Giả Ngoan

Chương 70

Ngày hôm sau, Nha Thiêm cùng Hao Tử sau khi tạm biệt Tinh Loan, bọn họ ngồi xe lửa trở về.

Đại học năm 4 tiết học còn lại rất ít, Nguyễn Tinh Loan cũng nhận được giấy trúng tuyển của công ty Offer, cô nghĩ nghĩ, cô muốn trở về nhà một chuyến.

Chuyện này cô không có nói qua với Hạ Húc, dì Mai biết cô muốn trở về, sáng sớm liền ra ngoài mua thức ăn, làm một đống thức ăn ngon đón cô trở về.

Thật trùng hợp, Hạ Húc cũng quay về nhà.

Hai người ngốc lăng nhìn đối phương, Hạ Húc hỏi: "Em sao lại trở về?"

Nguyễn Tinh Loan nhìn anh hỏi: "Vậy còn anh "

"Anh về nhà muốn nói rõ với cha về quan hệ của chúng ta."

"Em cũng thế."

Hai người nhìn nhau đều mỉm cười, dì Mai di nhìn bộ dáng tươi cười của bọn họ, cười hỏi: "Thiếu gia tiểu thư, hai người các cháu cười gì vậy? Rất vui vẻ sao."

"Về nhà, được ăn đồ do dì Mai nấu tất nhiên bọn cháu rất vui vẻ."

Mai di nhếch môi cười không ngớt: "Thiếu gia, miệng của cậu càng ngày càng ngọt nha."

Hạ Húc hỏi: "Dì Mai, cha của cháu lúc nào trở về nhà?"

"Có lẽ là ngày mai, tiên sinh bảo ngày mai ông ấy sẽ trở về, sẽ ở nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian, không thường xuyên đi ra ngoài nữa."

"Tốt."

Sau khi ăn cơm tối xong, hai người cùng lên lầu.

Hạ Húc đem tiểu nha đầu vụиɠ ŧяộʍ kéo vào gian phòng của mình, đưa tay chống đỡ trên cửa, trầm trầm nói: "Vụиɠ ŧяộʍ chạy về không chịu nói cho anh biết, hả?"

Nguyễn Tinh Loan ý đồ muốn vùng thoát liền bị Hạ Húc nhìn thấu, cái cằm cô liền bị anh nắm lấy, ép cô nhìn thẳng vào ánh mắt anh.

Cô bất mãn phản bác: "Anh không phải cũng vụиɠ ŧяộʍ trở về, không nói cho em biết đó sao."

"Em còn hỏi lại anh à?" Hạ Húc cắn cô một ngụm.

Nguyễn Tinh Loan nhếch miệng: "Thế nào? Chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn sao? Anh thế nào lại bá đạo như vậy?"

Hạ Húc cảm thấy tiểu cô nương thật sự là càng lém lỉnh hẳn là anh đã quá cưng chiều cô rồi.

"Ngày trước lúc em đến nhà anh, cũng không phải là bộ dạng này. Lúc trước em làm dáng vẻ ngoan ngoãn nhu thuận nghe lời, hiện tại đã lộ ra đuôi hồ ly?"

Nguyễn Tinh Loan không phục nói: "Em không có, ngày thứ hai tới nhà em liền ngay trước mặt anh đánh người, nào có che dấu bản tính cơ?"

Hạ Húc nói không lại cô, liền động thủ trực tiếp đem người ôm đến trên giường, kiềm chế cho cô không thể động đậy.

"Em lại nói, lại nói anh liền thân em."

Nguyễn Tinh Loan hiểu chuyện hé miệng không dám nói tiếp.

Hạ Húc cười hắc hắc: "Em không nói anh cũng phải thân em."

Hạ Húc nắm vuốt cằm của cô, ngón tay vuốt ve bờ môi hồng nhuận, nhẹ nhàng liếʍ láp, thừa dịp cô buông lỏng cảnh giác, một đường công thành đoạt đất xông thẳng đi vào.

Nguyễn Tinh Loan ai oán hai tiếng, phối hợp ôm lấy cổ của anh.

Ánh mắt Hạ Húc trở nên nóng rực, bàn tay thon dài chen vào quần áo cô đi xuống dò xét.

Nguyễn Tinh Loan mẫn cảm rêи ɾỉ một tiếng.

Hạ Húc cười yếu ớt cả người hừng hực lửa cháy: "Như vậy cũng không chịu được?"

Nguyễn Tinh Loan trừng mắt liếc anh.

Hạ Húc lại đem tay rút ra, Nguyễn Tinh Loan ngập ngừng nói: "Không thử một chút sao?"

"Thử cái gì thử, không thử."

Hạ Húc gõ một cái vào đầu nhỏ của cô.

Không biết là tiểu cô nương này thật sự là thiếu thông minh hay là đối với anh không hề có phòng bị, ba phen mấy bận đều không ngăn cản. Hạ Húc nhiều lần sắp không khống chế nổi, vẫn may lý trí đã đem anh cấp cưỡng ép kéo lại.

"Cha anh nếu là biết anh đối với em làm ra dạng chuyện này, phỏng chừng sẽ đánh chết anh mất."

"Vì cái gì?"

"Cha anh đã sớm đã xem em như con gái ruột thịt của mình, khẳng định không hi vọng em trước khi kết hôn không cùng người khác xảy ra chuyện như vậy."

Nguyễn Tinh Loan ánh mắt vô tội nhìn xem anh: "Có thể anh là con của ông ấy, cũng không được sao?"