Trân Ni mệt lã vì buổi tối cô chưa có gì vào bụng, tỉnh giấc lúc này thật sự là phiền mà. Trân Ni lê bước chân về hướng thang máy lên phòng viện trưởng Busan. Từ lúc Trân Ni đến đây cô cũng có gặp qua viện trưởng vài lần rồi, lần đầu tiên là vì Trí Tú nhờ vả viện trưởng trông chừng cô.
Trân Ni giật mình vì hành lang lầu ba, nơi phòng riêng của viện trưởng Busan tối đen, chỉ có ánh đèn dưới đường rọi lên, trong bóng tối cũng có thể thấy được lối đi. Nhưng mà có hơi sợ, sao lại không mở đèn chứ? Mà tối thế này gọi cô lên lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao đây? Trân Ni sợ hãi, nuốt khan rồi cứ xoay mặt về phía sau lưng. Cô sợ có bàn tay thò ra đặt lên vai mình, chắc cô sẽ ngất mất thôi.
Trân Ni nhấn nút gọi trên điện thoại, dù sao cũng nên cẩn thận. Nhưng đầu dây bên kia Trí Tú vẫn không gọi được, Trân Ni lo lắng.
"Vào đi"
Giọng nói trầm đυ.c, vừa lạ vừa thân quen. Dường như Trân Ni đã nghe qua rồi, giọng nói này pha lẫn một chút trầm, một chút lạnh, không phải là viện trưởng. Trân Ni suy tư, không biết chính xác có phải là chị hay không? Cũng không thể, vì Trí Tú vẫn còn bận với công việc ở Seoul mà. Trân Ni nghĩ thầm, nhưng nghe tiếng nói này thì cảm thấy đỡ sợ hơn, Trân Ni đẩy cửa.
Một cánh tay kéo Trân Ni vào, khoá nhanh chốt cửa. Trân Ni hốt hoảng định kêu lên đã bị môi người đối diện khoá chặt. Trong bóng tối của căn phòng, Trân Ni không thể hình dung ra được gương mặt trước mặt mình. Nhưng đôi môi này, cách hôn này, có phải là chị?
"Ưmmm~... Tú~ là chị sao?" - Trân Ni ú ớ trong miệng
Người đối diện không đáp lời, môi càng thô bạo hôn lên môi Trân Ni, cánh tay mạnh mẽ siết lấy eo Trân Ni, đẩy cô sát về vách tường.
"Tú~ có phải là chị không?" - Trân Ni hoang mang. Là chị đúng không? Nhưng sao lại thô bạo và mạnh mẽ như thế? Cảm giác không giống với sự ôn nhu mà chị thường làm với cô.
"Thả ra" - Trân Ni sợ hãi, nếu không phải là Trí Tú thì sao đây? Cô không thể làm gì có lỗi với Trí Tú
"Dừng lại đi"
Trân Ni run rẩy. Bàn tay kia vẫn không dừng lại, thô bạo xé lấy áo cô, cắn lấy môi cô.
"Tú..." - Trân Ni lí nhí, trong vô thức mà gọi tên cô
"Tú" - Trân Ni nấc lên, sợ hãi đến bật khóc.
Nghe tiếng Trân Ni thút thít, người đối diện cũng dừng lại, chống hai tay hai bên đầu Trân Ni, mặt cúi xuống thở hổn hển. Trân Ni nuốt khan, nước mắt vẫn còn chảy dài hai bên khoé mắt.
"Chị xin lỗi"
Trân Ni vừa nghe được giọng nói ôn nhu của Trí Tú thì càng bật khóc dữ dội. Cô đã rất sợ, sợ đến mức người đã run lên. Nhưng vừa nghe thấy tiếng Trí Tú thì nhào đến ôm lấy cô, mặt úp vào hõm cổ cô.
"Em đã rất sợ...." - Trân Ni nấc lên
"Nếu lỡ... nếu lỡ không phải là chị... thì làm sao đây?" - Trân Ni ấm ức, đánh thùm thụp vào lòng Trí Tú. Có biết là cô sợ lắm không? Nếu như là một người khác, thì cô sẽ không dám đối diện với Trí Tú nữa. Càng nghĩ càng khóc dữ dội, tiếng khóc càng to.
"Chị nhớ em..."
"Vừa nghe đến có người muốn theo đuổi em đã không chịu được..." - Trí Tú đặt tên lên má Trân Ni, vuốt vuốt má cô.
"Nini... chúng ta kết hôn đi"
Trí Tú nhẹ nhàng nói, trong bóng đêm mờ ảo Trân Ni có thể thấy được gương mặt lo lắng của Trí Tú. Chắc hẳn Trí Tú đã rất sợ, Trân Ni chưa từng rời xa cô lâu như thế, trừ lúc cả hai cãi nhau. Từ đợt đó Trí Tú quyết không để Trân Ni rời cô nửa bước. Bây giờ chỉ mới đi vài ngày, mà đã có người muốn tiếp cận Trân Ni rồi.
Trân Ni vòng tay lên ôm lấy cổ Trí Tú, trán chạm lấy trán cô.
"Vâng"
Vừa dứt câu, Trân Ni đã nhướn lên đặt môi hôn lên môi Trí Tú. Trí Tú tận hưởng đôi môi Trân Ni đang hôn lấy môi cô, nụ hôn dịu dàng và ngọt ngào.
"Ưmmm~ ahhhh~"
"Tú~"
Trân Ni chống hai tay lên bàn, thật sự là không thể làm kiểu này đâu.
"Đây là phạt em..." - Trí Tú thúc mạnh từ dưới lên
"Hãy nhớ về lần trừng phạt này"
"Đừng bao giờ để kẻ khác tiếp cận em"
"Aahhhh~ sâu quá rồi~ Tú~" - Trân Ni run rẩy, vật giả đâm sâu vào tiểu huyệt cô
"Nói đi... em là của Kim Trí Tú chị"
"Ưmmmm~ em... là của~ Kim Trí Tú"
Trí Tú ôm lấy Trân Ni từ phía sau, mặt đặt lên vai cô, thúc mạnh từ dưới lên, Trân Ni hai tay chới với liền vịn lấy chân Trí Tú.
"Aaaaa~ Tú~ nhẹ thôi"
"Em... em chết mất" - Trân Ni lắc đầu, tư thế ngồi kiểu này khiến vật giả liên tục chạm sâu vào bên trong, Trân Ni thật sự không chịu được.
Trí Tú vẫn điên cuồng thúc mạnh vào, một tay đặt lên ngực Trân Ni, tay còn lại ma sát lên tiểu hạt đậu, tạo cho Trân Ni thêm kɧoáı ©ảʍ.
"Ư~ ư~"
"Tú~ thật thoải mái~ ưmmm~"
Trân Ni gục người xuống chống hai tay yếu ớt lên bàn đón đợt cao trào, dòng bạch dịch bên trong lối nhỏ cũng đã làm thấm ướt một mảng ghế sofa. Trí Tú ôm chặt lấy cơ thể Trân Ni run rẩy. Môi đặt lên lưng cô.
"Chị muốn có tiểu Trân Ni.."
"Nini... sau khi kết hôn, chúng ta sinh em bé được không?"