Hạnh Phúc, Ngươi Đến Chưa?

Chương 3: Em bây giờ là của tôi

Ngày hôm sau, trên chiếc giường bệnh màu trắng Hàn Thiên Di say ngủ. Đôi mắt cô nhắm nghiền, hàng mi dài cong vυ't rũ xuống, cánh môi mềm mại có chút tái nhợt cứ chốc chốc lại mở ra.. Tần Mặc Vũ điềm đạm bắt chéo chân trên ghế, đôi mắt hổ phách ẩn hiện vẻ ôn nhu nhìn cô. Chợt ánh sáng từ khe cửa khiến cô khó chịu..Lười biếng đưa tay dụi dụi mắt tỉnh giấc

"Đã tỉnh?" Thanh âm lạnh lẽo chợt cất lên.

Hàn Thiên Di khó nhằn ngóc chiếc đầu nhỏ lên nhìn..lại là nam nhân đó!? Đôi mắt đen láy, xinh đẹp của cô nhìn anh đầy cảm kích.Như vậy cô vẫn còn sống! Là anh đã cứu cô sao!? Đột nhiên bụng cô lại ồm ồm khó chịu, cô mếu máo nhìn anh

"Có chuyện gì? Khó chịu ở đâu sao!?"

Anh khẩn trương tiến đến cạnh cô,vội cất tiếng hỏi. Hàn Thiên Di vẫn cứ đưa đôi mắt đen láy nhìn anh, cô phụng phịu nói "Tôi...rất đói !"

Câu nói của cô khiến anh bất động vài giây rồi sau đó phải nín cười, xoa đầu cô

"Đợi một lát, tôi cho người mang cháo đến"

"Cháo sao? Nhưng tôi muốn ăn Ramen hoặc Udon hơn.."

"Đêm qua để đưa chất độc ra ngoài, bác sỹ phải tiến hành rửa dạ dày vậy nên bụng sẽ rất yếu, chỉ có thể ăn cháo." Anh tường tận giải thích

"..uhm.Tôi rõ rồi.." Cô nhỏ giọng đáp lời nhưng trong lòng lại thất vọng vô cùng...

Nhìn thấy cô xụ mặt buồn bã như vậy, Tần Mặc Vũ thầm cười.. "Ngoan,ăn cháo một thời gian. Đợi khi em khỏe, muốn ăn gì tôi đều sẽ chiều."

"Thật sao!?" Cô ngờ vực hỏi lại

"Tôi không phải kẻ thích điêu ngoa."

"Được, tôi tin anh." Hàn Thiên Di mở to mắt nhìn anh. Cánh môi đào nhẹ kéo ra tạo thành nụ cười vô cùng đáng yêu.

Vài ngày sau đó, Hàn Thiên Di ngoan ngoãn nghe lời ăn cháo,uống thuốc đều đặn, nằm tĩnh dưỡng trong căn phòng bệnh lớn đầy đủ tiện nghi nhưng với cô mọi thứ đều rất nhàm chán. Tần Mặc Vũ vẫn cứ túc trực ở cạnh cô, nhưng điều đó càng khiến cô lo lắng hơn!

***Ngày hôm sau, Hàn Thiên Di được xuất viện. Bây giờ, cô đang được anh đưa đến nhà hàng thịt nướng để thực hiện lời hứa. Nhà hàng này được bày trí theo phong cách truyền thống. Nội thất bên trong không quá sang trọng mang đến cho cô cảm giác thoải mái. Cô cùng anh an tọa tại một chiếc bàn cạnh cửa sổ sát đất. Hiện tại anh đang rất "đảm đang" nướng từng miếng thịt cho cô. Cô lấy 1 ít rau cuộn quanh miếng thịt anh vừa nướng, chấm nước tương rồi đưa lên miệng nuốt trọn lấy "Ngon quá !" Cô reo lên

Anh nhìn bộ dáng đáng yêu của cô bất giác mỉm cười. "Ngon đến vậy sao?"

"uhm.Rất ngon !" Cô ngốn thức ăn vào miệng khiến 2 chiếc má chợt phình to.

"Đút tôi ăn,tôi cũng muốn thử."

"Sao phải đút!? Anh muốn ăn thì tự làm lấy!"

"Nhưng tay tôi đang bận nướng thịt cho em."

Cô nhìn anh, quả thật anh đã và đang nướng thịt cho cô. Cô tự biết mình ăn rất nhanh và rất nhiều nên anh cũng khó có thời gian ăn được!? Ngẫm một hồi, cô đưa tay gắp lấy miếng thịt cuốn vào trong rau, chấm nước tương rồi đưa lên miệng anh. Anh vui vẻ há miệng , nuốt lấy miếng thịt cô đút "Quả thực rất ngon."

Anh nhẹ cười. Nụ cười của anh thật mê người! Hàn Thiên Di nhìn anh, 2 má thoáng chốc ửng hồng... "Ăn xong, anh đưa tôi về nhé ! Đi lâu như vậy mà không gọi báo nhất định Dung Mama sẽ rất tức giận.."

"Không cần trở về đó, tôi đưa em đến nhà tôi."

"Nhà anh !? Nhưng tại sao ? Tôi không hiểu.."

"Không cần hiểu. Em chỉ cần biết em bây giờ là của tôi ! Tôi là chủ nhân của em!"

Tần Mặc Vũ lãnh đạm cất tiếng, nói rõ từng chữ một...... ****