Lại một đêm trằn trọc mất ngủ.
Nằm vắt tay lên trán hồi lâu vẫn không thể hiểu được câu nói ấy của nàng. Đừng gặp, có ý là bảo tôi đừng gặp Tiếu Trình nữa, hay là sau khi rời đi rồi thì đừng gặp lại nàng nữa? Tôi cũng không cố ý gặng hỏi thêm, vì biết thế nào nàng cũng chẳng nói.
Ấy vậy mà người kia rất thoải mái, vừa trở lại giường đã ngủ được ngay. Tôi rất không cam tâm, nhìn dáng lưng của nàng mà muốn cắn cho một cái.
Cứ vậy trôi qua một đêm, tới sáng mắt tôi đã thâm quầng. Đến mức Lý Nhan nhìn tôi còn kinh ngạc: "Dương công tử, mắt ngài..."
Nhưng chưa dứt lời, Mặc Dương đã từ đâu gấp gáp chạy tới. Giọng nàng ta lạc hẳn đi, thở cũng không ra hơi: "Nguy rồi, công tử... Có người... có người chết rồi..."
"Sao cơ?!"
Tôi đứng bật dậy, mặc cho cái chân còn chưa lành lặn đã vội vã bước thấp bước cao theo sau Mặc Dương. Lê Hiểu Nguyệt nhíu mày, cũng buông xuống tách trà nóng, đi theo chúng tôi.
Gương mặt của Mặc Dương tái nhợt, có lẽ cũng giống tôi, chưa từng trải qua loại cảm giác này. Chính là khi bệnh nhân của mình đột ngột qua đời, vừa bàng hoàng cũng vừa bất lực. Tình huống này tôi không lường trước được, đối với con bé vẫn còn là sinh viên y khoa chưa có một chút kinh nghiệm như tôi.
Dường như cảm thấy được sự căng thẳng đang không ngừng lớn dần lên, Lê Hiểu Nguyệt bỗng níu lấy ống tay áo tôi, nhẹ giọng: "Chậm một chút, đợi ta."
Trong lòng tôi như lửa đốt, nhưng nghe nàng nói vậy cũng chậm lại. "Hay ngươi cứ về đi..." Tôi nói.
Dù sao cũng chẳng là chuyện tốt đẹp gì.
Nhưng nàng lại kiên định đáp, "Ta đi cùng ngươi."
Khung cảnh trước mắt tang thương, tiếng khóc than vọng khắp sân đình.
Nhìn thấy tôi, tất cả người dân đều đồng loạt tránh đường. Tôi cũng không còn tâm trí để nhiều lời, bước thấp bước cao bước đến bên cạnh người đàn bà đang gào khóc thê lương. Nhìn thấy đứa trẻ tuổi đương thành niên nằm bất động trong vòng tay của người phụ nữ ấy, lòng tôi lạnh hẳn đi.
Tôi quỳ xuống bên cạnh bà ấy, cầm tay đứa nhỏ lên bắt mạch. Cơ thể nó đã lạnh ngắt, một chút hơi ấm cũng chẳng còn. Do máu đã ngừng lưu thông, thế nên nước da cũng trở nên xám ngắt. Tôi run rẩy vạch nhẹ mí mắt đứa nhỏ, chỉ thấy đồng từ đã nở rộng và chuyển sang đυ.c dần.
Đứa nhỏ này đã vô phương cứu chữa rồi.
Tay tôi siết lại, thật khó khăn mới lên tiếng: "Người bệnh đã qua đời, có lẽ từ một đến hai canh giờ trước."
Dứt lời, người phụ nữ kia đã nhào lên nắm lấy cổ áo tôi, "Ngươi nói ngươi là thần y cơ mà, sao con của ta lại chết? Nó đã làm gì sai chứ?" Tiếng khóc xé lòng của đối phương khiến lòng tôi càng thêm đau đớn, chỉ mặc cho người ta mắng nhiếc, trút giận. "Trả con lại cho ta, ngươi trả con lại cho ta."
"Thực xin lỗi."
Tôi cúi đầu, mắt không dám nhìn đến thi hài bé bỏng kia. Mặc kệ mẹ của đứa nhỏ có mắng chửi như thế nào, tôi cũng chỉ im lặng. Trong lòng không chỉ là đau đớn, mà có lẽ chính là bất lực nhiều hơn. Tôi không đành lòng nhìn bệnh nhân cứ vậy mà lìa xa cõi đời, nhưng lại chẳng thể làm gì.
Nếu tôi đến sớm một chút, có lẽ mọi chuyện đã khác.
"Lão nương, bà thừa biết rằng ngài ấy không có lỗi, vì sao cứ phải làm như vậy?" Chu xã trưởng bỗng nhiên tức giận quát, "Không phải vì đêm qua chính bà cho hài tử tắm nước lạnh, mới dẫn đến việc đau lòng này sao?"
Nghe vậy, người phụ nữ kia càng gào lên thảm thiết, "Lão Chu, sao ông lại bênh người ngoài? Sức khoẻ hài tử đã tốt lên, nó đã khoẻ lại rồi. Sao lại chỉ vì đi tắm rửa mà qua đời được chứ?"
Thường vào ngày thứ ba đến ngày thứ bảy của sốt xuất huyết, người bệnh có thể còn sốt hoặc đã giảm sốt. Nhưng đây là giai đoạn nguy hiểm nhất, nhiệt độ giảm nhanh chóng không có nghĩa là người bệnh đang phục hồi, mà ngược lại cần phải đặc biệt theo dõi. Thành mạch máu giãn nở dẫn đến tình trạng cô đặc máu do giảm thể tích huyết tương và gây ra sốc ở người bệnh. Nếu không cấp cứu kịp thời sẽ gây ra tử vong...
Chu xã trưởng quắc mắc, ông ta tiến tới đẩy người đàn bà kia ra khỏi tôi. "Dương đại nhân và Mặc cô nương chẳng phải đã căn dặn rất kỹ rồi hay sao? Xem những người ở đây đi, sức khoẻ đều đang dần tốt hơn. Là bà không quan tâm hài tử của mình, không để ý tới nó nên mới khiến nó ra đi như vậy! Đến giờ phút này bà còn đổ lỗi cho ai?"
"Lão Chu, đủ rồi." Không hiểu vì sao nghe những lời này trong lòng tôi càng thêm tự trách, "Là ta sai, thực xin lỗi."
Tôi đối với người đàn bà ấy mà cúi người tạ lỗi, cũng không mong nhận được sự tha thứ từ bà. Ánh mắt trống rỗng vô thần của người mẹ vừa mất con ấy, lại khiến tôi lần nữa lảng tránh. "Thi hài người đã khuất không thể cứ để như vậy, gia chủ vẫn tốt hơn là lo hậu sự cho đứa trẻ."
Dứt lời, người đàn bà ôm chặt lấy thi hài của đứa nhỏ vào lòng, tiếng khóc ai oán lần nữa vang vọng khắp đình.
Chẳng ai dám lên tiếng, cũng không dám nhìn tới tôi. Không gian tĩnh lặng lại càng thêm tiêu điều. Tôi lùi về phía sau một chút, lúc này mới phát hiện bàn chân lại nhói đau.
Ngẩng đầu tìm kiếm, không ngờ bắt gặp ngay ánh mắt quen thuộc lẫn trong đám đông.
Nàng chỉ đứng cách tôi một đoạn, thế mà lại cảm giác như xa tận chân trời. Gương mặt nàng không chút biểu tình, ánh mắt nhìn tôi cũng chẳng rõ loại cảm xúc. Tự nhiên trong đám đông, nàng vẫn luôn nổi bật như vầng trăng sáng. Không giống như tôi, dù có cố gắng thế nào cũng vẫn cảm thấy bản thân chẳng có tiền đồ.
Chẳng biết nàng đã có bao nhiêu thất vọng vì tôi.
