói: "Ở đây chỉ có Trẫm và ngươi, nên ngươi định đứng đó đến khi nào?"
Tôi vẫn còn tần ngần, không biết nên đặt mông ngồi chỗ nào cho phải phép. Đúng là mấy cái này, tôi không rành được như Tiếu Trình. "Thảo dân ngồi vậy hình như không được đúng cho lắm." Tôi nhìn chiếc ghế duy nhất đối diện Hoàng thượng, gãi gãi đầu khó xử.
"Mấy tháng qua ngươi cùng Hiểu Nguyệt ra sao, cứ tự nhiên như vậy."
"..."
Tôi vô cùng bất an, hít một hơi sâu mà ngồi xuống.
Gió dịu thổi, tầng mây nhẹ trôi. Hoàng thượng chậm rãi hỏi: "Vết thương của ngươi thế nào rồi?"
"Dạ? Thảo dân đã khỏe rồi ạ."
Ngài ấy nghiêng mặt nhìn ra ao cá phía xa xa, thật sự không rõ đang nghĩ gì. Càng nhìn ngũ quan sắc xảo trước mặt, tôi mới càng cảm thấy Lê Hiểu Nguyệt thật sự rất giống phụ Hoàng. Chỉ cần nhìn một lần thôi cũng sẽ vấn vương cả đời.
"Cảm giác vào Cung thế nào?" Ngài hỏi.
Cũng thật khó đoán đi.
Tôi thành thật đáp: "Thứ lỗi cho thảo dân, nhưng thật sự nơi này đúng là người thường không thể ở."
"Ý ngươi là gì?"
"Rất khắc nghiệt, rất bí bách..."
Thật lâu sau, Ngài mới rời ánh mắt sang chỗ tôi, mỉm cười: "Cũng là nơi duy nhất Hiểu Nguyệt có thể trở về."
Lời nói của Hoàng thượng thật nhiều ẩn tình, mà tôi biết, chính Ngài cũng cảm thấy tù túng thay cho con gái mình. Bao nhiêu năm qua, nàng luôn bị khóa chặt đằng sau những bức tường thành trải dài lạnh lẽo. Có lẽ tôi chính là ngoại lệ duy nhất khiến nàng bước chân ra ngoài lâu đến vậy.
Chỉ là suy nghĩ thoáng qua thôi, nhưng cũng khiến lòng trở nên xốn xang.
"Ta nghe nói, Dương công tử chính là người đã chữa trị cho cả một làng nhiễm dịch bệnh?"
"Dạ bẩm, cũng không thể cứu được tất cả."
Ngài khẽ gật đầu: "Người trẻ tuổi vẫn cần nhiều cố gắng. Y thuật chưa tốt có thể tiếp tục học hỏi, chỉ cần không nản lòng. Ai cũng sẽ có sai sót, Trẫm cũng vậy thôi. Nhưng phải tìm cách để tốt hơn, chứ không phải dừng lại chỉ vì một lần lầm lỗi."
Tôi thần người nhìn ngài ấy. Nếu không phải trước mắt là vị Vua của Đại Việt, thì chắc tôi cứ ngỡ Ngài thật sự giống một người thầy đang hướng dẫn học trò vượt qua vấp ngã. Sử sách có ghi lại, Ngài chính là vị Vua trọng học, cầu hiền. Quả nhiên không sai.
Ngài hỏi, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của tôi: "Vì sao ngươi lại mặc y phục như vậy?"
Tôi xấu hổ gãi búi tóc rối trên đầu: "À, cái này là do sở thích của thảo dân."
"Hiểu Nguyệt nói ngươi là bói rởm."
"..."
Tiếng lành ít ai biết mà tiếng xấu thì đến cả tai Thánh Thượng. Tôi vô cùng không cam tâm đáp: "Công chúa lúc nào cũng vậy. Rõ ràng thảo dân không có lừa đảo, vậy mà nàng ấy cứ tối ngày độc miệng."
Ánh mắt Ngài tràn đầy ý cười, Ngài nói: "Mỗi lần nhắc tới ngươi, nha đầu đó đều rất vui vẻ."
Tôi hơi thần người, mi mắt rũ xuống. Tuy nói không có lừa ai, nhưng lại dối gạt nàng.
"Được rồi, vậy ngươi thử bói cho Trẫm một quẻ. Nếu đúng, ta sẽ trọng thưởng."
Hoàng thượng bất ngờ cười hào sảng. Ngài nhìn tôi chờ đợi, cũng không rõ là đùa hay thật nữa. Nhưng lúc này lại chính là thời điểm tôi cảm thấy bản thân nên nghiêm túc, nói ra một sự kiện đáng lưu tâm trong lịch sử: "Thảo dân mạn phép, mong Thánh Thượng không truy xét."
Ngài không đáp, tôi coi như đồng thuận.
Tôi hít một hơi sâu, hạ thấp giọng: "Mong Ngài hãy cẩn thận với Hình bộ Thượng thư Lê Cung Đồ."
Không gian tĩnh lặng, chỉ còn nghe đám lá cây xào xạo bên tai.
