"Ừm... Dương Tổng, em có chuyện muốn hỏi anh" - Trân Ni ngập ngừng, vừa muốn hỏi chuyện Dương Nhất Hàn vừa không muốn vì sợ anh chỉ vừa mới tỉnh dậy
"Có chuyện gì thế?" - Dương Nhất Hàn cầm túi thạch trái cây cho vào miệng mình mυ'ŧ ngon lành. Đúng là thạch trái cây là chân ái của cuộc đời anh mà.
"Nếu như anh thấy khó chịu thì không cần trả lời cũng không sao" - Trân Ni dè chừng
Dương Nhất Hàn gật đầu
"Tối hôm qua... đã xảy ra chuyện gì?" - Trân Ni chậm rãi nói
Dương Nhất Hàn kéo túi thạch trái cây ra khỏi miệng, nhìn chăm chăm Trân Ni khó hiểu.
"Không phải tối qua anh ở đây sao?" - Dương Nhất Hàn trả lời tỉnh queo
"Anh không nhớ chuyện tối qua?"
Dương Nhất Hàn lắc đầu
"Vậy anh biết tại sao anh lại vào viện không?"
Dương Nhất Hàn nhíu mày, nhìn Trân Ni. Dường như đã hiểu ra một chút rồi.
"Anh... bị tai nạn?" - Dương Nhất Hàn hỏi lại
"Anh bị tai nạn. Chính xác là tối qua"
"Nhưng anh không nhớ rõ mình đã bị gì... đầu anh đau quá" - Dương Nhất Hàn cố gắng nhớ lại chuyện tối qua, nhưng mà cứ cố gắng thế nào cũng không nhớ được.
Anh thấy ánh sáng làm loé mắt anh, một thứ gì đó vụt nhanh qua người anh, anh thấy cơ thể mình nhẹ bỗng rồi rơi mạnh xuống vật cứng cáp và rồi xung quanh tối dần đi. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức khiến đầu anh không kịp tiếp thu được, thứ ánh sáng làm nhoè đi khung cảnh, chẳng thể nào nhìn rõ được.
"Dương Tổng, được rồi. Em sẽ không hỏi nữa" - Trân Ni vội đứng dậy vịn lấy vai Dương Nhất Hàn
"Trân Ni... anh xin lỗi. Anh không thể nhớ được" - Dương Nhất Hàn ôm đầu, anh sao thế này? Từ khi nào mà đầu anh lại trở nên như thế? Chẳng định hình được mọi thứ đã xảy ra.
"Không sao, Dương Tổng. Không cần vội..." - Trân Ni vỗ vỗ vai Dương Nhất Hàn
"Nhưng... anh có một cảm giác rằng có một vật lạ vụt nhanh qua người anh" - Dương Nhất Hàn lí nhí
"Hôm nay nhớ nhiêu đây thôi. Dương Tổng, chúng ta sẽ từ từ được không?" - Trân Ni mĩm cười, đỡ Dương Nhất Hàn nằm xuống giường.
Dương Nhất Hàn ngoan ngoãn, nằm ngay ngắn trên giường rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Trân Ni kéo chăn lại giúp anh rồi đi ra ngoài mua một ly coffee nóng.
"Y tá Ahn, cô đến phòng Dương Tổng trông chừng anh ấy giúp tôi" - Trân Ni đứng ở quầy tiếp tân, nói với y tá Ahn
Y tá Ahn gật đầu, đi về hướng phòng Dương Nhất Hàn. Trân Ni mệt mỏi cho hai tay vào túi quần rồi hướng về phía cổng, quẹo sang đường ra ngoài sân sau có một khuôn viên rộng lớn.
Trân Ni lê bước chân nặng nề, những chuỗi ngày về sau này chắc chắn sẽ rất khó khăn. Cô không biết Trương Tuấn Hào sẽ làm gì tiếp theo, người bên cạnh Trí Tú là cô, ba mẹ Trí Tú và Dương Nhất Hàn. Nhưng đầu tiên người bị hắn hãm hại là Dương Nhất Hàn, vậy tiếp theo sẽ là ai đây? Cô? Hay một người cô không ngờ đến?
"Trân Ni..." - Giọng một người đàn ông gọi cô từ phía sau
Trân Ni dừng bước chân, nuốt khan, mặt bắt đầu biến sắc. Giọng nói này thật sự rất quen, rất giống giọng nói cô đã nghe suốt hơn 20 năm nay, chỉ là một thời gian ngắn sau này ít nghe hơn hẵn. Sau lưng cô lạnh toát, rợn cả tóc gáy.
"Trân Ni..." - Giọng nói ấy lại một lần nữa cất lên
Trân Ni nuốt nước bọt, thật sự muốn bật khóc. Người cô run run lên, hai tay vụng về nắm chặt túi quần. Đúng rồi, cô không nghe lầm, giọng nói của người mà cô sợ hãi hơn 20 năm nay, của người hằng ngày dùng đòn roi lên người cô, của người khiến cô khổ sở. Kim Đức Hải, tại sao ông lại trở về rồi?
Trân Ni xoay người về sau, nhắm chặt mắt mình hy vọng rằng cô đoán sai đi. Trân Ni từ từ mở mắt, Kim Đức Hải đứng thẳng người, nhếch môi cười nhìn cô. Ông mặc một bộ đồ đen, đội nón đen phủ một nửa gương mặt, nhưng gương mặt kia đã ám ảnh cô một thời gian dài làm sao cô không nhìn ra được?
"Không nhớ ta à?" - Kim Đức Hải giọng trầm trầm, làm Trân Ni rợn cả người
Trân Ni mím môi
"Không ngờ rằng ta ra tù sớm như vậy đúng không?" - Kim Đức Hải nhếch môi
Trân Ni vẫn im lặng
"Ta phải về sớm chứ? Về để gặp người đã đưa ta vào tù" - Kim Đức Hải giọng khinh khỉnh
Trân Ni lắc đầu. Người ông nói đến có phải là Trí Tú không? Nhưng sao ông có thể ra tù sớm như thế được chứ? Không phải Trí Tú bảo rằng ông sẽ bị nhốt đến 3 năm sao?
"Ông đừng làm hại Bác sĩ Kim" - Trân Ni nãy giờ cũng thốt ra được một câu rồi
Kim Đức Hải cười phá lên, tiến hai bước chân về phía Trân Ni, Trân Ni sợ hãi lùi về sau.
"Ta là cha ruột của ngươi. Ngươi nhìn người khác tống cha mình vào tù mà ngươi thấy được à? Lại còn bênh vực hắn?" - Kim Đức Hải tiến sát về phía người Trân Ni rồi bắt lấy cổ tay cô, siết chặt
"Nhưng mọi chuyện là ông sai.... aaaaa" - Trân Ni rên đau khi Kim Đức Hải siết lấy cổ tay cô
"Là do đứa bất hiếu như ngươi. Nếu không vì sinh ngươi ra, Kim Tú Linh đã không phải chết" - Kim Đức Hải nghiến răng
Trân Ni rơi nước mắt. Mỗi lần ông ta nhắc đến lý do mẹ cô mất đi, cô lại thấy nhói lòng. Đúng vậy, tất cả là do cô, là do bảo vệ cô nên mẹ cô mới mất. Là do cô nên Kim Đức Hải ông mới mất đi một người vợ mà ông hết mực yêu thương. Tất cả là do Kim Trân Ni cô.
Trân Ni bật khóc. Cô tủi thân, ngước mắt ngấn lệ nhìn Kim Đức Hải.