Trí Tú ngước mắt lên nhìn về hướng người đã dùng gậy lớn đánh mạnh vào đầu cô.
"Kim... Đức Hải" - Trí Tú khuỵ chân, cú đánh mạnh khiến Trí Tú bị choáng đứng không vững
Kim Đức Hải dùng gậy đánh thêm một cú thật mạnh vào chân Trí Tú khiến cô ngã quỵ dưới nền đất.
"Tú..." - Trân Ni giậm giậm chân, bật khóc nức nở
"Đừng..." - Giọng nói nức nở của Trân Ni nghẹn lại, Kim Đức Hải đánh thêm một cú thật mạnh vào bụng Trí Tú khiến cô ngã lăn ra đất.
Trân Ni đau lòng, nhìn Trí Tú vật vã dưới nền đất, tay ôm lấy bụng mình, miệng đã bật ra một ít máu.
"Đủ rồi"
Trương Tuấn Hào giơ tay lên ngăn Kim Đức Hải đang vung gậy định giáng thêm một đòn lên người Trí Tú, dường như ông muốn đem hết tất cả sự căm hận vào hết cú đánh này, nhưng lại bị Trương Tuấn Hào cản lại khiến Kim Đức Hải có chút bực tức.
Trương Tuấn Hào đi lại gần Trí Tú, ngồi quỳ xuống trước mặt cô. Trí Tú cố gắng chống tay ngồi dậy, có chút khó khăn vì bụng cô đau nhói. Trương Tuấn Hào đưa tay đỡ lấy Trí Tú nhưng bị cô hất ra, Trương Tuấn Hào liền nhếch môi cười, tay bắt lấy cằm Trí Tú nâng lên cao đối diện mặt anh.
"Em vẫn ngang bướng nhỉ?" - Trương Tuấn Hào nói, tính cách Trí Tú từ lúc quen anh đến nay vẫn không hề thay đổi
"Anh muốn gì? Nói nhanh đi" - Trí Tú gỡ tay Trương Tuấn Hào ra khỏi cằm mình, ánh mắt vẫn bình tĩnh không một chút run sợ nhìn Trương Tuấn Hào
"Đúng là viện trưởng Kim có khác, làm việc rất nhanh gọn và đi thẳng vào vấn đề. Anh rất nghen tị với em về điều này, rõ ràng anh là chồng em, là người đàn ông của gia đình. Nhưng cớ sao em luôn xem anh là một kẻ bất tài vô dụng, thậm chí còn chẳng xem anh là một người trụ cột gia đình chứ?" - Trương Tuấn Hào ấm ức
"Em luôn mạnh mẽ, luôn tự giải quyết vấn đề của mình, và điều khiến anh ghen tị là địa vị xã hội của em. Tại sao mọi thứ em đều hơn anh? Điều đó khiến anh luôn bất an và căng thẳng..."
"Là vì anh không có ý chí, là vì anh luôn ỷ y và ích kỉ" - Trí Tú cắt ngang lời Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào im lặng
"Đừng nhiều lời... vào thẳng vấn đề đi. Anh đưa Trân Ni và dụ tôi đến đây để làm gì?" - Trí Tú ánh mắt lạnh lùng nhìn Trương Tuấn Hào
"Được... vậy thì vào thẳng vấn đề đi"
"Chuyển ngay vào tài khoản của tôi 1 tỷ won. Tôi chắc chắn sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa" - Trương Tuấn Hào đứng dậy, quay lưng đi về phía Trân Ni
"1 tỷ won?" - Trí Tú cười phá lên khiến cả ba người còn lại đều hướng ánh mắt về phía cô khó hiểu
"Thật buồn cười. Trương Tuấn Hào... anh nghĩ 1 tỷ won giống 1 ngàn won à?" - Trí Tú nhếch môi
"Tôi sẽ nói rõ cho anh biết..." - Trí Tú hít một hơi sâu rồi thở ra
"Tôi... sẽ không để anh lấy được một đồng nào từ tôi" - Trí Tú giọng khinh khỉnh
"Cô..."
Trương Tuấn Hào tức giận, xoay người tay bắt lấy cổ Trân Ni, Trân Ni bị bất ngờ liền ho sặc sụa, nước mắt hai bên khoé chảy dài. Trí Tú như bị nắm thóp điểm yếu, tâm trạng lúc này cũng bị dao động. Kim Đức Hải bỗng nhiên cũng lo lắng, hai chân mày nhíu chặt vào nhau.
"Vậy thì nói lời chào tạm biệt người yêu bé nhỏ của em đi" - Trương Tuấn Hào siết chặt tay, Trân Ni khó thở, ú ớ ở trong miệng, gương mặt đã đỏ lên như cà chua chín.
"Dùng người ngoài để uy hϊếp tôi. Trương Tuấn Hào, đàn ông như anh mà muốn làm trụ cột gia đình à? Anh xứng à? Anh.... Trương Tuấn Hào anh mãi mãi vẫn là một kẻ hèn nhát không hơn không kém" - Trí Tú chọc vào điểm yếu của Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào tức giận, càng siết chặt cổ Trân Ni. Trí Tú nghiến môi, cô sẽ không làm theo ý của Trương Tuấn Hào, nhất định sẽ không để anh ta thoả mãn ý định đó, chỉ còn cách dùng để Trân Ni chịu khổ một tí để Lưu Tinh Vũ đến đây.
"Người anh muốn đối phó là tôi, nhưng lại không dám làm gì tôi mà chỉ dám bắt nạt một cô gái yếu đuối?" - Trí Tú cười khẩy
"Thật hèn..." - Cô cười lớn
Trương Tuấn Hào đã bị Trí Tú chọc đúng chỗ ngứa, sự tức giận bộc phát lên đến đỉnh điểm, anh buông tay ra khỏi cổ Trân Ni, tiến về phía Trí Tú rồi bắt lấy cổ cô, siết lấy. Trí Tú nhếch môi, càng khiến Trương Tuấn Hào điên tiết.
"Anh nên gϊếŧ tôi ngay bây giờ đi, vì nếu tôi còn sống chắc chắn anh sẽ không một ngày nào yên ổn" - Trí Tú thì thầm
Trương Tuấn Hào nghe lời đe doạ của Trí Tú thì có chút sợ hãi, Kim Trí Tú cô đã nói ra những lời này thì chắc chắn là không phải lời nói đùa. Trương Tuấn Hào nuốt khan, cắn chặt môi, tay siết mạnh vào cổ Trí Tú.
Trí Tú khó khăn vì bị siết mạnh, hơi thở cũng dần kiệt đi, Trân Ni nhìn cành tượng trước mắt mình thật sự rất đau lòng, không biết phải làm gì để cứu cô. Trân Ni đẩy ngã người mình về phía trước, khiến Trương Tuấn Hào và Kim Đức Hải cũng bất ngờ vì hành động của Trân Ni. Kim Đức Hải vội chạy lại chỗ Trân Ni, kéo Trân Ni ngồi dậy.
Cùng lúc đó là đội cảnh sát của Lưu Tinh Vũ cũng có mặt trước cửa nhà kho. Trương Tuấn Hào bị bất ngờ, liền chạy về sau hướng về phía Kim Đức Hải và Trân Ni.
"Trương Tuấn Hào... anh đã bị bao vay" - Lưu Tinh Vũ lên tiếng, Trí Tú nghe tiếng Lưu Tinh Vũ liền thở phào nhẹ nhõm.