"Ngươi biết mạo phạm tới Mệnh quan trong Triều sẽ bị xử tội chết chứ?" Hoàng thượng chậm rãi hỏi, đôi mắt tinh tường vẫn không rời khỏi gương mặt tôi.
"Những lời nói của thảo dân đều có căn nguyên, hoàn toàn không phụ thuộc vào việc xem bói."
Việc này thật sự quan trọng, còn là an toàn của Hiểu Nguyệt nữa, tôi không thể cứ biết mà ngó lơ.
"Ngươi cùng Cát Thuần âm thầm tìm hiểu kẻ đứng sau chuyện này. Trẫm biết sẽ đặt ngươi vào nguy hiểm giống như lần trước, nhưng ta nghĩ có lẽ ngươi hiện tại chính là mục tiêu thu hút sự chú ý của đám thích khách kia. Nhưng chúng chưa dám manh động, vì hẳn sẽ nhận ra xung quanh ngươi có tai mắt của Cát Thuần, và phải tìm hiểu kỹ ngươi là kẻ thế nào đối với công chúa nữa. Có thể bắt đầu từ những kẻ này, ta cần có thêm bằng chứng cụ thể trước khi luận tội một Mệnh quan trong Triều đình."
Rõ ràng Ngài ấy cũng đã có phân phó từ trước, nên mới bình thản gặp riêng tôi như vậy. Tôi như trút được gánh nặng, vội gật đầu chắc nịch: "Thảo dân sẽ cố gắng phụ trợ cho Cát Thuần tướng quân."
"Ngươi còn muốn nói gì với Trẫm?"
Quả thật không có gì qua được con mắt tinh tường của Thánh Thượng. Tôi cũng không giấu diếm: "Việc kia, thảo dân không có ý kháng lệnh của Ngài. Nhưng mà công chúa đối với thảo dân... có chút thành kiến."
"Việc Trẫm quan tâm hiện tại chính là sức khỏe của Hiểu Nguyệt."
Hoàng thượng đã nói vậy rồi, tôi cũng không có ý định từ chối. Bởi như vậy không phải rất hay sao, mỗi ngày đều có thể lặng lẽ nhìn nàng từ xa.
Vậy thôi, cũng đủ rồi.
"Cũng muộn rồi, ngươi đi chuẩn bị cho công chúa đi." Ngài nói.
Tôi vội đứng lên cúi đầu hành lễ. Toan rời đi, lại nghe Hoàng thượng bật cười: "Ngươi biết đường hay sao?"
Đương nhiên là tôi biết rồi, Hoàng thành Thăng Long đối với tôi chẳng có gì là xa lạ hết. Nhưng tôi đang đứng ở thời điểm cách hiện tại hơn năm trăm năm về trước, nên để tránh cái nhìn dò xét của Thánh Thượng, tôi liền cẩn trọng đáp: "Thảo dân định theo lối cũ về chỗ Thanh nhi, để nàng ấy hướng dẫn ạ. Thảo dân nào dám phiền tới Hoàng thượng."
Ngài ấy đứng dậy, thong thả bước qua tôi. "Ngươi đi theo Trẫm."
Nắng chiều buông xuống, rải những tia nắng vàng rộm qua khung cửa sổ. Một loạt những đầu bếp trong Cung đứng bồn chồn trước cửa, nhận lệnh Thánh Thượng chừa lại cả gian bếp to đùng cho tôi. Mà tôi đối với loại bếp núc xa lạ này hoàn toàn vô dụng, thế nên tôi bắc hai cái bếp củi nhỏ ra ngoài cửa, một bên nấu thuốc, một bên ngoáy cháo lộn tùng phèo. Cứ vậy thổi phù phù, chổng mông chổng đít dưới mái hiên không khác gì trò hề.
Đương nhiên mọi việc tôi làm vẫn phải có giám sát của thái y cũng như bếp trưởng. Ông ta nhìn tôi khó chịu lắm, gay gắt phản ứng: "Ngươi nấu cái gì vậy? Thứ này sao có thể đem cho công chúa điện hạ dùng?"
Tôi chẳng thèm nhìn tới: "Mấy tháng đi cùng ta, nàng đều ăn qua những thứ ta nấu. Ngươi nghĩ xem có được hay không?"
"Tiểu tử, ngươi... ngươi..."
Bếp trưởng tức tới độ mặt đỏ bừng bừng, khua tay tới tôi như muốn chửi loạn. Rất may mà những người khác can lại, rủ rỉ tai nhau rằng tôi là đại phu được Thánh Thượng cử tới. Ánh mắt thái y nhìn tôi có mấy phần e ngại, còn bếp trưởng chỉ tức tối ra ngồi một góc.
Mất gần hai canh giờ tôi mới nấu xong được nồi cháo thịt băm cùng với hành hoa. Đợi Thanh nhi bưng tới cửa phòng nàng, trời đã tối mịt. Bếp trưởng giận lắm, nói rằng quá muộn so với giờ dùng bữa của nàng rồi. Tôi không thèm để tâm, đứng lấp ló bên ngoài nhìn tới cánh cửa đang khép chặt.