Xoay người, tôi đem tâm tư kìm nén rời đi. Vết thương ở chân cũng bởi vậy mà thêm nặng nề, mỗi bước đi là một lần đau nhói. Chẳng biết đã qua bao lâu, cứ như vậy đi trong vô định, rốt cuộc vì đau quá nên tôi đành phải ngồi xuống dưới một gốc cây.
Trước mắt là một hồ nước nhỏ.
Tôi thẫn thờ nhìn mặt hồ mênh mông nước, trong lòng chẳng rõ là buồn bã hay ảm đạm. Cúi đầu nhìn lòng bàn tay đầy nứt nẻ của bản thân, rốt cuộc chỉ nhếch miệng cười một cái.
Có tiếng thở nhè nhẹ phía sau lưng, mùi hương quen thuộc đưa tới nhưng tôi vẫn không quay lại. Cứ vậy chẳng biết qua bao lâu, tôi vẫn là người thở dài lên tiếng: "Hiểu Nguyệt, để ta một mình được không?"
Mà người kia cũng không đáp lại, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh tôi.
"Ngươi tới đây để trốn ta, hay trốn mấy kẻ đó?"
Thanh âm của nàng trong trẻo vang lên, làm trái tim tôi lại thêm nặng trĩu. "Ta không trốn ai hết." Tôi đáp, cũng không dám nhìn nàng, "Ta chỉ dày vò chính mình thôi."
Có lẽ nàng đang nhìn tôi, không hiểu sao lại cảm giác khoảng cách giữa cả hai ngày một nhích lại.
"Bởi vậy ta mới ở đây." Bỗng dưng nàng thở dài, "Ta sợ ngươi dày vò xong lạc mất đường về. Ta đến đây, là vì ngươi."
Kinh ngạc nhìn nàng, tôi không nghĩ sẽ có ngày đổi lại nàng chính là người đi tìm tôi. Có lẽ ở sau Lê Hiểu Nguyệt quá lâu, làm tôi quên mất mình cũng là một cô gái yếu đuối, chút yêu thương nhỏ nhặt ấy từ nàng cũng đủ làm trái tim không yên tĩnh trong l*иg ngực run lên.
"Ngươi sẽ ngồi đây đến khi nào? Ta không có nhiều kiên nhẫn đâu."
Nàng không nhìn tôi, ánh mắt lãnh đạm hướng ra mặt hồ mênh mang nước. Chúng tôi ngồi cạnh nhau rất lâu, không ai nói thêm lời nào. Thi thoảng có vài chiếc lá khô nhỏ xinh đáp xuống mái tóc dài của nàng, tôi theo phản xạ nhấc tay lên, nhưng rồi lại không dám chạm đến, cứ vậy chưng hửng giữa không trung. Điều tàn nhẫn nhất không phải thầm lặng yêu chẳng cần đền đáp, mà có lẽ chính là dù vẫn ở bên nhưng không có cách nào chạm đến. Phải giằng xé giữa loại cảm xúc cố chấp tiến tới dù không có kết quả và đau đớn đến chết lặng mà buông xuống.
"Không phải ai cũng có thể trở thành một đại phu giỏi." Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng vẫn là nàng lên tiếng, "Mọi thứ không phải lúc nào cũng diễn ra thuận lợi. Muốn làm được việc lớn thì đừng để cảm xúc lấn át quá nhiều, ngươi phải học cách kìm nén lại, dù nó đau lòng đến đâu. Còn rất nhiều người sống ở kia đang đợi ngươi, chứ không phải là một đứa nhỏ đã chết."
Tôi hé miệng, rất muốn hỏi: "Ngươi có thể ôm ta một cái không?", nhưng tôi vẫn kiềm lại. "Thú thực, ta đã rất sợ hãi. Ừm, nhưng hiện tại là bất lực nhiều hơn. Ta vốn dĩ đâu phải đại phu, mới học được một chút y thuật đã ngạo mạn rồi." Tôi di di chân trên đất, có lẽ không phát giác chính mình đang uỷ khuất đến nhường nào.
Cơn gió lạnh từ hồ thổi đến, đem theo cái mùi cỏ cây đặc trưng của núi rừng khiến mái tóc của Lê Hiểu Nguyệt khẽ bay. Nàng so vai, trong bộ áo mỏng lại càng thêm gầy yếu. Không nghĩ gì nhiều, tôi liền cởϊ áσ khoác đạo sĩ rộng thùng thình của mình choàng qua vai nàng.
Ngón tay khẽ lướt trên làn da mịn màng của nàng, hơi ấm kia lại bất chợt khiến nơi tiếp xúc râm ran ngứa ngáy. Tôi còn mãi nhìn chiếc cổ thanh thoát trắng ngần của nàng, cho đến khi nàng lên tiếng mới giật mình thu vội tầm mắt.
"Đôi lúc nhìn ngươi uỷ khuất thực sự làm ta rất muốn bức ngươi thêm một chút." Lê Hiểu Nguyệt nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt hơi nheo lại, đôi môi đỏ mọng cong lên. "Rất giống nữ nhân, có cảm giác muốn được che chở."
Nếu ngay từ đầu, tôi xuất hiện trước mặt nàng, đường đường chính chính là một nữ tử, liệu mọi chuyện có khác đi không?
Tôi cúi đầu, né tránh ánh mắt của nàng. "Ngươi nói gì khó nghe vậy chứ? Ta dù sao cũng là nam nhi đại trượng phu."
Là ai, thì cũng đâu có đủ tư cách cùng nàng sóng vai.
"Đi thôi, ta không muốn ngồi đây nữa."
Dứt lời, Lê Hiểu Nguyệt liền đứng dậy. Nàng kéo vạt áo choàng của tôi xuống sâu hơn, cuối cùng chỉ để lộ gương mặt xinh đẹo tuyệt mĩ. Tôi nhìn chiếc áo đạo sĩ dài lượt thượt của mình, trong lòng đột nhiên có cảm giác được vòng tay ôm lấy cơ thể mảnh khảnh bên trong.
Cứ vậy ngẩn ngơ cùng nào dạo bước, tới ngôi làng thì cũng đã quá giờ ngọ ba khắc.
Trước cửa lớn nhà Vương mập, tôi thở dài, quay sang nói với Lê Hiểu Nguyệt: "Ngươi cứ về trước đi, ta muốn tới thắp cho đứa nhỏ nén nhang."
"Ta đi cùng ngươi." Nàng nhẹ giọng đáp.
Tôi cũng không muốn ngăn nàng lại, chỉ nhắc nhở một chút: "Ngươi che kín vào, đừng để muỗi đốt nhé. Dịch bệnh vẫn khó lường."
Nàng không đáp, chỉ khe khẽ gật đầu.
Căn nhà vách đất mái tranh nghi ngút khói hương, tiếng khóc ai oán não nề vang cả một vùng trời tiêu điều. Bởi để tránh dịch bệnh, người dân đành vội vã chôn thi thể đứa nhỏ, đến cỗ quan tài cũng chẳng có. Trong căn nhà nhỏ chỉ kê một chiếc bàn gỗ đơn sơ bày biện chút đồ cúng cùng bát hương, xung quanh lác đác vài người tới chia buồn.
Người mẹ tiều tuỵ ôm lấy bài vị của đứa nhỏ, thi thoảng khe khẽ vỗ về. Cảnh tượng ấy khiến lòng tôi nhói đau, đứng trước cửa căn nhà mà chần chờ không dám bước tới.
"Ngươi còn dám vác mặt tới đây ư?" Có lẽ là người nhà của đứa nhỏ, thoáng thấy bóng tôi liền lao tới nắm lấy cổ áo mà quát. "Ngươi cút đi, ngươi không có tư cách ở nơi này. Chúng ta không muốn nghe lời xin lỗi từ ngươi."
