Bác Sĩ Kim! Chị Có Bệnh Nhân Mới

Chương 56

Kim Đức Hải bắt lấy cằm Trân Ni, bóp mạnh khiến Trân Ni không cử động được. Trân Ni ấm ức trong lòng, dòng nước bóng loáng cứ đua nhau chảy trên má cô. Bỗng có một bàn tay cầm tấm vải trắng từ phía sau bụm lấy miệng Trân Ni. Trân Ni cựa quậy vài giây rồi ngất đi. Trong lúc đôi mắt cô nhắm chặt, cô thấy rõ ánh mắt Kim Đức Hải hiện lên một tia buồn bã.

Trân Ni được Kim Đức Hải và một người đàn ông cũng mặc đồ đen đưa đi, vì trong bóng tối nên cả hai dễ dàng đưa Trân Ni ra chiếc xe hơi bốn chỗ đã chờ sẵn. Kim Đức Hải đặt Trân Ni ngồi một bên rồi vào xe, người đàn ông kia thì ngồi vào ghế lái.

"Nhắn tin cho Kim Trí Tú đi" - Trương Tuấn Hào tháo khẩu trang trên mặt, quăng về một bên rồi đạp chân ga hướng xe về con đường lớn.

Trí Tú cùng Hạo Hiên bàn xong công việc thì cùng nhau xuống phòng Dương Nhất Hàn. Đứng trong thang máy mà lòng Trí Tú bất an, bồn chồn đến khó tả. Trí Tú đi nhanh về phía phòng, mở cửa đã không thấy Trân Ni.

"Y tá Ahn, Trân Ni đâu rồi?" - Trí Tú lo lắng

"Cô ấy bảo ra ngoài mua một tách coffee nóng. Đến giờ vẫn chưa quay lại" - Y tá Ahn nhẹ nhàng trả lời

Trí Tú cau mày, lòng cô sao thế này? Cứ như có lửa đốt. Trí Tú chạy nhanh ra cửa, chạy ra khuôn viên phía sau bệnh viện nhưng nhìn xung quanh vẫn không thấy cô.

"Trân Ni..." - Trí Tú gọi

Trí Tú lấy điện thoại từ túi áo ra gọi cho cô nhưng máy đổ chuông mà không nhận, Trí Tú cắn môi gọi liên tục. Cô sắp phát điên rồi.

"Chết tiệt... Trân Ni, em đang ở đâu?" - Trí Tú rít lên

Cô sợ Trân Ni sẽ lại bỏ rơi cô một lần nữa. Chúng ta chỉ vừa mới gặp lại nhau thôi, tại sao lại rời đi nữa rồi? Kim Trân Ni em, thật là vô tình. Trí Tú môi run run, mím chặt vào nhau.

Bỗng điện thoại cô hiện lên một tin nhắn đến, từ một số máy lạ. Trí Tú phân vân, tin nhắn kèm theo một hình ảnh, nếu như là tin nhắn rác chắc chắn sẽ không gửi hình ảnh kèm theo. Trí Tú suy nghĩ một hồi rồi cũng ấn nhận tin, hiện ra trước mặt cô là hình ảnh Trân Ni bị trói chặt trên chiếc ghế ở một nhà kho cũ kĩ và dòng tin nhắn kèm theo

"Đến nhà kho XX tại khu C, đi một mình"

Trí Tú nhấn nút gọi cho số điện thoại kia nhưng chỉ nghe được những tiếng thuê bao.

"Lưu Tinh Vũ... điều tra giúp tôi số điện thoại này, tôi đang cần gấp" - Trí Tú vừa chạy ra khu để xe vừa nói vào điện thoại

Trí Tú gửi số điện thoại lạ cho Lưu Tinh Vũ rồi vào xe, hướng xe về khu nhà kho khu C

"Viện trưởng Kim, số điện thoại này hình như là số rác, không tìm ra được người sử dụng nó" - Lưu Tinh Vũ nói

"Cậu có định vị được điện thoại ấy không?"