Lần này tự tay Thánh Thượng mang cháo vào cho nàng, hẳn là dù nàng không thích cũng sẽ ăn một chút đi. Vừa hồi hộp lại có một chút mong đợi trong lòng, tôi ngồi bệt xuống một góc vườn hoa của nàng, ánh mắt không rời khỏi căn phòng xinh xắn kia.
Kẻ si tình đúng thật ngốc nghếch. Đến chờ đợi một chuyện nho nhỏ thôi cũng khiến bản thân trở nên vui vẻ.
Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng Thanh nhi cũng bưng khay gỗ trở ra. Tôi hớn ha hớn hở chạy lại, bỏ quên cả những vết muỗi đốt sưng vù trên mặt: "Cô nương, công chúa có chịu ăn không?"
Thanh nhi cười vô cùng vui vẻ: "Dương công tử, ngài nhìn đi."
Tôi nhìn xuống chiếc bát trống không, trên chiếc muỗng ngọc gác ngay ngắn ở khay vẫn còn lưu lại dấu son môi mờ mờ của nàng, khóe miệng không tự chủ mà kéo lên như đứa khờ.
"Lúc đầu Người còn bướng bỉnh lắm, dỗ không chịu ăn. Nhưng khi nhìn thấy bát cháo Hoàng Thượng đưa tới, Người liền lặng lẽ cầm lấy xúc từng muỗng. Không ngờ một chút cháo nấu đơn giản như vậy mà công chúa lại ăn rất ngon miệng. Nhìn Người cuối cùng cũng chịu ăn làm ta muốn khóc quá, Dương công tử."
Trăng lên cao, rọi xuống mảnh vườn lộng lẫy những tầng ánh sáng bàng bạc. Nàng giống như vầng trăng trên bầu trời rộng lớn, khiến những cảm xúc trong tôi trở nên rộn ràng. "Nàng ấy chịu ăn là tốt rồi. Cô nương nhớ để nàng uống thuốc đúng giờ."
Thanh nhi gật đầu, nàng ta nói: "Ừm, công chúa có hỏi rằng cháo này do ai nấu. Hoàng thượng không đáp lời, Người cũng không truy hỏi."
Tôi gật đầu hiểu ý. Cứ tốt nhất là đừng để nàng biết chuyện này, nếu không sẽ chẳng thể ngon miệng được nữa.
Nàng hận tôi đến vậy, từ giờ có lẽ chỉ được ngắm nhìn nàng từ xa. Đó cũng là may mắn của cuộc đời ban tặng cho một đứa con gái như tôi rồi.
Trước khi rời đi, Thanh nhi không quên đưa cho tôi một thẻ bài gỗ. Nàng ta dặn dò: "Thẻ bài này là đích thân Hoàng thượng nhường ta đưa cho ngài, nói rằng dùng nó sẽ thuận tiện đi lại trong Cung. Không phải ai cũng có may mắn này đâu, Dương công tử."
Tôi cầm thẻ bài trong tay, cảm giác không mấy chân thực.
"À, Hoàng thượng còn nói, lần tới vào Cung ngài chú ý đừng vận y phục như hiện tại, sẽ bị những kẻ khác dòm ngó chỉ trỏ." Thanh nhi ái ngại nhìn tôi.
"Ừm, ta đã hiểu."
Cũng vì lời nhắc nhở của Thánh Thượng, thế nên tôi đành lôi mấy bộ quần áo cũ kỹ của Tiếu Trình ngày trước ở dưới đáy tủ ra thử. Hàng ngày cậu ấy ăn mặc chỉn chu bình dị bao nhiêu, thì tôi lại diêm dúa kỳ cục bấy nhiêu. Mặc đồ đạo sĩ rộng như cái bao tải quen rồi, giờ chuyển sang mấy bộ đồ vừa người, thành ra nhìn mình nhỏ thó chẳng giống nam nhân tí nào. Cứ như vậy vào Cung, liệu có bị phát hiện ra thân phận nữ tử không?
Tôi nâng vạt áo dài chạm đất, loẹt quẹt đứng ra mái hiên. Mấy người gia nô nhìn tôi giật nảy mình, còn tưởng là quận mã gia trở lại nữa. Tôi nghe vậy trong lòng không mấy vui vẻ, liền đem cất y phục của Tiếu Trình đi, không đυ.ng tới. Bản thân thì ra chợ mua đại mấy bộ đồ rẻ tiền về mặc, trông cũng không tới nỗi nào.
Bởi vì thương nàng ấy, nên tôi lại càng không muốn trở thành cái bóng của Tiếu Trình.
Không có tin tức của cậu ấy, cũng chẳng thấy bóng dáng đám thích khách kia, ngược lại tần suất ra vào Cung của tôi ngày một nhiều. Chủ yếu là để nấu bữa chính cũng như theo dõi bệnh tình của Lê Hiểu Nguyệt. Dù không trực tiếp chạm mặt, nhưng tôi lại cứ như kẻ đeo bám nàng không buông, từ xa lén lút nhìn vào căn phòng nhỏ xinh của nàng.