Kẻ kia rống giận, nước mắt nước mũi tèm nhem. Tôi giữ lấy cổ tay hắn, khó khăn mở lời: "Ta chỉ muốn thắp cho hài tử ấy nén nhang, cũng không cầu được tha thứ."
Gạt hắn sang một bên, bước chân tôi nặng trĩu tiến đến bàn thờ nhỏ. Cố chấp thắp lên ba nén nhang, lặng lẽ cúi đầu trước bát hương nghi ngút khói ấy, tôi chẳng biết phải nói thêm lời nào.
"Ngươi dám?"
Hắn ta thoát khỏi vòng tay của những kẻ can ngăn, vùng lên giáng cho tôi một quyền trên má. Tôi không ngại mà đón lấy, trong miệng đã mằn mặn vị máu tanh. Thế mà tôi cũng không thấy đau, trong lòng chỉ lặng lẽ thở dài một chút.
"Dừng tay!" Một giọng nói cao vυ't truyền đến. Lê Hiểu Nguyệt lạnh lùng bước vào trong căn nhà, ánh mắt nàng sắc bén chĩa thẳng về nắm đấm đang giơ lên của kẻ kia. "Kẻ không có tư cách mới chính là ngươi đấy, thứ nam nhân cặn bã."
Cả đám người im lặng, hơi lùi về sau một chút trước khí thái bức người của nàng. Kẻ kia cũng thu tay lại, gương mặt tái đi mấy phần, nhưng bên ngoài vẫn mạnh miệng quát: "Các ngươi đừng nghĩ là người của Quận mã gia thì muốn nói gì cũng được." Hắn chỉ vào tôi, nghiến răng ken két, "Một kẻ như hắn lấy tư cách gì mà làm đại phu? Hài tử nhà chúng ta đã chết vì hắn rồi đấy."
Nàng cười khẩy, ánh mắt lạnh lẽo nâng lên. "Vậy ngươi đang sống sờ sờ ra đấy là nhờ ai? Không phải vì hắn cứu ngươi một mạng, thì ngươi cũng chỉ là cái thây thối rữa nằm ở đây thôi, còn ra cái vẻ cao cao tại thượng với ai hả đồ hèn hạ?"
"Ngươi... ngươi dám..."
Kẻ kia chỉ biết trân trân nhìn nàng, ú ớ không nói được lời nào ra hồn. Mà lại nghe nàng tiếp lời, "Còn nữa, Quận mã gia không phải là người để ngươi treo ở kia miệng hỗn xược như vậy. Ngươi mới là kẻ không đủ tư cách đứng ở đây!"
Nam nhân kia bị mắng cho đỏ cả mặt, hắn nghiến răng ken kén, bàn tay lại lần nữa nâng lên. "Con đàn bà hỗn láo này!"
Mắt thấy hắn định ra tay với nàng, lửa giận trong lòng tôi bốc lên ngùn ngụt. Không hiểu tôi lấy đâu ra bình tĩnh đến thế, nâng cái ghế gỗ nặng trịch ở dưới chân, giáng thẳng vào mặt hắn. Cả thảy diễn ra chỉ chừng vài giây, chiếc ghế vỡ tan nát, còn kẻ kia lảo đảo ngã xuống mặt đất, xây xẩm không nói được câu nào. Xung quanh tĩnh lặng, không một ai dám tiến tới can ngăn.
Tôi lãnh đạm hỏi: "Đau chứ? Ngươi có thể đánh ta, mắng chửi ta, làm gì tuỳ ý. Nhưng đừng bao giờ động vào nữ nhân này, ta không nhẫn nhịn được như vậy đâu." Dứt lời, tôi cúi người trước bàn thờ của hài tử, lần nữa hướng mẹ nó mà nói. "Dù các người không tin ta, nhưng ta vẫn sẽ tiếp tục cứu chữa cho những người còn sống. Người bệnh có thể quay lưng với y sĩ, có thể tìm một đại phu tốt hơn, nhưng xin hãy nhớ rằng, chúng ta sẽ không bao giờ bỏ rơi một ai."
Người đàn bà kinh ngạc nhìn tôi, hàng nước mắt lại lăn dài trên gò má khắc khổ. Bà ôm tấm bài vị trong lòng, cúi đầu không đáp.
Tôi nắm lấy tay nàng, kéo nàng bước ra khỏi ngôi nhà nhỏ.
Nhưng người kia rất không hợp tác, nàng vùng vằng cố thoát khỏi tay tôi. "Buông ta ra, ta còn chưa nói xong. Ta phải cho người đem hắn nhốt vào ngục suốt đời."
Mặc kệ nàng cáu giận, tôi vẫn dứt khoát nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy.
"Âm dương lẹo cái, ngươi đứng lại. Ta còn chưa xong chuyện, tên khốn đó dám ra tay với ngươi, bổn công chúa còn ở đó mà hắn dám như vậy!"
Trước mắt là núi rừng, bên cạnh là ruộng lúa bát ngát, tôi cuối cùng cũng dừng lại. Đối với ánh mắt đầy phẫn nộ của nàng, tôi chỉ đơn giản hỏi: "Hiểu Nguyệt, ngươi có thể ôm ta một chút được không?"
Gương mặt nàng rõ ràng kinh ngạc, cũng chẳng còn giãy giụa nữa.
"Ta biết ta có nhiều đòi hỏi, nhưng chỉ lần này nữa thôi." Tôi khe khẽ siết lấy bàn tay mềm mại ấy, sợ rằng chỉ cần buông xuống sẽ không còn cơ hội chạm vào. "Ta biết ngươi thật ghét... nam nhân yếu ớt như ta, cũng không có đủ thông minh hay bản lĩnh như Tiếu Trình. Nhưng hắn cũng giống ta, đều là thường dân, cùng nhau phiêu bạt sống những tháng ngày khổ sở. Đối với hắn, ngươi có thể mở lòng đến vậy, nhưng tại sao với ta thì không? Ta chỉ cần một cái ôm thôi mà."
Không gian lại rơi vào tĩnh lặng. Nàng chăm chú nhìn tôi, dường như muốn khẳng định lại lời tôi vừa nói. Gò má tôi ửng đỏ, dũng khí ban này cũng vơi đi mất một nửa dưới ánh mắt trầm tĩnh của nàng. "À, ta chỉ là... Xem như ta chưa có nói." Luyến tiếc chậm buông tay, rời khỏi hơi ấm mê muội ấy, nhưng ánh mắt vẫn không nghe lời nhìn xuống khoảng không nơi vừa tách ra. Cũng không phải đau lòng, mà chỉ là tiếc nuối một chút thôi.
Chắc là vậy.
Cứ nghĩ Lê Hiểu Nguyệt sẽ như cũ bỏ lại tôi một mình. Nhưng không ngờ nàng lại lặng lẽ cởi chiếc khoác đạo sĩ trên người xuống, trước ánh mắt kinh ngạc của tôi, chẳng nói thêm lời nào, nàng tiến đến về trước một bước.
Chỉ cần cúi đầu nhẹ, là có thể chạm vào mái tóc thơm dịu của nàng...
Nàng không nói, chậm rãi vòng tay ôm lấy tôi.
"Như vậy đúng không?"
Nàng ở trong lòng tôi khẽ lên tiếng, dường như còn cảm nhận được hơi thở mát lạnh phả lên trên cổ. Mùi hương quen thuộc cùng ấm áp đột ngột bao phủ, khiến tôi chỉ biết ở đó bất động. Cánh tay buông thõng hai bên vạt áo, trái tim ở trong l*иg ngực run lên, mơ hồ tôi còn nghe ra cả âm thanh đập bình bịch.
Đúng là, yêu một người, cần rất nhiều dũng khí.
Gió nhẹ thổi, ánh nắng khẽ khàng phủ xuống.
