Bác Sĩ Kim! Chị Có Bệnh Nhân Mới

Chương 72

"Em đói~" - Trân Ni gục mặt trong lòng Trí Tú, nũng nịu

Từ trưa đến giờ vì buồn Trí Tú mà cô chưa ăn gì, bây giờ lại bị Trí Tú dồn dập cho một trận. Bây giờ cô như chú mèo mềm nhũn trong lòng Trí Tú, chẳng còn chút sức lực.

"Em bỏ bữa?" - Trí Tú đanh giọng

Trân Ni bễu môi, lắc đầu ngoày ngoạy.

"Nini..."

Trí Tú tức giận, nâng mặt Trân Ni lên. Nhưng chưa kịp mắng cô mà cô đã khóc nức nở làm Trí Tú cũng không nỡ mắng, lòng liền chùn xuống.

"Em sao thế?" - Trí Tú vuốt vuốt nước mắt trên má Trân Ni

"Không phải là tại chị sao? Vì chị ghen vô cớ, rồi còn tắt máy. Làm người ta không gọi chị được, có biết là em đã buồn lắm không hả? Đồ khốn Kim Trí Tú" - Trân Ni ấm ức, dùng chút sức lực đấm vào ngực cô

"Xin lỗi, xin lỗi Nini" - Trí Tú ôm lấy Trân Ni, Trân Ni vẫn còn giận đấm thùm thụp vào lòng cô.

"Sẽ không như thế nữa"

Trí Tú đặt lên tóc Trân Ni nụ hôn. Để Trân Ni nằm trên sofa một chút, Trí Tú gọi cho viện trưởng Busan để xin phép được đưa Trân Ni về. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày cuối cùng của buổi thực tập rồi, chỉ là đưa Trân Ni về trước, đoàn thực tập thì mai về sau thôi.

Xe chở cả hai ra sân bay ngay trong buổi tối hôm đó. Đoàn thực tập thì chẳng ai biết được thiếu vắng Trân Ni, chỉ có trưởng đoàn thôi. Nên là không làm kinh động đến mọi người. Trân Ni cùng Trí Tú trong lúc chờ đợi thì ăn uống một chút trước khi lên máy bay.

"Tú, ừm..." - Trân Ni ngập ngừng, có điều muốn nói với cô

"Chị nghe"

"Em có thể đón Tuệ Nhi đến ở cùng chúng ta không?" - Trân Ni nở nụ cười rụt rè

Trí Tú bật cười, vươn tay xoa xoa đầu Trân Ni

"Miễn là em đồng ý kết hôn cùng chị, em muốn gì chị đều đồng ý" - Trí Tú ôn nhu

Trân Ni vươn tay lên đặt lên tay Trí Tú, đan tay cô vào tay chị. Cuối cùng, sau ngần ấy năm cô chống chọi với cuộc sống vật vã ngoài kia, giờ đây cô cũng đã có một chỗ dựa vững chắc. Điều mà cô vẫn hằng ao ước, chị.... chính là thứ mà tạo hoá ban tặng cho cô, cô trân trọng chị.

"Cám ơn chị, Trí Tú" - Trân Ni nhẹ nhàng nói, tận sâu trong lòng cô, cô biết ơn Trí Tú.

"Bé con ngốc" - Trí Tú cười toe, véo véo má Trân Ni. Tự nhiên lại nghiêm túc thế này, thật sự không giống với Trân Ni hay nũng nịu mà cô biết. Trân Ni đột nhiên cũng bật khóc vì cảm động.

"Về nhà thôi, vợ ơi"

Trí Tú nắm tay Trân Ni kéo cô chạy trên hành lang tại sảnh chờ ra đường băng. Trân Ni cười khúc khích như đứa trẻ, có chút ngại ngùng khi nghe Trí Tú gọi vợ, nhưng mà phải tập làm quen thôi, vì sau này cô sẽ là vợ Trí Tú, là người sẽ ở cạnh Trí Tú mỗi ngày.