Hôm nay là một ngày mưa gió.
Trời bắt đầu lạnh dần, tôi ngồi co ro trước mái hiên nhà bếp nhìn từng giọt nước nặng trĩu rơi xuống mặt đất. Bên cạnh là nồi nước hầm xương lục bục sôi, thi thoảng tôi lại cúi người canh đốm lửa tanh tách cháy.
Những người ở đây đã dần quen với sự xuất hiện của tôi, đến bếp trưởng cũng không còn quát tháo nữa, mặc tôi muốn làm gì thì làm. Đồ ăn tôi nấu ra cho công chúa vẫn qua các bước kiểm tra nghiêm ngặt mới được mang tới cho nàng. Chỉ là bếp trưởng vẫn ấm ức lắm, vì ông ta nấu bao nhiêu món thượng hạng lại đều bị nàng khước từ. Trong khi mấy cái món đơn giản chả ra hồn gì của tôi, nàng lúc nào cũng dùng gần hết.
Tôi cũng không biết lý do là gì, nhưng nhớ lại những ngày tháng ở cạnh bên tôi rong ruổi, nàng cũng chưa từng từ chối món ăn nào tôi nấu ra cả, kể cả là cơm độn với khoai sắn... Dù ăn không có nhiều, nhưng nửa lời chê bai cũng không có.
Đang thiu thiu gà gật thì giọng nói dè dặt của Thanh nhi vang lên trên đỉnh đầu: "Dương công tử..."
Tôi giật mình tỉnh khỏi cơn mơ màng, cứ ngỡ nồi canh cháy rồi liền vội vàng thò tay mở nắp vung đất. Mà tội cái thân, nóng bỏng truyền tới khiến tôi thả rơi cái nắp nồi xuống đất choang một cái.
"Hậu đậu!"
Thanh âm quãng tám cao vυ't quen thuộc vang lên bên tai. Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng, cổ họng rung lên, nhưng cứ như có gì đó chặn đứng lại.
Đằng sau nàng, gương mặt Thanh nhi khó xử, những người khác ở khu vực nhà bếp cũng đã đứng lặng lẽ cúi đầu thành hàng dài từ lúc nào chẳng hay. Công chúa điện hạ giá đáo, một thanh âm nháo nhác cũng không hề phát ra. Tôi bị dọa cho thần người, ngồi bên cạnh nồi canh hầm không ngừng tỏa khói trắng mà chẳng dám nói lời nào.
Ánh mắt nàng nhìn tôi lạnh lẽo, chậm rãi di chuyển đến vết phỏng trên đầu ngón tay tôi. Nàng nói: "Ngươi đi theo bổn công chúa."
"Ta..." Tôi vô cùng lúng túng.
"Có cần ta nhắc lại lần thứ hai?"
Tôi vội vàng đứng dậy, nhưng nghĩ thế nào lại còn định cúi người bê theo nồi canh.
"Để đó!" Nàng cao giọng, có vẻ giận lắm rồi, "Thanh nhi, ngươi mang vào phòng cho bổn công chúa."
Đám thái y trợn mắt, vội vội vàng vàng quỳ rạp xuống dưới chân Lê Hiểu Nguyệt. "Dạ bẩm công chúa, cái này... Người chưa thể dùng được. Chúng thần còn phải kiểm tra lại mới có thể dâng lên Người."
Dứt lời, hàng loạt những kẻ khác cũng quỳ xuống theo: "Mong công chúa suy xét."
Hành động của đám người này lại càng khiến đôi mắt ngọc của nàng tối lại. Nàng lạnh nhạt nói: "Vậy đem đổ." Dứt lời tà áo lụa liền xoay đi, đem cái mùi hương ngọt ngào phảng phất theo gió dưới mái hiên rộng lớn. Tôi không cam tâm, vội ngồi xổm xuống lấy vải lót tay bê lấy cái nồi canh: "Ta thử độc, được chưa? Lũ khùng các người, rõ ràng là nhìn ta cất công nấu cả buổi rồi còn bày vẽ kiểm tra cái gì?"
Bếp trưởng rống giận: "Tiểu tử, ngươi đừng cậy mình có chút công trạng mà làm càn. Trước mặt công chúa điện hạ, ngươi dám ăn nói như vậy ư?!"
"Ngươi tức tối cái gì? Đồ ta nấu hợp khẩu vị của nàng, nên nàng ưa thích vậy thôi. Ngươi nói ta có công? Ngươi cũng biết công nhận người khác cơ đấy?"
"Ngươi... ngươi..."
Tôi nhịn lâu rồi. Đứng ôm nồi canh hầm, mắt trợn lên sẵn sàng tư thế: Hôm nay bà đây quyết chiến đến cùng. Bếp trưởng trong Cung gì chứ, cũng chỉ là nấu mấy món sa hoa lệ phố bày lên mâm cho đẹp thôi mà.
"Đều yên lặng hết cho ta."