Tôi mỉm cười, tựa cằm lên mái tóc nàng, ngốc nghếch hưởng thụ như một đứa trẻ. Chỉ là nước mắt không kiềm được mà rơi xuống, hoen mờ cả khung cảnh núi rừng trước mặt.
Bàn tay tôi chần chừ một chút, nhưng rồi cũng lấy hết dũng khí đặt lên eo người kia, nhẹ siết lấy.
Tôi vẫn luôn tự hỏi, rằng bản thân mình phải chăng giống như Tiếu Trình, có kết nối nào đó với mạch lịch sử, nên ông trời mới hai lần đẩy tôi xuyên tới nơi này. Nhưng ngẫm kỹ thì hẳn chẳng có gì để khúc mắc, ngoại trừ nàng ấy.
Đưa mắt nhìn Lê Hiểu Nguyệt vẫn đang ngồi cạnh nhẹ quạt ấm thuốc, động tác chậm rãi nhưng vô cùng tao nhã ấy khiến tôi thấy bản thân mình càng không có tiền đồ, chứ đừng nói sẽ trở thành kỳ tích nào đó trong lịch sử. Cùng là con gái, mà tôi thì không được duyên dáng cho lắm, cũng không dịu dàng gì cho cam...
Đúng là hổ thẹn.
"Ngươi còn nhìn ta tới khi nào?" Lê Hiểu Nguyệt nhàn nhã lên tiếng khiến tôi giật mình quay ngoắt đi nơi khác. Vậy mà nàng vẫn còn cố tình bồi thêm: "Ngươi cứ mất tập trung như vậy thì bao giờ mới trở thành đại phu được?"
Đêm khuya thanh vắng, người bệnh ngoài đình đã giảm bớt quá nửa so với năm, sáu ngày trước. Tôi giả bộ giã thuốc, nhưng mà đầu óc đã sớm phiêu du. Lại nghe nàng nói: "Nếu ngươi mệt rồi thì cứ đi nghỉ đi. Dù sao mấy ngày nay ngươi cũng vất vả rồi."
Sau cái ôm của nàng ngày hôm ấy, lòng tôi bỗng dưng rộn rã đến kỳ lạ. Cái cảm giác hiện tại, giống như hơn cả yêu đơn phương, có gì đó chạm hẳn vào tâm hồn, khiến bản thân tự thấy hạnh phúc, tự thấy vui vẻ.
Còn đang chuẩn bị thả hồn lơ đãng, bỗng nhiên từ xa vang lên tiếng vó ngựa rầm rập. Tôi với Lê Hiểu Nguyệt nhìn nhau kinh ngạc, sau đó hai người chúng tôi không nói lời nào mà đều chạy ra khỏi đình.
Thoáng thấy bóng dáng quen thuộc của người trên ngựa, tôi đã vui mừng hô lên, tay chân khua khoắng liên tục: "Cát Thuần tướng quân, bên này bên này."
Đoàn người ngựa dừng lại, rõ ràng quân số đã suy giảm đáng kể, cũng không thấy Dục Thiên và Thanh nhi đâu cả. Lê Cát Thuần nhảy xuống khỏi ngựa, đôi mắt trong đêm tối vẫn như ngời sáng: "Hai người không việc gì chứ? Ta nhận được tin báo, liền tức tốc tới nơi này."
Lê Hiểu Nguyệt khẽ nhíu mày: "Biểu ca, những người còn lại đâu rồi?"
Thấy công chúa, những kẻ kia vội vàng hành lễ, nhưng đều được nàng phất tay. Lê Cát Thuần đáp: "Trên đường không ít kẻ mai phục, chúng ta đành phải chia ra ba hướng. Đi, rời khỏi nơi này rồi nói."
Hoá ra bởi không tìm được công chúa mà mật độ phục kích của đám thích khách ngày một dày đặc, đến mức Lê Cát Thuần trở tay không kịp, bèn chia quân thành ba ngả để đánh lạc hướng bọn chúng. Nghe mật báo vùng này dịch bệnh hoành hành không kẻ nào dám đặt chân, lại đột nhiên xuất hiện tay đạo sĩ kỳ lạ, nên Lê Cát Thuần thử tìm tới, ai ngờ gặp chúng tôi thật.
"Bọn người này hống hách ngang ngược đến vậy, ắt hẳn đằng sau cũng có kẻ tai to mặt lớn." Lê Cát Thuần đặt chén trà xuống mặt bàn, đảo mắt quanh khách sảnh nhà Vương mập, nói: "Ta sẽ sắp xếp người đến đây giúp dân làng, nhưng trước mắt phải đưa công chúa rời khỏi đây, không thể chậm trễ được nữa. E rằng bọn chúng sẽ bám tới nhanh thôi."
Sự kiện này hình như tôi đã từng nghe qua trong tiết lịch sử, thế nhưng mà vốn dĩ chưa bao giờ để lọt vào trong não, nên giờ dù có vò đầu bứt tai cũng không thể nào mà nhớ ra được nguyên nhân cùng kẻ đứng sau.
"Dương công tử, ngươi cũng cùng đi luôn." Lê Cát Thuần có lẽ thấy tôi thần người, bèn vội vàng tiếp lời. "Giờ bọn Dục Thiên cũng không thể nào tới nơi này kịp được, ta cần công tử cùng đi, ngộ nhỡ trên đường nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn giống lần trước, chúng ta vẫn tính được phương án đề phòng."
"Đương nhiên ta sẽ đi, nhưng những người bệnh còn lại..."
Lúc này, Mặc Dương ở bên cạnh đột ngột lên tiếng: "Xin ngài hãy an tâm, ta sẽ ở lại cùng Nhan nhi chăm sóc thật tốt cho họ." Nàng tiến tới trước mặt tôi, nhẹ nhàng quỳ xuống kính cẩn hành lễ, "Thời gian qua ngài đã chiếu cố cho chúng ta không ít, lại còn chỉ cho ta y thuật, ơn đức của ngài, Mặc Dương vĩnh viễn không bao giờ quên. Từ giờ hãy để ta tự mình giải quyết, xin ngài đừng bận lòng."
Nghe thật sự giống như chia ly.
Tôi vội vàng đỡ nàng ta dậy, thở dài nói: "Cô nương, ta nói bao lần rồi, cứ đối ta mà quỳ lạy như vậy ta tổn thọ lắm ấy." Sau đó ghé tai nàng thì thầm, "Chúng ta nhất định còn gặp lại. Nếu vào Kinh thành, cứ đến phủ Quận mã sẽ tìm thấy ta, rõ chưa?"
Mặc Dương kinh ngạc nhìn tôi, nhưng giây lát sau liền kiên định gật đầu.
Ngay trong đêm đó, chúng tôi liền khởi hành rời khỏi ngôi làng. Lần này không có kiệu xe, Lê Hiểu Nguyệt bắt buộc phải ngồi ngựa. Mà để nàng ngồi cùng kẻ nam nhân khác vô cùng nóng mắt, nên tôi nghiến răng nghiến lợi nhảy lên lưng ngựa, vòng tay qua eo nàng nắm lấy dây cương. Nàng chỉ liếc tôi một cái, khinh thường hỏi: "Ngươi chắc chưa?"
Mặt mũi tôi tối sầm, không tình nguyện mà đáp: "Ta hết cách rồi, ngươi ngồi yên đó đi, đừng làm ta rối."
"Ta tự mình có thể ngồi ngựa, ngươi cút ra chỗ khác."
"Một mình không an toàn."
"Có thêm ngươi ta mới cảm thấy nguy hiểm."
Đoàn người xuất phát, chúng tôi cũng dừng lại đôi co. Cứ như vậy ngồi trên lưng ngựa xóc nảy gần một ngày đằng đẵng, cuối cùng đổi lại là tôi ôm chặt eo nàng, còn nàng thì giữ dây cương lúc nào không hay. Tôi vốn dĩ đã không còn liêm sỉ, mặt mũi xây xẩm mà thều thào: "Công chúa, ngươi chậm một chút, dạ dày ta lộn nhào luôn rồi."