Trân Ni được sắp xếp về làm việc tại bệnh viện Seoul, dù chỉ là y tá thực tập thôi nhưng các chị y tá cũng như bác sĩ ở đây đều quá quen mặt Trân Ni rồi nên Trân Ni cũng không thấy khó khăn lắm. Duy chỉ có điều là tần suất cô ở tầng 1 đếm trên đầu ngón tay, còn tần suất ở tầng 5 thì đếm không xuể, thật là... Trí Tú muốn cô về đây là muốn cô làm việc hay làm vợ thế?

"Tú à... em thấy sẽ không ổn nếu như em cứ ở đây suốt" - Trân Ni lo lắng, cô đã ở đây 2 tiếng đồng hồ rồi, bên dưới vẫn còn bệnh nhân phải thăm khám

"Một chút nữa thôi. Sau khi chị vào phòng phẫu thuật thì em trở về làm việc" - Trí Tú năn nỉ, cô chỉ là mệt mỏi quá rồi, mấy hôm nay đã phải thức khuya để chuẩn bị cho ca mổ chiều nay. Chỉ muốn ngắm Trân Ni để có thêm năng lượng để chiều nay hoàn thành tốt ca phẫu thuật.

"Xin lỗi vì không giúp gì được cho chị" - Trân Ni đi đến sau lưng Trí Tú, đặt cằm lên vai cô, thì thầm

"Tối nay đi thử váy cưới nhé"

Trí Tú nắm lấy tay Trân Ni, hôn lên tay cô, lên chiếc nhẫn đính hôn mà cô đã đeo cho Trân Ni lúc cô cầu hôn em trên du thuyền.

"Em không cần phải lo lắng, mọi thứ cứ để chị lo, nhé"

Trí Tú xoay người, kéo Trân Ni vào lòng. Cô biết Trân Ni lo lắng vì không có người thân bên cạnh, cũng như không có bố dẫn cô vào lễ đường. Cô cũng lo lắng sẽ bị người ngoài dị nghị rằng cô lợi dụng Trí Tú. Trí Tú hiểu hết, chỉ là Trí Tú cô không quan tâm đến những chuyện người ta đặt điều về cô và Trân Ni.

"Sau này bố mẹ chị sẽ là bố mẹ em, gia đình chị sẽ là gia đình em, chị... sẽ là của em" - Trí Tú đặt tay Trân Ni lên ngực cô, nơi trái tim cô đang đập từng nhịp

"Nini... em không hề cô đơn"

Trí Tú mĩm cười, Trân Ni thật sự rất cảm động, nhào người đến ôm lấy Trí Tú, khóc tu tu như một đứa trẻ.

"Mà... sau này chúng ta nên sinh bao nhiêu tiểu Nini nhỉ?" - Trí Tú chợt cất tiếng nói cắt đi dòng cảm xúc của Trân Ni

"2? Hay 3 nhỉ?" - Trí Tú giơ 2 ngón tay sau đó lại giơ 3 ngón

"Ít quá. Em thấy 11 đứa thì thế nào? Thành một đội bóng luôn ý" - Trí Tú vuốt vuốt cằm

"Chị nghĩ em là heo à?" - Trân Ni đánh vào vai cô

Trí Tú bật cười, Trân Ni cũng cười theo.

"Vậy thì 2 thôi nhé. Một tiểu Trân Ni và một tiểu Trí Tú" - Trí Tú ngại ngùng dụi dụi đầu vào ngực Trân Ni

"Chị thật tham lam" - Trân Ni cười nắc nẻ vì bị Trí Tú cù vào hông. Mặc dù miệng bảo Trí Tú tham lam, nhưng nếu Trí Tú muốn cô vẫn sẽ đẻ cho Trí Tú thật nhiều nhiều tiểu Trí Tú. Không phải nhà sẽ vui hơn sao?