Cuối cùng Lê Hiểu Nguyệt cũng không chịu đựng được nữa mà lên tiếng. Thần sắc của nàng át nạt hết cả hung hăng của những người khác. Tất cả cùng quỳ trên mặt đất, ngoại trừ tôi. Bếp trưởng tái hết cả mặt mũi lại: "Công chúa điện hạ bớt giận."
Ánh mắt nàng nhìn tôi thêm mười phần lạnh lẽo: "Đi theo ta. Có chết ta cũng đem theo ngươi, dày vò cho hả dạ."
Dứt lời, Lê Hiểu Nguyệt liền xoay người rời đi. Tôi ôm nồi canh bước theo sau nàng, bỏ lại những ồn ào của đám người phía sau.
Thanh nhi cũng không dám đi cùng, chỉ còn lại hai người chúng tôi.
Sắc mặt nàng đã hồng hào trở lại, cũng có da thịt hơn cách đây một tháng. Trên người nàng khoác một chiếc áo viền cổ bông, càng tôn lên nước da trắng như tuyết của nàng. Thật lâu rồi mới cùng nàng ở một khoảng cách gần đến vậy, trong lòng có chút xao xuyến không thôi.
Sau thật nhiều ngã rẽ, cuối cùng cũng trở về ngôi vườn nhỏ xinh xắn quen thuộc. Nàng lạnh lùng đẩy mạnh cửa phòng một cái, tôi giật mình vội bước vào theo. Gió hun hút luồn qua khe cửa, tôi ngần ngại hỏi nàng: "Ừm, ta có thể đóng cửa chứ?"
"Ngươi muốn gì?" Nàng quắc mắt.
"Ta chỉ sợ ngươi cảm lạnh."
Nàng không đáp, tôi cho rằng nàng thuận ý, liền đặt nồi canh lên mặt bàn, nhẹ nhàng đóng cánh cửa. Vậy mà vừa xoay người lại, đã lập tức bị nàng áp sát. Khoảng cách gần đến mức tôi có thể cảm nhận hơi thở man mát của nàng phả lên cổ. "Công... công chúa?"
"Ngươi vẫn còn dám xuất hiện?" Nàng chăm chú nhìn tôi, gương mặt xinh đẹp chẳng rõ loại cảm xúc.
"Là ý của Hoàng thượng, ta..."
"Ngươi gạt cả phụ Hoàng?"
Tôi khẽ siết chặt bàn tay, nghe nhịp tim của chính mình nặng trĩu run lên từng hồi. Tôi đáp: "Ta không dám nói với ngài ấy, ta là nữ nhân. Ta không có muốn dối gạt ai hết, thật mà."
Nàng không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
Khoảng cách thật gần, chỉ cần hơi nghiêng đầu một chút sẽ chạm vào chóp mũi hồng hồng đáng yêu. Nhưng cái suy nghĩ ấy vừa mới nảy sinh, thì nàng đã lùi ra khỏi tôi một bước. Hơi ấm ngọt ngào rời đi, tôi quyến luyến nhìn theo, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.
Lê Hiểu Nguyệt ngồi xuống bên chiếc bàn gỗ, nhìn nồi canh trên mặt bàn mà hỏi: "Suốt một tháng qua, những món ăn Thanh nhi mang lên đều là do ngươi nấu?"
Tôi ngây ngốc gật đầu, cứ nghĩ nàng sẽ vì những cố gắng nho nhỏ này mà động lòng một chút. Chỉ không ngờ, nàng lại nói: "Từ ngày mai, ngươi không cần phải tới đây nữa."
Vui vẻ trong tim bấy lâu dường như vỡ tan.
"Đây là ý của Hoàng thượng. Ngài muốn thấy ngươi khỏe mạnh hơn." Tôi nhỏ giọng chống chế.
"Ta đã ổn, không còn việc của ngươi nữa."
Tôi chỉ muốn được nhìn ngắm nàng từ xa, một chút hạnh phúc lén lút cho riêng bản thân dường như đã bị phát giác, bạo khai dưới ánh trăng sáng vằng vặc. Nàng thật sự ghê tởm tôi đến như thế...
"Suốt thời gian qua, ta và ngươi cũng đâu gặp mặt. Thực sự không cần phải như vậy, công chúa. Ta chỉ là lo cho ngươi, không có ý gì hơn. Nếu ngươi chán ghét, ta sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi thêm một lần nào nữa."
"Ta không tin ngươi."
Những lời này khiến tôi thật đau lòng.
Làm như không nghe thấy, tôi tiến đến bên cạnh nàng, nói nhỏ: "Chuyện này ta cùng ngươi nói sau. Trước cứ ăn đi đã, được không?"
Nàng nghiêng mặt không thèm nhìn tôi: "Ta với ngươi không còn gì để nói."
Thật muốn hỏi nàng, rằng nếu nàng kéo tôi tới đây là chỉ để nói ra những lời thương tổn này, thì có lẽ nàng luôn thành công làm tôi như tan vỡ. Tôi mở nắp chiếc nồi đất, để làn khói trắng bốc lên che giấu mảng nước mờ nhạt trên khóe mi. "Ngươi đợi ta một chút, ta đi lấy bát múc canh."
