Bác Sĩ Kim! Chị Có Bệnh Nhân Mới

Chương 70

Trí Tú đưa Trân Ni ra sân bay, vì hôm nay Trân Ni đi thực tập xa nên Trí Tú đặc biệt dậy sớm chuẩn bị mọi thứ cho Trân Ni. Đến đồ ăn sáng cũng gói sẵn, sợ cô đi đường sẽ đói. Trân Ni sau khi lên máy bay nhìn trong túi xách nhỏ toàn là thức ăn mà Trí Tú chuẩn bị thì vui lắm, Trí Tú như bà cụ non ý, lúc nào cũng chăm Trân Ni từng chút một.

"Em sẽ ăn thật ngon"

Trân Ni giơ một miếng bánh mì kẹp trứng và thịt nguội lên miệng mình cắn một miếng to. Sau khi ăn còn uống một nửa chai nước trái cây mà Trí Tú ép vào lúc sáng. Bụng Trân Ni bây giờ đã to lắm rồi, thật sự là Trí Tú chăm cô rất tốt. Nhìn Trân Ni bây giờ đã béo ngậy, chuẩn bị đem đi thịt được rồi.

"Kim Trân Ni"

"Vâng" - Trân Ni giơ tay lên điểm danh

"Được rồi. Bây giờ chúng ta lên đường về bệnh viện Busan thôi"

Cả đám đồng thanh rồi từng người bước lên xe, Trân Ni may mắn đi đầu tiên nên lựa được chỗ ngồi kế bên cửa sổ. Vốn là lần đầu tiên được đến Busan nên Trân Ni muốn ngắm phong cảnh ở đây.

"Mình ngồi ở đây được không?"

Trân Ni tháo một bên tai nghe, ngước mặt nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Một cậu con trai với mái tóc ngố, đeo mắt kính, ước chừng cao khoảng 1 mét 7. Cậu ấy nở nụ cười tươi nhìn Trân Ni.

"Được" - Trân Ni gật đầu, nhích người nhường cho cậu một bên ghế

"Cám ơn" - Chàng trai trẻ ngồi xuống, không quên liếc nhìn Trân Ni

Chiếc xe di chuyển một đoạn khá xa từ sân bay về đến bệnh viện Busan, Trân Ni sau một giấc ngủ say thì ti hí mắt vì tiếng ồn bên ngoài. Trưởng đoàn thông báo rằng đã đến nơi, tất cả nhanh chóng tập hợp để điểm danh và căn dặn một số thứ trước khi vào kí túc xá.

Công việc ở bệnh viện Busan cũng không khó khăn mấy, vì Trân Ni đã được học và thực tập trên trường rồi. Chỉ có điều là chàng trai mà cô gặp trên xe bus cứ đeo theo cô mãi thôi.

"Châu Lập Thành, cậu đừng đi theo tôi nữa" - Trân Ni xoay người, khó chịu nói với Lập Thành

"Ở đây tôi chỉ quen biết mỗi cậu thôi. Không đi cùng cậu, tôi sẽ buồn chết mất" - Châu Lập Thành mặt dầy nói với Trân Ni

"Cậu có thể lên chơi cùng bọn A Hân mà"

"Nhưng...."

Châu Lập Thành chưa trả lời hết câu thì Trân Ni đã bỏ đi một mạch rồi, không thèm nghe tiếng cậu gọi.

"Trân Ni... cậu đi đâu thế?"

"Tôi muốn uống cà phê" - Trân Ni càng bước nhanh hơn

Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên, Trân Ni mặt đang cau có cũng bất giác cười tươi, bước chân lúc này cũng chậm hơn.

"Tú~" - Trân Ni nhẹ nhàng gọi tên cô

"Hôm nay của em thế nào?" - Trí Tú dựa lưng vào ghế, ngắm nhìn bức ảnh của Trân Ni trên màn hình máy tính

"Em đã giúp đỡ mọi người rất nhiều. Nhưng mà..." - Trân Ni ngập ngừng

"Nhưng?"

"Nhưng mà mỗi ngày đều nhớ bác sĩ Kim" - Trân Ni lém lỉnh

"Trân Ni"

Trân Ni hốt hoảng xoay người lại vì có người gọi tên cô. Cái tên Châu Lập Thành này thật phiền phức mà, không thấy cô đang nói chuyện điện thoại sao?

"Cà phê của cậu" - Lập Thành nở nụ cười đưa cốc cà phê cho Trân Ni

"Ừm.. cám ơn cậu" - Trân Ni ngại ngùng nhận lấy cốc cà phê rồi xoay người bước nhanh đi, không thể để Trí Tú nghe được có giọng người lạ ở kế bên cô.

"Cậu có muốn cùng mình ăn tối không?" - Châu Lập Thành không bỏ cuộc, chạy theo Trân Ni khều lên vai cô

"Cái tên chết tiệt này..." - Trân Ni cắn môi, tức giận giậm chân đùng đùng. Châu Lập Thành thấy Trân Ni giận đỏ mặt thì cũng hoảng sợ, cũng không dám làm phiền

Trí Tú ở đầu dây bên kia đều nghe rõ hết rồi, không sót một chữ nào, tất cả đều nghe. Trí Tú nới lỏng cà vạt, tháo hai cúc áo rồi xoắn tay áo lên cao. Cảm thấy trong người mình nóng đến không chịu được.

"Tú~" - Trân Ni nuốt khan, gọi cô

"Có vẻ như y tá Kim đến Busan được rất nhiều người yêu mến?" - Trí Tú giọng trầm trầm, nhưng ẩn sâu bên trong là sát khí ngùn ngụt

"Không phải như chị nghĩ đâu...."

"Tôi có nghĩ gì đâu, y tá Kim?"

"Ừm... Tú, em không có ý gì với cậu ta" - Trân Ni lúng túng

"Y tá Kim đang nói gì thế, tôi nghe không hiểu..." - Trí Tú đánh tay lái, đạp chân ga phóng xe chạy nhanh trên đường cao tốc hướng về sân bay.

"Hãy tin em"

"Gặp nhau rồi nói" - Trí Tú cúp máy

Trân Ni hụt hẫng, cô còn chưa nói chuyện xong mà, cô nhớ Trí Tú, muốn được nghe giọng Trí Tú, chưa gì mà đã cúp máy rồi. Trân Ni ấm ức, rõ ràng là cô không làm gì có lỗi. Trân Ni nhấn nút gọi lại, đầu dây bên kia chỉ thông báo thuê bao. Trí Tú bảo gặp nhau rồi nói, có phải là giận cô rồi không? Sẽ không nói chuyện với cô đến hết tuần, đến lúc cô trở về Seoul. Trân Ni mếu máo, cho hai tay vào túi buồn bã hướng về kí túc xá.

Trí Tú ngồi trên máy bay mà lòng nóng như lửa đốt. Cô không thể chịu được cảnh thế này, cô phải đến đưa Trân Ni về, đem Trân Ni đến lễ đường rồi đi đăng kí kết hôn, cô không muốn phải nhìn Trân Ni bị người khác quấy rối.

Trân Ni trở về kí túc xá thì chán chường, không thèm ăn tối mà leo lên giường ngủ một giấc dài, chỉ đến khi có tiếng gõ cửa làm Trân Ni tỉnh giấc.

"Trân Ni, viện trưởng Busan cho gọi cô"