Ở đằng trước, Lê Hiểu Nguyệt hừ lạnh, "Ngươi buông tay ra, đồ âm dương lẹo cái. Ngươi có phải nam nhân không?"
"Đột nhiên ta thấy làm nữ cũng tốt."
"Ngươi như vậy cũng dám nói?"
Mặc dù mắng tôi không ra gì, nhưng Lê Hiểu Nguyệt cũng ghì dây cương, giảm tốc độ của ngựa xuống thật.
Quãng đường đi chủ yếu là núi rừng, xung quanh vang rộn tiếng chim. Khung cảnh thu vào tầm mắt một màu xanh ngút ngàn, đến hương thơm cỏ cây cũng đầy trong trẻo. Ai mà biết được chỉ mấy trăm năm sau, nơi này sẽ đô thị hoá đến chẳng nhận ra nữa.
Chân trời đã rực đỏ. Thoáng thấy một khách điếm ven đường, Lê Cát Thuần ở phía trước hô lên: "Được rồi, đêm nay nghỉ ở đây đi. Sớm mai khởi hành tiếp."
Mấy lời này đối với tôi còn vui hơn cả khi xuyên về hiện tại. Tôi vội vã nhảy khỏi lưng ngựa, ở bên đường mà nôn khan. Nếu ngồi ngựa thêm một chút nữa, không chỉ sụn luôn cả cái lưng, mà chắc não cũng bị lắc cho văng khỏi đầu luôn rồi.
Lê Hiểu Nguyệt chỉ nhíu mày liếc tôi một cái, đoạn chẳng nói lời nào thúc ngựa về phía khách điếm.
Cả đoàn người ngựa kia đã an ổn hồi lâu, tôi mới lò dò lê cái thân mềm như bún tiến vào. Thấy tôi, tay tiểu nhị hồ hởi: "Khách quan, mời ngài ngồi. Ngài cần gì để tiểu nhân phục vụ?"
Tôi khoát khoát tay thều thào: "Ta... ta mắc ói."
Tên tiểu nhị còn chưa đáp lời, bàn phía trong góc đã có kẻ gọi: "Tiểu nhị, ở đây hai bình Mẫu Sơn."
"Dạ vâng vâng, tới liền."
Đưa tầm mắt hướng về phía giọng nói trầm hùng vừa rồi, tôi thoáng thấy ở đó có hai gã đàn ông cao to đang ngồi. Một kẻ mình mẩy đầy những hình xăm kỳ quái, trên gương mặt dữ tợn còn nguyên một vết sẹo dài từ đuôi mắt xuống má, kẻ còn lại đội chiếc nón lá cũ kỹ che khuất nửa gương mặt. Trên bàn còn gác hai thanh đao lớn, nhìn cũng biết chẳng phải nhân vật tầm thường. Bọn họ không nói lời nào, chỉ chăm chú uống rượu và khoắng những đĩa thịt dê lớn trên mặt bàn.
Nhìn đống thịt mỡ nhầy nhụa lúc này, dạ dày tôi lại nhộn nhạo biểu tình. Tôi bụm miệng, mặt mũi tái xanh chạy vội tìm nhà xí.
Tối đó, tôi chẳng thiết ăn uống gì, mà nằm trong phòng đánh một giấc tới tận nửa đêm.
Cũng vì mắc tè mà tôi không ở lì trên giường được nữa, thất tha thất thểu đi xuống dưới tầng. Tên tiểu nhị đang ngủ gà ngủ gật trên bàn, thấy tôi liền nhướn mắt hỏi: "Khách quan có cần gì không ạ?"
"Không không, ngươi cứ ngủ đi." Tôi xua tay đáp.
Là một khách điểm giữa rừng, nên quán cũng vắng vẻ ít kẻ ra người vào. Đưa mắt ra ngoài cũng chỉ thấy mấy người cận vệ của tướng quân Lê Cát Thuần, còn lại xung quanh chỉ một mảng lặng thinh tăm tối. Thường những nơi như này cũng chỉ phục vụ những con buôn đường xa, không may mắn lắm mới gặp phải đám cướp. Nhưng chắc là khách điếm này cũng đã cúng nạp cho bọn "bảo kê" không ít tiền, thế nên mới ung dung tự tại ở nơi này mà làm ăn buôn bán.
Khách điếm này mặt hướng về thung lũng, lưng dựa vào núi, thế nên đoạn đường đi ra phía nhà xí kia có điểm tăm tối lạ thường.
Đám lá cây va vào nhau rào rạo, gió lạnh từ rừng thổi xuống hun hút. Tôi cố giải quyết nhanh nhanh, rồi hấp ta hấp tấp bước trở lại khách sảnh.
Ngang qua một rặng cây um tùm, bỗng nhiên lại nghe thấy giọng nam ồm ồm phát ra trong bóng tối. "Đợi tới canh ba, tất cả cùng hành động. Hình bộ Thượng thư đã có lệnh, nếu làm không xong thì cái mạng của huynh đệ chúng ta cũng khó giữ."
Tim tôi giật thót, bước chân liền khựng lại. Hình bộ Thượng thư? Không phải đó chính là vị quan đứng đầu bộ Hình triều đại phong kiến đó chứ?
Một giọng nam nhân khác đáp lời, rõ ràng chính là kẻ lúc tối vừa gọi hai hũ rượu Mẫu Sơn. "Hừ, từ bao giờ mà phải nghe theo lão già đó chứ? Gϊếŧ công chúa đâu phải chuyện dễ dàng gì? Ta nói huynh hay, nếu gϊếŧ ả ta rồi, chúng ta cũng không tránh được lành ít dữ nhiều đâu."
Nghe tới đây, chân tay tôi lạnh toát, có lẽ mặt mũi đã sớm trắng bệch. Tôi bụm miệng lại, ngồi thấp xuống trong góc mà nghe lén.
Đám người này, có lẽ chính là những sát thủ mà Cát Thuần tướng quân đã nói ngày hôm qua. Hai kẻ bọn chúng ngang nhiên ở lại khách điếm này, ắt hẳn xung quanh đã có không ít quân mai phục.
"Ngươi đừng quên, mạng sống của cả nhà ngươi đang nằm trong tay lão già đó."
Tiết học lịch sử ở trường bỗng như lướt qua trong đầu.
Hình bộ Thượng thư Lê Cung Đồ dưới trướng vua Lê Minh Tông, trong lịch sử đã cấu kết với Sứ thần nhà Thanh, nhằm trục lợi cá nhân từ những vụ buôn bán phi pháp. Không lâu sau khi âm mưu ám sát công chúa, dưới sự hẫu thuẫn của các vị quan liêm chính hiền tài, nhà Vua đã lật tẩy được âm mưu tạo phản, âm thầm bán nước của Lê Cung Đồ. Kết cục của hắn ta như thế nào thì tôi đã không thể nhớ.
Chỉ biết rằng, hiện tại Lê Hiểu Nguyệt đang vô cùng nguy hiểm, không thể để nàng ở lại nơi này được nữa.
Tôi vội vàng xoay người định lặng lẽ rời khỏi bụi cây. Chỉ là đang yên ổn, không hiểu sao lại đạp phải cành cây khô đến "rắc" một cái. Tim tôi như muốn rụng cả ra ngoài, bên tai đã nghe tiếng đao rút xoàn xoạt khỏi bao.
Ở trong bóng tối, giọng nam nhân đằng đằng sát khí lên tiếng: "Là kẻ nào đang ở đó?"
Kinh nghiệm diễn xuất trên sân khấu kịch của trường đại học lại đúng lúc được phát huy, tôi dựa vào thân cây, giả vờ nôn oẹ: "Huệ huệ, ôi ta đang ở đâu đây?" Rồi giả vờ lảo đảo ngã về phía trước. Không ngờ lại được một cánh tay rắn chắc đỡ lấy, tôi ngước mắt nhìn, tâm không tránh được lạnh toát.