"Ngươi đứng lại." Nàng lạnh lùng lên tiếng kéo bước chân tôi lại, "Để đó, lát bổn công chúa tự ăn."
Tôi như kẻ ngớ ngẩn quay trở lại bên cạnh nàng, chân tay không biết đặt đâu làm gì cho đúng. Nàng liếc mắt nhìn tôi, nhăn mày: "Ngươi ngồi xuống."
Gió l*иg lộng thổi vào từ các ô cửa sổ, tôi khẽ rùng mình vì lạnh. Trên người tôi chỉ có hai lớp áo mỏng, bởi vì nói thật ra tôi không kiếm được nhiều tiền mà mua áo bông. Hầu hết thời gian trong ngày tôi đều ra vào Cung để nấu bữa chính cho nàng, rảnh một chút trở về sẽ đi long rong bắt mạch bốc thuốc. Hầu hết đều là những người dân nghèo, tiền kiếm không có dư dả, vừa nuôi cái thân tôi, vừa mua ít đồ đông cho mọi người trong Phủ Quận mã.
Tự ti không qua khỏi được mắt nàng. "Ngươi ăn mặc kiểu gì vậy?" Nàng hỏi.
"Hoàng thượng nói ta không được mặc y phục đạo sĩ." Tôi lảng tránh.
"Ta hỏi ngươi không cảm thấy lạnh hay sao?"
Không đáp lời, lại càng khiến nàng truy xét: "Ngươi thật chẳng có tiền đồ."
Dứt lời, Lê Hiểu Nguyệt đứng dậy đi vào sâu trong buồng. Tôi ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện, đã thấy nàng trở lại, ném vào lòng tôi một chiếc áo khoác bông trắng như tuyết.
Là y phục của nữ nhân.
Tôi mân mê tấm áo trong tay, trong lòng dội lên vô vàn cảm xúc kỳ lạ. Lại nghe thanh âm lãnh đạm của nàng vang lên bên tai: "Mặc tạm vào đi. Ta không nói là sẽ cho ngươi thứ đó, nên đừng có bày ra loại biểu cảm ghê tởm như vậy."
Mặc dù đã cố gắng tiết chế cảm xúc, thế nhưng tôi vẫn không sao che đậy được vui sướиɠ bên ngoài. Hiểu Nguyệt đưa cho tôi một chiếc áo nữ, là lần đầu tiên ở trước mặt nàng, tôi được đối đãi như một người con gái bình thường khác. Là Dương Hạ Vy, là chính tôi mà thôi.
"Gượm một chút."
Lê Hiểu Nguyệt đưa tay ngăn tôi lại. Tôi ngớ ngẩn nhìn nàng, lại thấy nàng rút trong ngực áo một chiếc khăn tay, rũ ra trước mắt tôi.
Chiếc khăn ngày ấy tôi tặng, nàng vẫn còn lưu giữ.
Gương mặt nàng lần nữa áp sát, hương thơm ngọt ngào vấn vít trên cánh mũi. "Ngươi dính nhọ nồi, ta không muốn ngươi làm bẩn áo của ta." Vừa nói, nàng vừa lấy khăn tay nhẹ lau trên mặt và cổ của tôi.
Ánh mắt tôi không thể rời khỏi nàng, cũng bởi một chút ân cần như vậy mà hốc mắt dần nóng ran.
Trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, động tác của nàng liền ngừng lại. Môi nàng thực sự rất gần, đến mức có thể thấy rõ một chút son hồng lem ra khỏi ngoài viền môi mỏng. Trong vô thức, tôi khẽ chạm vào môi nàng, hoàn toàn không có ý nhiều chuyện. Thế nhưng hành động này trong mắt nàng lại dâng lên hoảng loạn không nhỏ. Nàng giật mình né người ra khỏi tôi, khăn tay cũng rơi xuống mặt đất.
"Ngươi tự làm đi."
Lê Hiểu Nguyệt làm như không có chuyện gì. Nàng cầm ấm trà trên mặt bàn, tự rót cho mình một chén. Động tác vô cùng tao nhã, nhưng lại dứt khoát đến mức khiến tôi hụt hẫng không thôi.
Tôi cúi người, nhặt lại chiếc khăn, nhẹ miết lên mặt vải thô cứng. Nơi này vẫn còn lưu lại hơi ấm của nàng, thật sự muốn ôm vào lòng thật lâu, giữ lấy làm hạnh phúc kỳ quặc cho riêng mình.
Chậm rãi mặc chiếc áo bông vào, khóe môi không kiềm được mà kéo lên. Chẳng biết có kỳ cục lắm hay không, khi bỗng nhiên tôi muốn mình thật xinh đẹp trước mặt nàng. Thật không an phận khi luôn có suy nghĩ sẽ được nàng để tâm sau khi thân phận nữ bị bại lộ. Điều đó vốn dĩ là không thể nào, kể cả lúc còn cải trang nam tử, nàng đã không cho tôi nhiều hy vọng, huống hồ hiện tại còn là hai nữ nhân.