"Điện thoại đã tắt nguồn rồi nên việc định vị sẽ rất khó" - Lưu Tinh Vũ trả lời

"Chết tiệt... được rồi, Lưu Tinh Vũ. Tôi đang đến nhà kho XX tại khu C, cậu hãy bật định vị trên điện thoại của tôi. 5 phút nữa tôi sẽ đến nơi, trong thời gian đó cậu và một vài đồng nghiệp nữa chuẩn bị đến nhà kho, có một vụ bắt cóc xảy ra" - Trí Tú nói một hơi, không đợi Lưu Tinh Vũ trả lời thì tắt máy, quăng điện thoại về ghế phó lái.

Đoạn đường đến nhà kho XX khá vắng vẻ. Nhà kho đã bị bỏ lâu năm nên người dân cũng ít qua lại nơi đây. Xe Trí Tú từ từ tiến về phía nhà kho, bên ngoài là chiếc xe hơi màu đen không biển số đang đậu. Trí Tú dừng xe rồi quan sát xung quanh, hình như là không có ai. Trí Tú mở cửa xe rồi bước xuống, xung quanh khu nhà kho là những thùng container bị bỏ hoang đã ghỉ sét và ba căn nhà kho, Trí Tú nhìn về phía bên phải, căn nhà kho không khoá cửa, cửa được mở ti hí.

Trí Tú từ từ đi lại, bên trong vẫn không một tiếng động. Trí Tú thấy lạ, nếu như Trân Ni bị bắt cóc, chắc chắn phải nghe tiếng động từ bên trong. Trí Tú chậm rãi, đẩy cửa. Ánh đèn đường mờ ảo nhưng cũng đủ để nhìn rõ được Trân Ni đang bị trói trên ghế đặt ở giữa nhà kho, bên cạnh cô là Trương Tuấn Hào. Trí Tú trợn to mắt, bất ngờ khi thấy Trương Tuấn Hào xuất hiện ở đây.

"Đã lâu không gặp, Trí Tú" - Trương Tuấn Hào nhoẻn môi cười, giọng khinh khỉnh

"Em vẫn khoẻ chứ?"

Trí Tú vẫn đứng im bất động, Trương Tuấn Hào liền à lên một tiếng rồi nắm lấy tóc Trân Ni khiến Trân Ni đang mơ màng vì thấm thuốc mê cũng phải tỉnh dậy.

"Người yêu bé nhỏ của em đang ở đây" - Trương Tuấn Hào nhếch môi cười

"Cô ấy vẫn khoẻ"

Trân Ni vùng vằng, lắc đầu.

"Trương Tuấn Hào. Anh muốn dùng Trân Ni để uy hϊếp tôi?" - Trí Tú lòng đã sôi sục, Trân Ni của cô đang rưng rưng nước mắt.

"Uy hϊếp? Tú à... sao em lại nói chồng cũ của mình uy hϊếp mình chứ?" - Trương Tuấn Hào giở giọng điệu mỉa mai

"Anh đang giúp em loại bỏ đi những người chỉ biết lợi dụng lòng tốt của em" - Trương Tuấn Hào vỗ vỗ vào má Trân Ni

"Đặc biệt là cô ta... chính cô ta đã xen vào chuyện gia đình chúng ta, làm em u mê mà có những quyết định sai lầm"

"Trương Tuấn Hào.. anh đang nói nhăng nói cuội gì thế? Có phải đầu óc có vấn đề rồi không?" - Trí Tú nhếch môi cười

Bỗng Trân Ni lắc đầu ngoày ngoạy, Trương Tuấn Hào không đáp lời cô, chỉ nhếch môi cười khinh khỉnh. Trí Tú thấy lạ liền xoay người về sau, một cú đánh mạnh vào đầu khiến Trí Tú bị choáng.

"Tú..." - Trân Ni cố gắng gọi tên cô khi miệng mình đã bị dán chặt băng keo.