Hạnh Phúc, Ngươi Đến Chưa?

Chương 2: Tôi chưa cho phép, em dám chết !?

Ngày hôm sau, trong một căn phòng lớn của khách sạn SAKURA ở trung tâm thành phố..Có một cô gái nhỏ ngồi co ro trên giường, gương mặt xinh xắn ướt nhòa lệ. Cô đã ở đây hơn 2 tiếng đồng hồ, bụng thực sự rất đói lại thêm chiếc váy hở bạo khiến cô lạnh run..Sau khi trở về từ suối nước nóng Dung Mama chợt ép cô đến đây, bà ta buộc cô phải hầu hạ người đàn ông sắp sửa đến, bằng mọi cách phải khiến hắn thỏa mãn. Cô đã kiên quyết từ chối nhưng lại bị bọn họ đánh thuốc mê và đưa đến đây. Chỉ vài phút nữa thôi cô phải hầu hạ người đàn ông chưa hề quen biết kia. Thân thể cô run rẩy, cô muốn về nhà..Cô không muốn đánh mất sự trong trắng của bản thân , vị hôn phu còn đang chờ cô.. ***

Nghe như có tiếng bước chân đến gần, Hàn Thiên Di càng thêm run sợ, cô co người về một góc hồi hộp chờ đợi cánh cửa phòng mở ra. *Cạch* Cánh cửa mở ra, một người đàn ông xuất hiện. Khác hẳn với suy nghĩ của cô, người đàn ông này không to béo và hói đầu mà là một nam trang kiệt xuất! Gương mặt giá lạnh nhưng góc cạnh mê hồn, đôi mắt hổ phách sắc lạnh ngông cuồng cùng cánh môi mỏng khêu gợi ẩn bên dưới sống mũi thanh cao.. Khoác trên người bộ âu phục đen, anh sải bước vào trong và thật không khó để cô nhận ra đây chính là người đàn ông đêm qua muốn chiếm đoạt cô !?

Hai nhân viên phục vụ chợt đẩy xe thức ăn đi vào, nhẹ nhàng bày từng món lên chiếc bàn cạnh cửa sổ sát đất. " Lui ra" Anh chợt cất giọng ra lệnh, 2 nhân viên nhanh chóng rời khỏi trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng.. Anh sải bước đến chiếc ghế đầu bàn , bắt chéo chân ngồi xuống.

Hàn Thiên Di rụt rè bước xuống giường , chậm rãi đi đến gần anh, đôi tay vụng về rót rượu vào ly

"Làm gì vậy?" Anh nhíu mày nhìn cô

"..R-Rót rượu.Là Dung Mama căn dặn.." Cô lắp bắp trả lời. Chợt 1 cánh tay vươn đến nâng cằm cô đối mặt với anh "Bây giờ, ai là chủ của cô!?"

"Là anh..."

"Tốt. Vậy mau lại kia , ăn hết tất cả món ăn này." Anh tùy tiện hất mặt về phía chiếc ghế đối diện.

Anh đơn thuần chỉ muốn cùng cô ăn một bữa tối, được gặp lại cô gái nhỏ này bởi anh nhận thấy ở cô có gì đó khác hẳn nữ nhân khác! Một sự ngây thơ thuần thục, thanh khiết như làn gió mùa xuân khiến anh vừa gặp đã có chút lưu luyến không muốn rời. Anh chúa ghét bọn nữ nhân trang điểm lòe loẹt, thích uốn éo, nhưng cô lại khác..mọi thứ đều tự nhiên và thu hút anh

Hàn Thiên Di ngồi xuống ghế, dù rất đói nhưng cô không dám chạm đến bất cứ món ăn nào. Như hiểu cô nghĩ gì, anh cầm đũa tùy tiện gắp lấy một ít thịt xào rồi cho vào miệng

"Không có độc, được chưa !?"