"Phụ Hoàng đã nói gì với ngươi?" Nàng đánh gãy suy nghĩ trong tôi, nguyên lai là vì chuyện này nên mới gọi tôi tới đây.
Tôi đáp: "Ngài bảo ta mỗi ngày tới đây nấu đồ và bốc thuốc giúp ngươi mau khỏe."
"Còn gì nữa?"
"Chỉ có vậy."
Tôi biết cả hai đều có tâm sự, nhưng mỗi lần đối mặt lại đưa trò chuyện rơi vào bế tắc. Nàng không lên tiếng, tôi cũng chẳng biết nói gì. Bầu không khí thoáng ngập ngừng. Tôi nhìn nồi canh hầm dần trở nên nguội lạnh, cuối cùng nhịn không được mà nói: "Công chúa, ngươi đừng uống trà nữa, ta bồi ngươi ăn canh."
Nàng quả thật đặt chén trà xuống, ánh mắt lãnh đạm quét qua tôi. "Người có nhắc tới đám thích khách kia không?"
"Cũng có. Ngài ấy hỏi vết thương trên người ta."
Gương mặt nàng biểu tình lạnh nhạt không đổi, bản thân tôi tự nhủ rằng cũng đã quen. Ấy vậy nhưng trong tim vẫn không tránh được tủi thân, mất mát.
Vết thương trên người trái gió là đau nhức, thậm chí còn kéo theo cả cơn sốt liên miên. Tôi cứ vậy gầy rộc đi, bộ y phục nào cũng trở nên rộng rãi luộm thuộm. Nàng một lời hỏi han cũng không có, tôi biết thân phận mình chỉ dừng lại ở một nữ nhân lừa gạt xa lạ.
"Người chắc hẳn có phân phó gì đặc biệt phỏng? Ngươi cứ nói, ta cần nghe." Nàng nói.
Tôi mỉm cười che giấu nỗi đau không ngừng quặn lên trong tim. "Ừm, Ngài có nói ta giúp Cát Thuần tướng quân tìm thêm chứng cứ luận tội. Bắt đầu từ đám thích khách, có thể ta sẽ thu hút sự chú ý của bọn chúng."
Lê Hiểu Nguyệt nhíu mày: "Ngươi ư? Ngươi thì làm được cái gì chứ? Lại còn bày thêm nguy hiểm."
"Không có. Lâu như vậy rồi bọn chúng cũng không hề xuất hiện."
"Ngươi cho rằng như vậy liền đi lại thoải mái trong Cung? Nơi này là nơi tùy tiện ngươi muốn đến thì đến, đi thì đi hay sao?"
Nàng có vẻ thực sự nổi giận, khiến tôi lại càng thêm lúng túng: "Ta... cái này ta không suy nghĩ nhiều. Ta chỉ cảm thấy đi lại như vậy, đám thích khách sẽ nghĩ ta không đề phòng mà tìm tới nhanh chóng."
"Tìm tới và gϊếŧ chết ngươi? Hay ngươi lại muốn cởi y phục cho chúng xem ngươi là loại nữ nhân ra sao?"
Càng nghe nàng nói, tôi càng thấy bản thân như một kẻ ti tiện. Nàng độc miệng đến mức thương tổn, hốc mắt tôi lại cay nóng. Tôi nhỏ giọng đáp: "Lần đó, là ta nghĩ muốn cứu ngươi, không muốn ngươi rơi vào tay bọn chúng nên mới như vậy. Ngươi nghĩ ta sao lại thành người như thế? Ta đâu có..."
"Bổn công chúa không muốn phải mang ơn ngươi."
Nàng lạnh lùng hất đổ cả nồi canh trên bàn. Mảnh vỡ bắn tung tóe, vấy bẩn lên tấm áo bông tôi đang mặc trên người. Nước canh cất công đem cả yêu thương gửi tới nàng giờ lổn nhổn dưới nền đất, một vài giọt hắt trên mặt tôi trượt dài xuống cằm.
Nhìn tôi lúc này, thật sự thê thảm.
"Ngươi thiếu tiền, ta sẽ nói Thanh nhi đưa ngươi, coi như trả công cho ngươi suốt một tháng qua." Nàng đứng dậy tiến ra cách xa tôi một chút, "Đừng xuất hiện trước mặt ta hay phụ Hoàng nữa, nếu ngươi muốn giữ cái mạng đó. Việc phụ Hoàng phân phó ngươi không cần nhúng tay vào, tự ta và Thuần ca sẽ có kế sách. Yên ổn ở nguyên một chỗ, đừng cùng ta có bất kỳ liên quan nào nữa."
Chung quy lại, là không muốn có dây dưa gì tới tôi nữa. Một chút, cũng không.
"Ta không làm những việc này vì tiền." Tôi cười thật buồn, đoạn cởi chiếc áo bông ra khỏi cơ thể. Gió lạnh ập tới thấu xương, nhưng cũng không ảm đạm bằng trái tim tôi lúc này. Tôi đặt trả lại chiếc khăn tay lên mặt bàn, hướng nàng mà nói: "Tất cả những điều này, là bởi ta thực lòng thương ngươi."
