Hạnh Phúc, Ngươi Đến Chưa?

Chương 69: Là ác ma hay tử thần !?

***Tại một nhà bếp mốc meo, một gã nam nhân lười biếng nốc lấy chai rượu trên tay. Tại sao bọn kia được phép tham gia cuộc vui còn hắn thì phải ở đây canh một con nhỏ đã bất tỉnh chứ !

"Meo~~Meo~~"

"Ashiiii...Cái bọn mèo hoang chết tiệt ! Dám lên giọng châm chọc ta sao !?"

Hắn ta say mềm, loạng choạng rời khỏi ghế, đi đến mở cửa sổ, định ném chai rượu vào con mèo chết tiệt kia !

*BỐP*

Một cú đấm bất ngờ vụt đến. Hứng trọn cả quả đấm cộng thêm việc mình đang say rượu khiến cho hắn mất đà ngã nhào xuống đất.

"Hắn ta bất tỉnh rồi, vào đi." Ngôn Triệt quay sang Cẩm Giai mà nói.

Hai người nhanh chóng đi vào trong, ngay tức khắc họ liền nhìn thấy một nữ nhi bất tỉnh nằm dài trên sàn lạnh. Mái tóc rũ xuống, trải dài trên sàn, cả người chằng chịt vết bầm tím, quần áo rách rướm đáng thương.

Tần Cẩm Giai hốt hoảng chạy đến đỡ Thiên Di lên tay, nhìn thấy cô còn thở, Cẩm Giai nhẹ thở phào nhẹ nhõm, cả người như vừa trút đi gánh nặng trên vai...

"Mau đưa cô ấy rời khỏi đây !" Ngôn Triệt vừa nói vừa đỡ lấy Hàn Thiên Di lên vai mình. Dùng di động, anh thông báo cho Lãng Thâm : "Đã xong."

Theo như kế hoạch định trước, Ngôn Triệt sẽ cùng Cẩm Giai đến giải cứu cho Thiên Di, còn Lãng Thâm sẽ tiếp ứng cho Mặc Vũ.

Nhận được thông báo của Ngôn Triệt, anh nhếch môi nói

"Ok."

Dùng một dải băng trắng, anh mạnh tay cột nó quanh lòng bàn tay của mình.

Ánh mắt tử thần ánh lên trong tối, khóe môi ẩn hiện nụ cười quỷ dữ...

Đưa tay cầm lấy cây gậy bóng chày bằng kim loại, anh chậm rãi bước đi..

***Tần Mặc Vũ lúc này đang bị những cú đánh của bọn chuột hôi hám này dày vò.

Hào Y Nhiên nhếch môi nhìn con rối dưới sàn đang bị người khác chơi đùa thì trong lòng dấy lên sự hài lòng.

Đối với một người học võ, khi bị đánh đến mức cùng kiệt , họ nhất định phản công. Anh cũng vậy, anh đã vô thức muốn vùng lên đánh trả, nhưng nay khi đó Y Nhiên lại nhạt miệng phun ra một câu nói : "Mạng sống của người anh yêu đang nằm trong tay anh cả đấy !"

Y Nhiên bắt chéo chân, nghiêng đầu tựa lên tay mình. Chính kẻ này đã sát hại Hào gia, gϊếŧ chết anh cô, phá hoại Hào thị, cô nhất định báo thù, để cho hắn sống không bằng chết !

*RẦM*

Cánh cửa sắt chợt bị đá phăng ra, tiếng động đủ lớn để khiến tất cả những người trong phòng dừng ngay hành động của mình mà liếc nhìn ra cửa...

"Hà hϊếp một người có lẽ là thú vui tao nhã của Hào gia các người ?"

Một bóng nam nhân mịt mờ xuất hiện ngay cửa, dưới ánh đèn vàng rung lắc khiến gương mặt điển trai kia chỉ thoáng ẩn hiện. Gương mặt tuy tối đi một nửa nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt chim ưng đang sáng rực lên, cánh môi mỏng nhếch lên tựa nụ cười chết chóc.

Anh đứng thẳng người, tay hạ xuống, chiếc gậy bóng chày chạm xuống đất. Bộ dáng anh bây giờ thật xứng danh Hắc Long Bất Bại trong lời đồn !

Ngay lập tức, Lãng Thâm vung gậy, đạp nhanh vào bọn người trước mặt. Từng cú đánh của anh rất mạnh, đủ khiến bọn chúng đau đớn tựa như xương mình đang gãy vụn. Những cú đá chân liên tục, chiếc gậy phang vào đầu một gã cao to tiếp tục đập vào vai tên khác. Cứ như vậy cho đến khi vòng vây được phá bỏ một đoạn, anh bước đến lôi Mặc Vũ đang nằm dưới đất lên.

Tần Mặc Vũ đứng lên khó khăn, anh nhắm mắt hít lấy một tràn không khí. Ngay sau đó ánh mắt hổ phách lập tức sáng lên, tia chết chóc hiện rõ trong con ngươi đen láy kia.

"Chậm quá đó, Lãng Thâm !"

Tần Mặc Vũ nhếch môi nói. Cả cơ thể lớn chợt đứng thẳng người tựa như chưa hề bị ai chạm vào. Anh đưa tay quệt lấy vệt máu ở khóe miệng, bạc môi sắc lạnh nhếch lên, mái tóc đen rũ xuống che khuất lấy một mắt. Hơi thở quỷ dị phát ra. Bộ dáng anh lúc này thật sánh ngang tử thần !

"Lâu lâu mới có cơ hội trả đũa cậu, sao tôi phải đến sớm cơ chứ !" Lãng Thâm híp mắt đùa

"Đã lâu không khởi động, cơ thể tôi nóng rồi đây." Anh bẻ ngón tay răng rắc

"Vậy thì nhân cơ hội này mà chơi cho đã !"

Lãng Thâm nhếch môi nói. Cả hai tựa người vào nhau, lưng kề lưng, ánh mắt cả hai hướng đến kẻ thù trước mặt, vẻ mặt không có chút gì lo lắng mà thay vào đó là rất thích thú.

Hào Y Nhiên còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì một cuộc hỗn loạn đột nhiên diễn ra ngay tức khắc. Anh và Lãng Thâm phối hợp rất ăn ý. Từng cú đấm vào mặt, cú đá vào chấn thủy của kẻ thù đều rất chính xác. Không nhân nhượng, cả hai cứ như mãnh hổ phi long, ngạo mạng tàn sát tất cả bọn người hôi hám kia.

Máu, trên người cả hai người họ đều là máu, nhưng đó lại chính là máu của bọn chuột ngu ngốc kia .

Hào Y Nhiên mở to mắt, cơ thể vô thức run rẩy. Cả hai người họ nhất định không phải người !

Nếu là người họ sẽ không thể gϊếŧ người một cách điên loạn như vậy. Dường như máu của bọn người kia khiến hai người họ phát cuồng, liên tục đánh đấm, trên môi vẫn hiện rõ nụ cười của ác ma !?! ****