Ánh mắt hắn sắc lạnh như dao nhìn xuống, khoé môi dày nhếch lên: "Say ư? Ngươi đâu có mùi rượu?"
Ánh trăng rọi xuống thanh đao bóng loáng, mồ hôi sau lưng tôi vã ra. Ánh mắt dần trở nên mơ hồ, bất chợt vòng tay ôm lấy hắn. "Người huynh đài này thật tuấn tú, làm ta thích chết đi được." Nói rồi, còn ra sức dụi mặt vào ngực hắn.
Đến tôi còn nổi da gà với hành động của chính mình, huống chi là hắn ta. Trong giây lát, dường như cơ thể hắn cứng lại, tôi còn cảm thấy gân tay hắn đua nhau nổi lên ngoằn ngoèo như rắn.
"Cái tên tiểu tử thối này, ngươi làm gì đại ca của ta đấy?" Gã mặt sẹo quát lớn, kéo tôi ra khỏi cơ thể kẻ kia. "Cái tên chết bầm này."
Tôi "ợ" một cái thật lớn, tầm mắt mơ hồ không thể nào giả trân hơn. Tôi lải nhải: "Đừng mà, ta muốn ôm hắn, thả ta ra."
Không hiểu sao, tôi có cảm giác gương mặt tên kia tối sầm lại. Hắn "hừ" lạnh, tóm lấy cằm tôi, mạnh mẽ kéo một cái, "Nhìn ta, tên lẹo cái này!"
Đéo mẹ, trên đời này chỉ có mình Lê Hiểu Nguyệt được phép gọi tôi bằng cái tên ấy thôi, sao thằng cha này dám? Nghĩ thế nào, tôi nghiến răng nghiến lợi thụi cho hắn một cái, miệng la lối: "Mẹ nhà ngươi, lão tử đẹp trai ngời ngời mà lẹo cái con khỉ mốc gì?"
Hắn kinh ngạc buông tay, nhìn tôi chẳng nói lời nào. Tôi hỉnh mũi, thở dốc, rồi dường như phát giác mình hơi lố, đoạn lại giả vờ gập bụng nôn oẹ.
"Tên tiểu tử này say thật rồi, bỏ qua đi đại ca, chúng ta còn chuyện lớn phải làm." Lại nghe tiếng đao tra vào vỏ, gã kia cười khả ố. "Từ chiều ta cũng thấy hắn nôn oẹ mấy lần rồi, chắc là tên nát rượu thôi."
Mẹ mày, bà đây cưỡi ngựa nên xây xẩm mặt mũi, chứ say sỉn lúc nào.
Tên đàn ông liếc tôi một cái rồi xoay người rời đi, lúc ngang qua tôi còn không quên cong môi cười nhạo. Tôi lại gập người, giả vờ oẹ thật lớn, lúc này cũng ước gì phun được một bãi vào người hắn ta thật cho bõ tức.
Bóng dáng hai kẻ kia vừa khuất, tôi mới dám gạt đi những giọt hồ môi đang túa ra trên trán. Suýt nữa thì bỏ mạng, cũng may tài diễn xuất của tôi không cao như Tiếu Trình, nhưng cũng một chín một mười không thua kém là bao.
Tôi hớt hơ hớt hải, dòm trước ngó sau, lén la lén lút chạy lên cầu thang tìm tướng quân Lê Cát Thuần. Chưa kịp gõ cửa phòng, thì cánh cửa trước mặt đã bật mờ, gương mặt kinh ngạc của Lê Cát Thuần phóng đại. "Dương công tử? Sao nhìn ngươi như vừa từ Quỷ môn quan trở lại vậy?"
"Đại nhân, chúng ta phải rời khỏi đây ngay, có chuyện rồi."
Hàng mày của anh ta nhíu lại, nhìn xung quanh một lượt rồi hạ giọng: "Vào trong đi, vừa hay ta cũng có chuyện cần bàn với công tử."
Không ngờ Lê Hiểu Nguyệt cũng ở trong phòng từ lúc nào. Nàng nhìn tôi, sắc mặt kém đi đôi ba phần. "Ngươi nửa đêm nửa hôm quần áo xộc xệch chạy loạn trong khách điếm làm gì? Muốn tìm nữ nhân ư?"
"Ngươi cứ nghĩ đi đâu vậy công chúa..."
Lê Cát Thuần trở lại bàn trà ngồi xuống, chúng tôi cũng không đôi co nữa. Tôi liền kể chuyện vừa tai nghe mắt thấy cho hai người bọn họ. Nghe xong, ánh mắt Lê Hiểu Nguyệt trở nên lạnh lẽo, nàng nhếch miệng nói: "Lão hồ ly đấy đúng là không đơn giản. Muốn gϊếŧ ta ắt là vì có nguyên do gì đó ảnh hưởng đến lão rồi."
Trầm mặc hồi lâu, tướng quân Lê Cát Thuần mới lên tiếng: "Đừng vội kết luận. Hình bộ Thượng thư dù sao cũng là Mệnh quan trong Triều, chưa rõ thực hư ra sao thì tốt nhất không nên để lộ ra ngoài, e sẽ khó bảo toàn tính mạng." Rồi anh ta nhìn tôi, nghiêm túc nói, "Trước mắt phải đưa Hiểu Nguyệt rời khỏi nơi này trong đêm nay. Ta cũng đang muốn bàn với Dương công tử chuyện này."
Hoá ra Lê Cát Thuần đã sớm nhận ra những tay thích khách kia đã tìm tới và ẩn nấp xung quanh khách điếm mai phục. Nhưng vì hiện tại số lượng cận vệ chỉ đếm trên đầu ngón tay, bọn Dục Thiên cũng không thể viện trợ kịp thời, với sức người hiện tại căn bản không phải đối thủ của lũ người kia. Thế nên, Lê Cát Thuần muốn tôi đưa nàng rời khỏi đây trước, còn nhóm người anh ta sẽ tìm cách đánh lạc hướng đám sát thủ kia.
Lê Cát Thuần trầm mặc nhìn tôi, "Ở đây hiện tại chỉ có mình Dương công tử là bọn chúng không đề phòng, nên ngươi thích hợp ở bên nàng nhất."
Khoé môi tôi giần giật, sắc mặt chuyển biến đa dạng, lát sau mới khổ sở nói: "Đại nhân, ngài không thấy ta vừa rồi còn suýt mất mạng đó hả? Mình ta đem theo công chúa không phải là mới vô cùng nguy hiểm hay sao?"
Nàng liếc tôi một cái, nhàn nhã đáp: "Chỉ có ngươi là từ lúc bước vào đây không hề xuất hiện cạnh chúng ta, bọn chúng khi nãy cũng chẳng có ý đề phòng tên lẹo cái như ngươi nữa."
Tôi nín lặng, trong lòng thầm thừa nhận đúng là như vậy.
"Được rồi, ta sẽ cùng công chúa rời khỏi đây." Tôi khoát tay, bắt đầu điểm lại một lượt những đồ đạo sĩ đang mang trong túi, đề phòng bất trắc. Nhưng sực nhớ ra chuyện quan trọng, tôi kinh ngạc hô lên: "Ơ, nhưng chúng đều biết mặt công chúa cả rồi, làm sao rời khỏi đây mà không bị phát hiện chứ?"
Trái ngược với dáng vẻ cả kinh của tôi, Lê Cát Thuần lại mỉm cười. "Dương công tử chớ lo lắng, ta đã có cách rồi."
Tôi dắt ngựa ra khỏi chuồng, nhìn người đang đợi phía trước mà tránh không được cười lớn. "Đạo sĩ, mời lên ngựa để học trò đưa ngài rời đi."