Lê Hiểu Nguyệt quay lưng, chẳng để tôi thấy biểu cảm trên gương mặt nàng. Tôi miết lên chiếc áo, nhỏ giọng hỏi: "Ừm, ta có thể mang về không? Xin lỗi vì đã làm áo của ngươi bẩn. Ta sẽ giặt sạch và đưa cho Thanh nhi đem lại."
"Đã bẩn, ngươi đem đi đi. Hoặc lưu lại, ta sẽ cho người vứt bỏ."
Thứ nàng không cần nữa, là bởi vì tôi đã chạm qua. Mặc dù cơ thể lạnh lẽo vì bị nàng ghê tởm, nhưng trong lòng lại có một chút vui sướиɠ nhen nhóm riêng. Thật nực cười, tôi lại vui vẻ vì được nàng ban cho một tấm áo nữ tử.
Dù với nàng, chính là đồ vứt đi.
Nhìn dáng lưng đơn độc của nàng trước gió lạnh, tôi dù không đành lòng vẫn phải nói lời từ biệt: "Công chúa, ngươi giữ sức khỏe, đừng dày vò bản thân mình nữa. Như thế là quá đủ rồi, ngươi xứng đáng được sống một cuộc đời thật tốt đẹp. Vậy, không còn chuyện gì nữa, thảo dân xin lui."
Không nghe nàng đáp lời, tôi lưu luyến đẩy cửa ra vào sau lưng. Gió lạnh ập đến cùng cơn mưa rào rạo, màn đêm đã che lấp ánh trăng tàn.
Đột ngột, thanh âm của nàng bình thản vang lên: "Có lẽ không lâu nữa, ta sẽ cùng Hoàng tử nhà Minh kết hôn."
Lời này từ miệng nàng như sét đánh ngang tai, khiến cho tôi đầu óc xây xẩm, thoáng chốc thần trí trở nên mơ hồ. Tôi quay lại nhìn nàng, không giấu nổi tuyệt vọng trên khóe mi: "Ngươi... ngươi nói gì vậy? Sao lại..."
"Ta chưa bàn việc này với phụ Hoàng. Nhưng sắp tới Hoàng tử nhà Minh đến, ta sẽ có chuẩn bị."
Nàng vẫn giữ nguyên thái độ bình tĩnh. Trái lại, người đổ lệ vì đau lòng lại là tôi.
"Không phải là phương án thật tốt sao?" Thanh âm của Lê Hiểu Nguyệt nhẹ tựa gió, nhưng lại vuốt vào trái tim tôi những mảng như băng lạnh, "Tốt cho phụ Hoàng, tốt cho muôn dân Thiên hạ. Không phải ư?"
"Không! Ta chẳng thấy chỗ nào tốt cả. Ngươi là vì giang sơn của Hoàng thượng mà vứt bỏ chính cuộc sống của mình sao?"
Tôi từ đau lòng, thành nổi giận, rồi trở nên bất lực. Hai tay tôi buông thõng, bả vai không ngừng run lên.
"Công chúa, hắn tuy là nam, nhưng với ngươi chưa một lần gặp mặt, chưa từng biết đối phương là thế nào. Chỉ vì hắn là Hoàng tử của nước Minh, chỉ vì hắn là một nam nhân, ngươi liền phải đánh đổi?" Tôi lấy tay, dụi lấy dụi để nước mắt đang lăn dài trên mặt, "Hắn, hắn đâu thể thương ngươi như ta được, Hiểu Nguyệt..."
Nước Minh xa lắm, chẳng biết khi nào mới có ngày gặp lại.
Quật cường là thế, vậy mà cuối cùng nàng cũng chịu quay lại nhìn tôi. Ánh mắt lần nữa giao nhau, hàng trăm ngàn điều muốn nói đều bị cất giấu dưới màn nước nhập nhòe.
"Một lần thôi, Hiểu Nguyệt. Ngươi vứt bỏ ta bởi ta là nữ nhân cũng được, nhưng xin ngươi hãy trân quý lấy điều mà ta yêu thương nhất. Hiểu Nguyệt, ngươi là công chúa, nhưng cũng là nữ giống ta mà."
Tiếng mưa át đi cả thanh âm nức nở trong cổ họng. Tôi ôm chặt chiếc áo bông vào lòng, cứ như thể mường tượng ra chính mình đang siết chặt lấy thân ảnh người con gái phía trước.
"Chúng ta đều có quyền yêu và được yêu thương, tại sao lại phải đem nó biến thành nghĩa vụ? Nếu ngươi không muốn ta, ngươi có thể vứt bỏ. Nhưng xin hãy nhớ rằng, ta sẽ không bao giờ bỏ lại ngươi cả. Ta yêu ngươi, Hiểu Nguyệt."
- Hết chương 21 -
Xin lỗi vì đã để độc giả đợi lâu ^^