Nghe anh nói cô thoáng giật mình rồi dần chuyển sang xấu hổ khi để anh nhận ra suy nghĩ ngốc nghếch của mình. Cô bắt đầu cầm lấy đũa gắp lấy thức ăn trên bàn, ăn rất nhiều, rất nhiệt tình! Anh nhìn cô, mỉm cười hài lòng rồi đưa tay nâng ly rượu đỏ nhấp lên môi.Đôi mắt hổ phách vẫn không hề rời khỏi con heo nhỏ trước mặt.

*Phịch* Một tiếng động rất nhỏ chợt phát ra từ trong khoang miệng cô. Từ trong đống thức ăn thơm ngon trong miệng cô chợt cảm nhận thấy 1 chất dịch đắng ngắt đang từ từ chảy xuống yết hầu. Không lẽ đó chính là..!? Vừa nghĩ đến đó thân thể cô lập tức run rẩy. Thấy vẻ tái nhợt của cô, anh nhíu mày hỏi "Có chuyện gì ?"

"T-Tôi ...hình như nuốt phải thuốc độc.."

Đôi mày anh tuấn chợt xô chặt vào nhau.Đặt ly rượu xuống bàn, anh đi đến chỗ cô, lấy khăn giấy đặt lên tay mình rồi lạnh lùng ra lệnh "Nhả ra."

Nghe lời, cô ngoan ngoãn nhả thức ăn trong miệng ra. Mày đẹp anh nhíu lại khi nhìn thấy viên thuốc con nhộng đã bị cô nhai dẹp lép.. Trong thức ăn tại sao lại có độc !?

Như hiểu được thắc mắc của anh, cô rụt rè lên tiếng "Là tôi đã cố tình giấu nó trong miệng để phòng bất trắc, khi ăn tôi quên lấy nó ra nên.."

Anh nhíu mày nhìn cô..Nữ nhi này sao có thể gan dạ đến vậy !? Có biết như vậy sẽ rất nguy hiểm không!? Đây lại là độc tố Botulinum, một độc dược gây tê liệt dẫn đến ngạt thở, nếu không nhanh chóng điều trị sẽ dẫn đến cái chết!

Định thần lại, anh vòng tay bế cô lên. Hàn Thiên Di hốt hoảng cựa quậy

"Anh đang làm gì vậy !? Bỏ tôi xuống !!!"

"Nếu muốn độc phát tán nhanh hơn thì cứ việc cử động !"

Nghe anh nói, cô lập tức im bặt, không dám cử động dù 1 ngón tay. Anh bế cô ra khỏi khách sạn, nhét cô vào trong xe rồi nhanh chóng ngồi vào vị trí lái xe nhanh qua các con đường cao tốc

"Khục..khục.." Hàn Thiên Di khẽ ho vài tiếng và đột nhiên cô nhìn thấy máu trong lòng bàn tay rất nhiều..Tâm trạng cô hỗn loạn đan xen nhau..Chợt một bàn tay to lớn, ấm áp đặt lên đầu cô

"Tôi không cho phép , cô dám chết!?"

Hàn Thiên Di ngóc đầu nhìn người đàn ông bên cạnh...Rõ thật bá đạo!? Ngay cả chết không lẽ cô còn phải hỏi ý kiến anh..!?

***Đến bệnh viện, cô nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu.Trước khi ca phẫu thuật bắt đầu, anh lạnh lùng quét nhìn đám người bác sỹ , lạnh lùng gằn giọng đe dọa

"Tốt nhất đừng để tôi nhận được tin không hay..Nếu không tôi lập tức đưa các người đi theo cô ấy !" Những người bác sỹ vừa nghe anh nói đã run sợ, toát cả mồ hôi lạnh.

***Ca phẫu thuật bắt đầu, Tần Mặc Vũ lãnh đạm ngồi chờ trước băng ghế dài mặc cho trong lòng anh thực sự như lửa đốt..Mỗi một giây phút trôi qua với anh thật nặng nề...

*Ting* Tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra , vị trưởng khoa đi đến nhẹ cười với anh

"Ca phẫu thuật rất thành công, ngài không phải lo"

"Tốt lắm." Anh nhạt giọng nói nhưng trong lòng lại đang thở phào như vừa trút đi gánh nặng ...****