Hạnh Phúc, Ngươi Đến Chưa?

Chương 4: Vị hôn phu của cô !?

Chiếc xe lăn bánh tiến vào trong tòa biệt thự phương Tây đồ sộ. Hai hàng người hầu ngay ngắn cúi chào ngay khi anh vừa bước xuống..Một tòa biệt thự sa hoa tức khắc xuất hiện trước mắt, Hàn Thiên Di ngây người một hồi, đôi mắt mở to nhìn khung cảnh trước mặt.. Chợt thanh âm trầm thấp quen thuộc cất lên "Còn ngây người đó làm gì ? Vào trong thôi."

"A !..Đợi tôi với !" Nhìn anh đã bước vào cánh cửa gỗ lớn, cô giật mình vội chạy theo anh.

Cô theo anh vào trong đại sảnh cũng chính là phòng khách. Nơi này rất rộng, được bày trí theo phong cách Tân Cổ Điển vừa sang trọng lại quý phái với tông màu vàng BE kết hợp cùng màu đen lịch lãm. Chiếc đèn chùm pha lê được treo cao vυ't trên trần nhà ..

"Tôi đưa em lên xem phòng của mình."

Anh sải bước lên chiếc cầu thang dài, cô vội lẽo đẽo theo sau. Đến trước căn phòng lớn, anh dừng lại nói  "Đây là phòng của em. Phòng tôi ở bên cạnh nên em cẩn thận cửa nẻo một chút."

Tần Mặc Vũ cười tà, đưa ánh mắt quét nhìn thân thể cô từ trên xuống. Nhận thấy ánh mắt của anh, cô khẽ rùng mình, vội lấy tay che người

"Anh không nói tôi cũng sẽ làm vậy !"

Cô phồng má đáng yêu nói rồi nhẹ xoay người đi vào trong..

Căn phòng khá lớn với tông màu tím nhạt tao nhã. Nội thất bên trong được bày trí ngăn nắp và bắt mắt. Có một chiếc giường lớn với tấm chăn ga màu tím sẫm, một chiếc tủ lớn đặt ở góc phòng, vài giá sách và kệ tủ cũng được sắp xếp rất gọn gàng. Chợt nhìn thấy chiếc bàn cạnh đầu giường, cô đi đến và nhìn thấy rất nhiều mỹ phẩm nổi tiếng được đặt ngay ngắn trên bàn, trước mặt là 1 tấm gương xoay hình bầu dục.

"Có thích không?"

Tần Mặc Vũ đứng tựa người trước cửa, 2 tay lười biếng cho vào túi quần

"Rất thích! Nhưng sao ... phòng anh lại ở cạnh phòng tôi ?"

"Nếu không thích, tôi có thể cho em mượn nhà kho."

"Ai thèm chứ.." Hàn Thiên Di lầu bầu trong miệng..

"Được rồi. Xuống nhà! Đầu bếp Văn có làm một chút bánh ngọt cho em." Anh xoay người bước đi

"A ! Đợi tôi.."

***Anh đi đến chiếc bàn gỗ ngoài trời, kéo ghế ngồi xuống. Cô cũng lăng xăng kéo chiếc ghế đối diện anh rồi ngồi xuống đó. Một nữ hầu từ sau đi đến rót trà vào 2 tách sứ rồi đặt 2 đĩa bánh đến trước mặt cô và anh. Hàn Thiên Di hí hửng , không câu nệ phép tắc, cô vui vẻ ăn bánh



Nhìn cô nhoẻn miệng cười đáng yêu như vậy anh cảm thấy rất hài lòng

"Em bao nhiêu tuổi?" Anh chợt hỏi

"Hai mươi ạ. Tôi đang là sinh viên năm 2 của trường đại học kinh tế."

"Vẫn còn đi học ? Vậy tại sao lại làm công  việc đó?"

Câu hỏi của anh chợt khiến cô bất động vài giây..Cô nhẹ nhàng đặt chiếc thìa trên tay xuống, nâng tách trà nhấp nhẹ lên môi rồi cất lời nói..

"Từ nhỏ tôi đã có hôn ước với Hào gia. Ngay khi công ty ba tôi phá sản...sau đó ông ấy đã tự vẫn, chính Hào gia đã cứu vớt mẹ con tôi..Cách đây 2 tháng, Hào Hảo Bá- là vị hôn phu của tôi, Hào ca đến nói rằng Hào gia đang nợ một số tiền lớn, anh ấy đề nghị tôi đến đó để gán nợ..."

"Em cứ vậy mà tin hắn ta!?"

"Thật ra lúc đầu tôi kiên quyết từ chối vì mẹ đang bệnh rất nặng, tôi không thể bỏ đi. Nhưng Hào ca hứa sẽ đưa tôi ra khỏi đó và sẽ thay tôi chăm sóc cho mẹ..Vì là con dâu tương lai của họ, tôi không muốn đứng nhìn họ lâm vào tình cảnh giống ba tôi. Hơn nữa, tôi chịu ơn Hào gia, đây là lúc tôi trả ơn họ..."

Tần Mặc Vũ không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn cô..

"À ..! Tôi vẫn chưa biết tên anh."

"Tôi họ Anh, tên Yêu. Cứ gọi tôi là Anh Yêu." Anh híp mắt đùa cợt

"Tôi đang nghiêm túc kia mà...!!!" Cô phồng má đáng yêu

"Tôi tên Tần Mặc Vũ."

"Vậy thì...Mặc Vũ, anh cho tôi chiếc bánh của anh nha! Chiếc bánh ngon như vậy, anh không ăn bỏ phí lắm!" Đôi mắt cô lập tức sáng lên

Anh thầm cười, đưa tay lấy đĩa bánh của mình đặt trước mặt cô. Cô vui vẻ ăn lấy chúng ..

"........." Anh vẫn cứ lặng yên nhìn cô. Đôi mắt hổ phách nhìn có chút nhu tình. "Hàn Thiên Di, tốt nhất em nên quên vị hôn phu của mình đi thì tốt hơn."

Nghe anh nói, cô ngưng ăn, đưa mắt ngước nhìn anh

"Tin tưởng vào một gã đàn ông lại đem hôn thê mình đi gán nợ, em nghĩ người như vậy thực sự yêu thương em !?"

" Anh ấy nhất định yêu thương tôi ! Chẳng qua là do Hào gia xảy ra chuyện nên anh ấy buộc lòng phải làm vậy!"

"Hắn ta thực sự nói với em như vậy hay do chính em ảo tưởng !?"

"Tôi...Anh ấy không có nói nhưng tôi tin như vậy. Anh không được nói xấu anh ấy !"

Hàn Thiên Di tức giận đứng bật dậy rồi bỏ vào nhà, để lại anh ngồi đó đanh mặt khó chịu..****