Hạnh Phúc, Ngươi Đến Chưa?

Chương 71: Sau cơn mưa, trời lại sáng.

Không khí nặng nề bỗng chốc bị phá vỡ bởi lời thúc giục của Y Nhiên.

"Không nhanh ra tay, tôi ngay tức khắc cho người gϊếŧ chết cô ta !"

Tần Mặc Vũ nghiến chặt răng, tay nắm lại thành quyền rồi vung lên cao...

*RẦM*

Tiếng đập mạnh khiến cả ngôi nhà chấn động.

Lãng Thâm hé mở mắt, vừa nãy anh đã nhìn thấy cú đấm của Mặc Vũ nhắm thẳng vào mặt mình, tại sao bây giờ lại không có cảm giác đau !?

"Chết tiệt ! Tôi làm sao có thể ra tay với người huynh đệ tốt của tôi đây."

Tần Mặc Vũ nghiến răng nói, mái tóc hạt dẻ rũ xuống đẫm đau thương. Bàn tay anh rỉ máu vì đấm vào bức tường. Anh không thể vì người anh yêu mà lại ra tay với người huynh đệ tốt bao năm của mình.

Ngôn Triệt mỉm môi cười.

Hào Y Nhiên vừa nhìn thấy vở kịch huynh đệ trước mặt, trong lòng tức tối vô cùng. Cô giẫm mạnh giày cao gót xuống sàn rồi lớn giọng quát

"Là anh không muốn cứu vợ anh, đừng trách tôi !"

Dứt lời cô ta ra hiệu người đàn ông đang bắt giữ Hàn Thiên Di ngay lập tức nổ súng.

*Đoàng*

Một tiếng súng phát ra khiến ai ai cũng giật mình đưa mắt nhìn xung quanh. Viên đạn bạc bay với tốc độ cực nhanh, xé toạt cả không khí, đâm xuyên qua đùi cô -Hàn Thiên Di.

Hàn Thiên Di vì sức khỏe yếu, nay lại bị đạn xuyên qua đùi, cô lập tức ngã khụy xuống nền.

*BỐP* Chớp lấy thời cơ, Tần Mặc Vũ vụt lên đá phăng cây súng của nam nhân kia rồi nhanh chóng vật ngã hắn ta xuống sàn.

"Di nhi !"

Anh vội chạy đến đỡ lấy thân thể cô đang bất tỉnh, nằm dài trên sàn. Máu ở đùi cô không ngừng chảy ra. Liếc mắt nhìn ra ngoài xem xem chủ nhân của phát súng kia là ai. Đôi mày anh lập tức nhíu chặt khi nhìn thấy bóng dáng một nữ nhi lấp ló ngoài cửa, cơ thể nhỏ run rẩy, trên tay còn cầm lấy khẩu súng lục.

Chính là khi Tần Cẩm Giai vừa tỉnh lại, không nhìn thấy Hàn Thiên Di đâu, cô đang tính chạy đi thông báo với mọi người thì vô tình nhìn thấy đang bị bắt làm con tin. Cẩm Giai rút lấy khẩu súng trong túi đựng, khẩu súng này cô đã cố ý lấy cắp ở phòng anh, dù không muốn nhưng cô vẫn phải dùng nó. Cô thật sự chỉ muốn bắn vào chân tên nam nhân kia nhưng thật không ngờ lại trúng vào chân Hàn Thiên Di. Cô thật sự không cố ý ! Cô không có !

"Chuyện còn lại tôi để hai người giải quyết."

Tần Mặc Vũ lạnh giọng nói, sau đó anh vòng tay bế cô lên, sải bước đi ra ngoài. Nhìn thấy Cẩm Giai đang ngồi bệt xuống đất, vẻ mặt mất hồn, tay chân buông lỏng. Anh không nhìn, chỉ dừng lại trước mặt Cẩm Giai rồi nói : "Sẽ không ai trách em."

Dứt lời, anh sải bước rời đi.

***Sau cơn mưa, trời lại sáng. Sau cả một chuỗi ngày tệ hại, bây giờ phải chăng sự bình yên đã tìm đến ?

Hàn Thiên Di khẽ mở mắt ra, toàn cơ thể lập tức bị cơn đau ê ẩm giằng xé. Cả người cô đau đến nỗi không thể cử động, chỉ có thể nằm yên, đảo mắt nhìn cảnh vật. Đây có lẽ là bệnh viện, mùi thuốc sát trùng còn nồng, xung quanh bày trí những dây chuyền nước phức tạp. Khẽ nhìn qua bên cạnh, cô thấy một người đàn ông đang gối đầu lên bàn mà ngủ. Khuôn mặt tuấn tú góc cạnh, mái tóc hạt dẻ rũ xuống che khuất mặt. Bạc môi anh khẽ đóng, có lẽ anh đang ngủ ngon...

Hàn Thiên Di mỉm cười, khẽ đưa tay vén lấy vào sợi tóc trên gương mặt anh. Anh cũng bị thương giống cô vậy mà còn phải túc trực bên cạnh, chắc anh sẽ rất mệt.

Cô nằm nghiêng người ngắm nhìn anh thật kĩ, chợt cô vươn khẽ cánh tay mảnh khảnh của mình vén nhẹ lấy sợi tóc của anh. Có lẽ vì bị cô quấy rối mà anh ngay tức khắc tỉnh giấc, đưa mắt nhìn cô.

"Di nhi, em thấy trong người thế nào ?"

"uhm, em không sao. Anh cũng đang bị thương sao không nghỉ ngơi?"

"Tôi đương nhiên khỏe hơn em. Em không phải lo. Có đói không?"

"uhm, có a ! Em muốn ăn cháo gà." Cô nhoẻn miệng cười đáng yêu.

"Được. Đợi một  lát tôi lấy cháo cho em."

***Hàn Thiên Di ngồi tựa người ra sau, đôi mắt mông lung ngước nhìn nền trời xanh. Gió nhè nhẹ kéo vào phòng mang theo cả mùi hoa anh đào nở rộ.

Hôm nay đã là tháng tư, hoa anh đào có lẽ đã rực rỡ một vùng trời.

"Có muốn ra ngoài không?" Anh chợt cất giọng hỏi

"Được sao ạ ?"

"Ừ. Tôi đưa em ra vườn hóng gió."

Dứt lời, anh cúi người bế cô lên tay. Cô ngượng mặt khi bị anh bế dọc hành lang. Nhìn những ánh mắt của những người xung quanh khiến cô xấu hổ vô cùng.

"Mặc Vũ, em muốn tự đi."

"Chân em bị thương, không thể cử động."

Anh chỉ hững hờ nói rồi bế cô đến sân cỏ. Ở đây cũng có rất nhiều bệnh nhân, người ngồi người đứng, trò chuyện xôm tụ. Nhất thời cô quên đi sự ngột ngạt của bệnh viện, đắm chìm vào khoảng không gian bình yên mà tươi vui này.

Anh bế cô đến một ghế đá bên dưới tán cây anh đào lớn. Gió thổi, cánh hoa đào bay tan tác, tỏa khắp bốn phương tám hướng. Dưới ánh nắng dịu nhẹ khung cảnh trước mặt càng thêm đẹp đẽ.

****