Giả Ngoan

Chương 72

"Được, vậy hôm sau lại nói."

Đưa Hạ Nhân trở về phòng nghỉ ngơi, sau đó Hạ Húc quay trở lại phòng khách.

"Vì sao?"

Khi anh vừa muốn nói sự thật với cha, tiểu cô nương lại cố ý đánh gãy lời của anh, cô còn ám chỉ không muốn anh nói ra.

Nguyễn Tinh Loan ngồi trên ghế salon, nghiêng đầu nhìn Hạ Húc, đôi mày cô hơi nhíu lại, trên mặt lộ ra vẻ bối rối lo lắng.

"Hay chúng ta đợi một thời gian nữa hãy nói với ông ấy?"

Cô không biết Hạ Nhân khi biết được chuyện giữa cô và Hạ Húc sẽ có phản ứng như thế nào, ở chung lâu như vậy, dù sao giữa bọn họ tình cảm đã trở nhên khăng khít, cho nên cô vẫn rất sợ nếu như Hạ Nhân biết được sẽ cảm thấy thất vọng sẽ như ra sao.

Hạ Húc hiểu được tâm tư cô gái nhỏ anh bước tới nắm lấy tay cô, cô thoáng giãy dụa thoát khỏi tay anh.

"Dì Mai vẫn còn ở đó."

Hạ Húc đành ngậm ngùi thu tay lại, anh ôn nhu mở miệng: "Ổn rồi, em đừng lo lắng, không có chuyện gì đâu, mọi việc cứ để anh."

"Ừm."

Ban đêm, Hạ Nhân vẫn chưa tỉnh rượu, Hạ Húc mang theo ly nước nóng đi lên phòng ông, anh muốn nhìn ông một lát. Vừa bước vào cửa, Hạ Nhân liền bị động tĩnh bên ngoài đánh thức.

"Cha đã tỉnh." Hạ Húc đi đến bên giường, tới đỡ ông.

Hạ Nhân trêu ghẹo nói: "Con ngồi xuống đi, cha có thể tự ngồi dậy mà, cha con còn chưa già đâu."

Hạ Húc ngoan ngoãn ngồi xuống.

Hạ Nhân tiếp nhận ly nước trong tay Hạ Húc, uống một ngụm về sau, cổ họng dễ chịu hơn không ít.

Bắt gặp bộ dáng muốn nói nhưng lại ngập ngừng của Hạ Húc, Hạ Nhân cười nói: "Con có chuyện muốn nói với ta à?"

Hạ Húc ngẩng đầu nhìn ông.

Hạ Nhân sờ lên đầu của anh, vui mừng nói: "Thật không ngờ một chỉ trong chốc lát, con đã lớn đến như vậy."

Hạ Húc kêu một tiếng: "Cha."

"Ừ, có việc gì con cứ nói, cha nghe."

Hạ Húc mấp máy môi, chần chờ nói: "Con có chuyện muốn nói với cha."

Hạ Nhân thản nhiên nói: "Ừm."

Hạ Húc xoắn xuýt một hồi, sau đó thật bình tĩnh dùng giọng điệu chậm rãi nói ra: "Kỳ thật người con thích, là Tinh Loan, chúng con đã quen nhau từ rất lâu, nhưng chúng con không dám cho cha biết. Khi trước lúc con muốn mở lời nói với cha, nhưng là cô ấy lo lắng việc này sẽ làm cha cảm thấy thất vọng, cho nên không dám mở miệng."

Nghe vậy, Hạ Nhân chăm chú nhìn anh.

Hạ Húc giờ phút này có chút lo lắng bất an, bờ môi khẽ run rẩy. Quá khứ con người anh quả thật có chút non nớt bốc đồng tùy hứng, nhưng bây giờ anh đã trưởng thành đã thành thục, anh sẵn sàng nói rõ lòng mình với cha.

Nhìn thấy ông không nói lời nào, Hạ Húc có chút khẩn trương hỏi: "Cha, người nói một câu đi, cha như thế này khiến con có chút sợ hãi."

Một lát sau, Hạ Nhân vui vẻ bật cười.

Ông vỗ vỗ vai Hạ Húc, vui vẻ nói "Con cùng với Tinh Loan quen nhau, cha vui vẻ còn không kịp, làm sao lại ngăn cản hai người các con. Tinh Loan là đứa trẻ ngoan, cha luôn mong ước rằng hai đứa sẽ mãi mãi ở bên cha, bầu bạn cùng ta tuổi về già."

Hạ Húc giật mình, sau đó cười ngây ngô nói: "Cha, người thật sự ủng hộ con và cô ấy?"

"Ừ, tuy lúc vừa nghe con nói cha vẫn có chút giật mình, tuy nhiên đây là lựa chọn của các con, chỉ cần các con nguyện ý ở bên nhau, cha đương nhiên sẽ ủng hộ. Bất quá có một việc cha phải nói cho con biết, con nếu dám khi dễ Tinh Loan, cha tuyệt đối không tha cho con đâu."

Hạ Húc ủy khuất nói: "Con nào dám ức hϊếp cô ấy chứ, cô ấy không khi dễ con đã là không tệ rồi."

Hai cha con bên trong phòng hàn huyên một lúc lâu, đến khi Nguyễn Tinh Loan đến gọi bọn họ xuống ăn tối, cuộc trò chuyện mới dừng lại.

Cô đi phía trước, đột nhiên Hạ Húc bước lên nắm lấy tay cô.

Nguyễn Tinh Loan muốn giãy ra, nhưng là Hạ Húc nắm quá chặt, cô không thể tránh. Nguyễn Tinh Loan chột dạ nhìn lại, trông thấy Hạ Nhân ở sau lưng vẻ mặt nhìn bọn họ lộ ra ý cười hiền hòa.