Hạ Húc cảm thấy đầu có chút mơ màng, thời gian này, anh thật muốn cùng giảng giải cho tiểu cô nương của mình thông suốt.
Anh lại bá đạo hôn xuống môi cô, giày vò đến nửa đêm về sau, lại hậm hực chạy đi xối nước lạnh.
Sau đó đem tiểu cô nương về gian phòng của mình, Hạ Húc cũng không muốn ngày mai cha anh vừa về đến đã nhìn thấy sự tình không hay.
Hạ Nhân đến giữa trưa ngày hôm sau mới trở về, nhìn thấy được đứa bé đều ở nhà, trên mặt của ông vẻ mệt mỏi đều tiêu tán đi không ít.
Giữa trưa dì Mai đã làm rất nhiều đồ ăn, người một nhà quây quần bên nhau dùng bữa.
Hạ Nhân đột nhiên hỏi Hạ Húc: "Mới chớp mắt mà con đã trưởng thành như vậy, có muốn cùng cha ngươi uống vài ly hay không?"
Hạ Húc cười cười: "Có thể nha, ai sợ ai."
Hạ Nhân cười đến ôn hòa, nụ cười này giống như lúc trước Nguyễn Tinh Loan lần đầu tiên nhìn thấy ông, người cha này thật sự rất tốt.
Cô đã vô số lần nghĩ qua, sau này mình sẽ giống như Hạ Húc, hảo hảo hiếu thuận ông.
Hạ Nhân uống mấy chén về sau, hào hứng liền ngút trời, cũng không giống bình thường im ắng ít nói, rượu vào cả người trở nên cởi mở hơn hẳn, ông vui vẻ nói chuyện phiếm: "Hạ Húc, cha có một người bạn có con gái, nói thích con rất lâu, con có muốn gặp mặt người ta một chút hay không? Con cùng Tinh Loan sắp tới cũng mau tốt nghiệp đại học rồi, đến lúc nên tìm nửa kia thôi, tuy là cha có đôi khi thật hi vọng, hai người các con có thể cả đời này ở bên cạnh cha bầu bạn cùng ta thì thật tốt."
Nghe được những lời này về sau, Hạ Húc vô ý thức nhìn Nguyễn Tinh Loan, bắt gặp Nguyễn Tinh Loan khẽ cụp mắt, anh không thể nhìn ra hiện tại cô có cảm xúc như thế nào.
Hạ Húc tranh thủ thời gian nói: "Cha nói cái gì đó."
Hạ Húc vỗ vỗ vai của ông: "Tiểu tử thối, con đối với ta còn ngượng ngùng gì chứ. Không có việc gì gấp, thì đi gặp mặt người kia thử xem, nếu là không thích người ta, đến lúc đó lại nói."
Hạ Húc đoạt lấy rượu trong tay Hạ Nhân, nghiêm túc mà nhìn xem ông nói ra: "Cha, con đã có người mình thích."
Hạ Nhân đầu tiên khẽ giật mình, sau đó cười hỏi: "Ai nha? Cha có quen biết không?"
Hạ Húc thoáng nhìn vào cô một chút, vừa rồi cô còn rất bình tĩnh, lúc này bỗng nhiên cả người khẩn trương đến mức bàn tay xiết chặt lấy mép váy, trong lòng bàn tay đều thấm ướt mồ hôi.
Hạ Húc theo dưới đáy bàn nắm lấy tay cô an ủi, ra hiệu cô chớ khẩn trương.
Hạ Húc ổn định lại tâm trạng, mở miệng nói: "Cha biết."
"Là Tần Miên hay là Hạ Tuyết nha?"
Hạ Húc rất ít dẫn người về nhà, chỉ có hai bạn học nữ này của Hạ Húc là tới nhà mấy lần, Hạ Nhân đều nhớ kỹ.
"Không phải các cậu ấy."
Hạ Nhân khẽ giật mình, "Vậy là ai?"
Hạ Húc dùng sức nắm chặt lấy tay Nguyễn Tinh Loan, đang muốn mở miệng nói, Nguyễn Tinh Loan đột nhiên mở miệng đánh gãy: "Thúc thúc, có một việc cháu muốn nói cho chú biết."
Hạ Nhân quay đầu nhìn cô: "Ừ, con nói đi."
Nguyễn Tinh Loan cầm ra một tấm đến, nói khẽ: "Đây là lúc trước Hao Tử phát sinh tai nạn xe cộ cháu từng mượn ngài hai mươi vạn, Hao Tử ca mấy năm này kiếm được một ít tiền, muốn nhờ cháu trả lại cho người."
Hạ Nhân không nghĩ tới muốn mấy người bọn họ còn nhỏ như vậy có thể tích góp số tiền như thế, nhưng nhìn con ngươi chân thành của Tinh Loan, ông vẫn là nhận lấy.
Người trẻ tuổi sức lực làm việc thật tốt. Nhiệt huyết hăng hái tràn trề.
Hạ Nhân quay đầu, nói tiếp với Hạ Húc: "Con còn chưa nói cho cha biết người con thích là ai."
Hạ Húc muốn mở miệng nói, Nguyễn Tinh Loan hướng anh lắc đầu.
Lời nói sắp đến miệng, nhìn cô Hạ Húc trong lòng đã mềm nhũn, anh liền chuyển đề tài: "Cha bây giờ uống rượu hơi nhiều, chúng ta sau lại bàn việc này."
Hạ Nhân đúng là có chút mệt mỏi, buổi trưa vừa từ máy bay trở về, lại uống thêm mấy chén, cả người có chút ểu oải.