Lần đầu nhìn Lê Hiểu Nguyệt cải trang nam tử, bỗng dưng trong lòng có chút không quen mắt. Nhưng rõ ràng dù ở hoàn cảnh nào, thì trông nàng vẫn như cũ đầy khí chất cao cao tại thượng. Tóc búi cao trên đỉnh đầu, lưa thưa vài sợi tóc mai rủ bên má, dưới ánh trăng càng làm nổi bật gương mặt thanh tú xinh đẹp. Tà áo đạo sĩ lùng thùng tuỳ tiện của tôi mọi ngày, được nàng thắt eo gọn gàng chỉnh tề, đến mức mà tôi còn hoài nghi nàng đã tranh thủ lúc nào đó trộm sửa lại cái áo. Nàng liếc mắt nhìn tôi, khinh thường chẳng thèm đáp, đoạn tao nhã leo lên lưng ngựa.
"Ngươi có định lên không?" Nàng hỏi.
Chưa gì tôi đã thấy đầu óc xây xẩm, vội vàng lắc đầu. "Không. Hai tên nam nhân ngồi ngựa cùng nhau không phải rất kỳ lạ hay sao?"
"Vậy ngươi còn đợi gì mà không mau dắt ngựa cho bổn công tử?"
Tôi cố nhịn cười, bắt đầu dong ngựa vòng ra trước khách điếm. Ngang qua mấy cận vệ của Lê Cát Thuần, dường như bọn họ đều tinh ý nhận ra, nhưng có lẽ đã được thông báo trước nên vẫn như cũ cùng nhau trò chuyện đánh cờ. Không kẻ nào tỏ ra quen biết hai người chúng tôi. Đúng là cấm vệ quân dưới Triều Hậu Lê, kẻ nào kẻ nấy nhanh nhạy anh dũng, khí chất ngời ngời.
Tôi trong lòng âm thầm đánh giá, an toàn rời khỏi khách điếm mà không xảy ra vấn đề gì.
Đi một đoạn khỏi khách điếm, tôi bắt đầu để ý tới những tàng cây vìa rừng san sát bên cạnh. Cảm nhận quả nhiên có những bóng đen thù lù ẩn nấp, sống lưng tôi bất chợt trở nên lạnh toát, tay giữ túi đồ đạo sĩ càng thêm chặt.
Bọn chúng có lẽ chính là những thích khách mà Hình bộ Thượng thư phái tới để ám sát nàng.
"Đồ đệ!" Bỗng nhiên Lê Hiểu Nguyệt cất tiếng gọi, còn đá đá vào lưng tôi một cái khiến tôi giật nảy cả mình. Nét mặt tôi vô cùng kinh dị, hạ giọng đáp: "Này, ngươi nói nhỏ chút. Nhỡ những kẻ kia nghe được thì sao?"
Mà nàng rất nhàn hạ nhếch miệng cười nhạo. "Nhìn ngươi như vậy mới đáng ngờ." Rồi còn khẽ cúi người, chìa tay trước mặt tôi mà nói: "Đưa ta một bình rượu. Có rừng núi, lại còn có trăng, chẳng phải rất hợp để đối thơ thưởng rượu hay sao?"
Giờ này rồi mà nàng vẫn còn tâm trạng để nghĩ vẩn vơ, quả nhiên ở vị trí trên vạn người chẳng dễ dàng gì. Tôi thở dài, dong ngựa lững thững đi bên cạnh, thoạt nhìn cũng chẳng khác gì sư đồ. "Đạo sĩ, ta đâu đem theo rượu? Chi bằng nhanh vào trong Kinh, ta cùng ngươi có thể thoải mái cùng nhau uống."
"Ha, uống rượu và thưởng thức các cô nương xinh đẹp phỏng?"
Tôi đương nhiên nhận ra giọng điệu châm chọc của nàng, chỉ khe khẽ khịt mũi. "Ngươi chẳng biết cái gì. Đối với ta, ngươi chính là người đẹp nhất rồi."
Ở dưới ánh trăng, khoé môi nàng cong lên một nụ cười. Chúng tôi không nói thêm lời nào, người trên ngựa, người đi phía dưới, những chiếc bóng trên mặt đất hư ảo như hoà làm một. Tâm trạng tôi cũng vì thế thoải mái hơn, không còn để ý đến bóng tối xung quanh nữa.
Bởi, ở cạnh tôi lúc nào cũng có một vầng trăng thật sáng rồi.
Đi xuống một con dốc cách xa khách điếm, lúc này tôi mới ngoái đầu nhìn lại phía sau. Thời điểm ấy, ánh lửa rừng rực cháy phát sáng cả một vùng trời. Đằng xa có tiếng hô hoán, tôi biết Lê Cát Thuần đã bắt đầu ra tay phóng hoả, lôi kéo sự chú ý của đám thích khách.
Đúng như dự đoán, từ trên ngọn núi, những cái bóng đen lao xuống hướng về khách điếm nhanh thoăn thoắt. Bọn chúng toàn thân mặc đồ đen, trên tay lăm lăm thanh kiếm sắc nhọn, bước chân êm như lướt.
Tôi nhìn mà toát mồ hôi lạnh, vội vàng leo lên lưng ngựa, cầm dây cương thúc cho ngựa chạy.
"Bọn chúng đông như vậy, Cát Thuần đại nhân liệu có ổn không?" Tôi bất chợt cảm thấy bất an, nhịn không được ngoảnh lại nhìn một lần nữa, dù đã xa không còn thấy được sự việc gì. Lê Hiểu Nguyệt có lẽ hiểu được tâm trạng của tôi, nàng nhẹ giọng đáp: "Ngươi lo xa rồi, biểu ca ta là Tướng quân đấy."
Cũng đúng, hiện tại nên bảo vệ an toàn cho tiểu đạo sĩ này thôi là đủ rồi.
Nghĩ vậy, tôi siết chặt lấy eo nàng, thúc ngựa phi nhanh hơn. Gió lạnh quất vào mặt, lá rừng rào rạo đập vào nhau, thi thoảng có vài con thú nhỏ băng qua đường rồi mất hút trong màn đêm u tối.
Chúng tôi không dám dừng lại nghỉ giữa chừng, bởi theo lời Cát Thuần tướng quân nói, khi kế hoạch này bị phát giác, bọn chúng sẽ nhanh chóng chia người truy đuổi. Đến lúc ấy chỉ hi vọng cầm chừng được thời gian để chúng tôi chạy đủ xa.
Không biết đã qua bao lâu, từ sau lưng đã vang lên tiếng vó ngựa. Tôi vội vã quay lại nhìn, chưa đầy một khắc đáy mắt đã lạnh lẽo.
Đúng là đã đánh giá bọn thích khách này quá thấp rồi.
"Hiểu Nguyệt, cầm dây cương."
Tôi thì thầm vào tai nàng, còn mình bắt đầu hạ túi khoác trên người xuống. Nàng không nói gì, trực tiếp thúc vào hông ngựa, cho ngựa chạy hết tốc lực.
Vụt.
Một mũi tên sắc nhọn xượt qua tóc tôi, lại thêm một mũi tên nữa nhắm tới. Tôi vội vã ôm lấy nàng kéo nàng cúi thấp người, tránh những mũi tên đang bay tới.
Kẻ đang dương cung lên nhắm vào tôi, chính là gã thích khách tôi đã gặp ban nãy.
Tôi mặt mũi tái mét, ngay khi hắn kịp nhả tên, đã chẳng nghĩ nhiều vung tay, ném hết thảy những loại bột cay ngứa đủ sắc màu lên không trung. Từng quả bột vỡ tung, lan tỏa trong không trung mờ mịt. Đám người phía sau hứng trọn, tiếng ngựa phanh gấp hí vang cả vùng trời.
