Hạnh Phúc, Ngươi Đến Chưa?

Chương 70: Con tin lại là cô !?

Ngôn Triệt sau khi đưa Cẩm Giai và Thiên Di đến nơi an toàn, anh hạ giọng căn dặn

"Tôi vào xem tình hình, em ở đây chăm sóc Thiên Di. Một lát tôi sẽ quay lại."

Nói xong, anh quay người đi. Tần Cẩm Giai đỡ lấy Hàn Thiên Di ngồi xuống, đặt lưng cô tựa vào gốc cây.

"N...N..ướ..c..." Hàn Thiên Di khẽ nói trong cơn mê.

"Nước sao !?"

Cẩm Giai vội lục lấy chiếc túi nhỏ đeo ở hông của mình, vì đã nghĩ đến trường hợp này, rất may cô đã chuẩn bị từ trước.

Cô mở nắp rồi từ từ nâng miệng chai kề lên môi Thiên Di. Hàn Thiên Di vừa uống được vào ngụm cô chợt ho sặc sụa.

"A...Cô có sao không?" Cẩm Giai lo lắng vỗ lấy lưng giúp cô.

Nghe được giọng nói quen thuộc, Hàn Thiên Di khẽ mở mắt ra.

"Cẩm..Giai..Sao cô lại quay lại đây ?"

"Tôi không có quay lại vì cô đâu ! Tôi lo cho anh hai nên mới đến..."

"Mặc Vũ...đang ở đây sao !?"

"Ừ, cô ngồi yên nghỉ ngơi đi, một lát anh ấy sẽ quay lại."

Hàn Thiên Di không đáp lại, chỉ tựa người ra sau.

Cẩm Giai im lặng một hồi thì chợt cất giọng khe khẽ, chỉ nói rất nhỏ nhưng đủ để cô nghe thấy.

"Cô...đừng có chết đấy !"

"...Cô lo lắng cho tôi sao ?"

"Không có, chỉ là...Tôi còn hoài bão và ước mơ, tôi muốn đi khắp nơi trên thế giới này...Tôi không ở cạnh chăm sóc anh hai được vậy nên cô nhất định không được chết đâu đấy ! Phải chăm sóc cho anh tôi thật tốt để tôi an tâm rời đi, biết chưa !?"

Dù trong tối nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng của Cẩm Giai. Cô không biết những lời Cẩm Giai nói có là sự thật không nhưng cô biết một điều, Cẩm Giai đã chấp nhận cô được bên cạnh anh.

"Tôi biết rồi..Sau này cô cứ đi, tôi sẽ chăm sóc Mặc Vũ thay cho phần của cô, có được không?"

Hàn Thiên Di mỉm cười dịu dàng. Không hiểu tại sao nụ cười của cô ta lại khiến cõi lòng cô ấm áp như vậy...

*Bốp*

Một cú đánh sau gáy khiến cho Tần Cẩm Giai bất ngờ ngất xỉu...

***Tại nơi đang xảy ra hỗn loạn kia, bọn người to con dường như đã bất tỉnh, nếu không cũng là toàn thân tê dại, không thể nhấc nổi chân.

Hào Y Nhiên nghiến chặt răng tức giận. Cô đã sập bẫy bọn khốn này, dám dùng điệu hổ ly sơn với cô, rõ là xảo quyệt !

"Thế nào? Trả lại chiếc va li kia cho chúng tôi hay cô muốn giống bọn này ?" Lãng Thâm lười biếng tựa người ra sau một bức tường mà nói.

"Hpm...Các ngươi gạt ta ! Thật bẩn thỉu !" Hào Y Nhiên tức giận quát lớn.

"Nếu nói về chơi bẩn không phải cô còn hơn cả bọn này sao?"

"Được rồi, đừng dài dòng. Cô mau đưa chúng tôi chiếc va li kia, nếu không chúng tôi sẽ không nương tay !" Ngôn Triệt nghiêm túc nói

"Ây da..Đánh phụ nữ tôi thật không biết nên đánh ở đâu a !" Lãng Thâm híp mắt trêu chọc.

"Thiên Di bây giờ đã được cứu ra, cô sẽ không còn gì để uy hϊếp chúng tôi. Giơ tay đầu hàng sẽ tốt hơn là chống cự trong vô vọng." Ngôn nói.

Hào Y Nhiên mím môi, đôi tay trắng nõn siết chặt lấy chiếc va li đen.

*ĐOÀNG*

Một tiếng súng chợt phát ra phá tan mọi không gian tĩnh lặng.

Một gã nam nhân bất ngờ xuất hiện, cánh tay đầy lông lá của hắn ta kẹp chặt lấy cổ một nữ nhi và đó không ai khác chính là Hàn Thiên Di.

Cả anh và 2 người bằng hữu kia thật rất bất ngờ, họ không hiểu sao cô lại một lần nữa rơi vào tay bọn chúng !?

"Tất cả đứng yên, ai dám làm càn tao bắn nát sọ con nhỏ này !" Gã ta hét lên, bàn tay lớn thô bạo chĩa vào đầu cô.

Tần Mặc Vũ nhíu mày ngước nhìn nữ nhân nhỏ bé kia đang toàn thân bầm tím, những vết thương rỉ máu khắp cả người. Có lẽ cô đã rất mệt, mệt đến mức không thể tự mình bước đi, chỉ có thể để mặc tên to con kia lôi kéo mình như đang lôi một con búp bê vải rách nát.

Hào Y Nhiên nhìn thấy tình thế bị lật ngược, cô ta lại kênh kiệu nhếch môi.

"Phim hay phải chờ đến hồi kết. Đây là hồi kết rồi đấy !" Cánh tay mảnh khảnh kiêu kì vòng trước ngực, đôi mắt quét nhìn ba người đàn ông trước ngực đầy thách thức.

"Thả cô ấy ra !" Anh gằng giọng rít lên.

"Yên tâm, tôi chưa gϊếŧ cô ta vội đâu. Tôi còn phải trả lại cho các người những gì các người vừa gây ra cho người của tôi đã chứ !"

"Cô muốn gì ?"

"Anh...Ngay lập tức đánh hắn ta cho tôi !" Y Nhiên chỉ tay vào người Lãng Thâm.

Mọi sự đều là do tên đáng ghét này ! Nếu không phải vì hắn, kế hoạch của cô đã hoàn hảo, nếu không có hắn, Tần Mặc Vũ nhất định bế tắc. Mọi sự tất cả là do hắn ta, ngàn vạn lần đáng bị trừng phạt !

Tần Mặc Vũ vừa nghe nói đã nhíu chặt mày...Muốn anh tự tay mình đả thương người bằng hữu này sao!? Ngôn Triệt kinh ngạc nhìn Lãng Thâm, chờ xem phản ứng cậu ta thế nào.

Lãng Thâm im lặng một hồi lâu rồi nhẹ kéo môi mỉm cười. Anh đứng thẳng người, buông cây gậy trên tay xuống rồi vui vẻ nói

"Đánh đi, chỉ cần cậu sau này giúp tôi trả tiền viện phí là được !"

Lãng Thâm vui vẻ đùa cợt. Dù trên môi vẫn là nụ cười tỏa nắng đó nhưng cả anh và Ngôn Triệt có thể nhìn thấy rõ vẻ đau thương trong mắt người bằng hữu.

Lãng Thâm nhắm hờ mắt, hai tay buông lỏng xuống chờ đợi cú đánh của Mặc Vũ. ****