Có kẻ ngã xuống, giãy giụa, cũng có kẻ cố chấp xông lên, bắn hàng loạt những mũi tên về phía trước dù không thể nhìn thấy đường.
Phập ------- Trên vai đột ngột đau đớn, tôi hét lên, suýt nữa loạng choạng mà ngã khỏi ngựa. May mắn được Lê Hiểu Nguyệt túm lấy, thế nhưng nhìn thấy mũi tên đang găm trên vai tôi, gương mặt nàng bỗng chốc tối sầm lại.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy đau đớn đến vậy.
Nơi mũi tên xuyên qua lạnh lẽo, máu như dồn xuống thấm đẫm vai áo. Sợ mũi tên có độc, tôi cắn răng, rút mạnh nó ra khỏi vai. Đau đến mức hít thở cũng khó nhọc, tôi run rẩy tựa vào lưng của nàng. "Hiểu Nguyệt, vào rừng, đừng đi thẳng nữa." Tôi thều thào nói.
Nàng không dám chậm chễ, kéo cương ngựa rẽ ngang vào mảnh rừng nguyên sinh bạt ngàn. Cũng nhờ đám bột bụi mờ mịt mà tạm thời chưa có kẻ nào nhìn thấy chúng tôi, nhưng hẳn không lâu nữa chúng sẽ đuổi kịp.
Chỉ có nước vào sâu trong rừng, may ra còn có kế thoát thân.
Cố gắng siết chặt vết thương trên vai, nhưng mỗi lúc thân thể lại càng lạnh lẽo. Mắt tôi mờ đi, bắt đầu theo những cái xóc nảy trên lưng ngựa mà mơ màng. Cơ thể đổ nghiêng ngả, nhưng rất may chút tỉnh táo cùng cái siết tay thật chặt từ nàng kéo lại, tôi mới không ngã khỏi ngựa.
Mưa bắt đầu rơi.
"Họ Dương, ngươi không được ngủ, có nghe ta nói hay không?" Không nhìn thấy gương mặt, nhưng sao thanh âm nàng lại hoảng hốt đến thế? Tôi khẽ cựa mình, nhưng lại không sao lấy được cảm giác. "Ừ, ta sẽ không. Ta còn... còn phải bảo vệ ngươi..." Tôi nghe chính mình lẩm bẩm, đầu bắt đầu nặng nề.
"Dương Tố Vỹ, cố gắng lên, ta sẽ tìm một chỗ cho ngươi nghỉ. Đừng bỏ lại ta một mình."
Có phải nàng đang khóc đấy không? Tôi mê man cảm nhận từng giọt nước mưa vỗ trên mặt. Hay là trời đang mưa? Nhưng sao giọng nàng lại lạc hẳn đi như vậy.
Đừng khóc mà Hiểu Nguyệt, ta sẽ rất đau lòng.
Mùi máu tanh quyện cùng mùi ẩm nồng của đất rừng vô cùng khó chịu, tôi khẽ ho một tiếng, không ngờ lại động tới vết thương trên vai. Đau đớn ập đến khiến tôi như hít phải mấy ngụm khí lạnh, nhưng cũng bởi vậy đầu óc có mấy phần thanh tỉnh.
Phía sau đã không còn kẻ nào bám theo, đột nhiên cảm thấy nhẹ lòng.
"Hiểu Nguyệt, thực xin lỗi, ta mệt quá, có lẽ phải ngủ một giấc thôi..."
"Không được, đồ âm dương lẹo cái kia. Bổn công chúa nói ngươi không được ngủ!"
Khắp người tôi là một mảng lạnh lẽo, cố gắng nhướn mi cũng không thể. Tôi cứ vậy vô lực dựa trên dáng lưng mảnh khảnh của nàng.
Cơn sốt có lẽ đang dần đến, tôi mê man cảm thấy xung quanh rung lắc đã ngừng lại. Có ai đó vòng tay đỡ lấy cơ thể vô lực đầy máu tanh của tôi, dìu tôi nằm xuống một chỗ đất mềm mại không có làn nước mưa lạnh lẽo.
Lại nghe nàng bật khóc mà gọi: "Dương Tố Vỹ, Tố Vỹ à."
Nước mắt tôi đột ngột trào ra khỏi khóe mi, một khoảng đen phủ xuống đáy mắt. "Ta không phải như vậy... Ta là... là Hạ Vy... Dương Hạ Vy..."
Đau lắm, ở trong tim của ta, còn hơn là vết thương đang không ngừng rỉ máu ấy.
Có bàn tay mềm mại nhẹ nhàng đặt lên vai, từ từ mở ra vạt áo. Tôi theo phản xạ thu mình lại, lẩm bẩm: "Đừng, ta không muốn." Lại nghe chính mình khóc, tiếng nức nở nghẹn đắng chẳng thể phát ra.
Chẳng biết qua bao lâu, cơn sốt mê man lại khiến tôi trở mình.
Bên ngoài vẫn là tiếng mưa rả rích không ngừng, tôi cố gắng cử động nhưng lại bất thành. "Hiểu Nguyệt... Đừng rời bỏ ta... Hiểu Nguyệt..." Trong mơ hồ thấy một hình bóng sát lại gần, nhẹ gạt những giọt nước mắt đang lăn dài trên má tôi.
Không hiểu sao tôi lại nghe nàng gọi tên của mình: "Hạ Vy?"
"Vâng?" Là ta, chính là kẻ đã luôn yêu thương ngươi đến như vậy.
"Ngươi gạt ta."
Tôi bật khóc, vô lực lắc đầu, cũng không có cách nào giải thích.
Hiểu Nguyệt, là ta sai, ngay từ đầu đã sai... nhưng tình cảm của ta dành cho ngươi luôn là chân thật. Ta phải làm sao để nói rằng, tuy ta là nữ, nhưng ta thương ngươi, thương rất nhiều đây?
Hơi ấm bao phủ, dường như có ai đó vòng tay ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của tôi. Trong mê man, tôi lại nghe thấy giọng của nàng. "Ngươi từ đầu đã lừa dối ta, Hạ Vy. Nhưng tại sao, tại sao ta lại mong muốn sự giả dối ấy đến như vậy?" Nàng khóc, nàng khóc đấy ư?
Ta không có, ta chỉ là...
Ta chỉ rất yêu ngươi, Hiểu Nguyệt.
Tiếng chim hót líu lo khiến tôi choàng tỉnh khỏi giấc mộng. Ánh nắng rọi xuống khóe mi, mồ hôi lẫn nước mắt nhạt nhòa trên mặt, tôi khẽ nghiêng người dậy, lại cảm thấy trên vai đau nhói.
Chỉ là không ngờ, mảnh áo kia trượt xuống, lại để lộ phần cơ thể không chút che đậy. Tôi hốt hoảng vơ lấy áo, mắt trợn lên đầy kinh hoàng.
Phải rồi, ngày hôm qua tôi đã trúng tên.
Nhìn vết thương đã được băng bó cẩn thận trên vai, lòng tôi bỗng lạnh ngắt, bàn tay run rẩy siết lấy tấm áo choàng.
"Đã tỉnh rồi?"
Giọng Lê Hiểu Nguyệt lãnh đạm vang lên. Tôi giật mình, khẽ thu người lại vì sợ hãi. Nàng ngồi quay lưng lại với tôi, mái tóc dài xõa tung. Không thể rõ được biểu hiện trên gương mặt tuyệt đẹp ấy, nhưng bả vai nàng đã khẽ run rẩy.
"Ngươi gạt ta." Nàng chầm chậm quay đầu. Không phải lần đầu tiên thấy nàng khóc, nhưng lại là lần đầu tôi cảm thấy ánh mắt kia đầy bi thương. Nàng nói, giọt nước mắt trượt dài trên gò má đã tái nhợt, "Ngươi là nữ tử."
Là nữ.
Giống như, tan biến một giấc mộng.
- Hết chương 19 -