Đại Thúc, Không Cho Trốn

Chương 54

Phúc Thọ cùng Nhạc Phi trở về nhà của Nhạc Phi.

Do vội vã từ quên lên thành phố nên hắn không mang đồ đạc gì, trên người mặc một bộ cùng bóp tiền và điện thoại.

Hắn gọi về nhà báo tin cho hai bác ở nhà rồi thôi. Đêm nay hắn sẽ ở lại cùng Nhạc Phi.

Cậu thanh niên mang quần áo ngủ của mình cho nam nhân.

Chỉ là từ khi đó đến nay chờ mãi ko thấy Nhạc Phi đi ra.

Nam nhân có chút lo đồng thời cũng không biết đối mặt làm sao.

Hắn không nghỉ khi đó cậu sẽ ôm lấy hắn cùng....hôn hắn. Mà hắn lại chủ động đáp lại.

Đang suy nghĩ vớ vẩn thì Nhạc Phi từ phòng cậu đi ra, trong tay là bộ đồ.

Vì nhà của Nhạc Phi là một căn hộ chung cư, tuy đầy đủ tiện nghi với 2 phòng nhưng cậu thân ở một mình, cái phòng kia đã sớm thành cái phòng làm việc.

Nam nhân cũng có thể ở đó chỉ là chẳng may chìa khóa phòng lại mất nên trước mắt hắn sẽ tắm và ngủ trong phòng ngủ Nhạc Phi.

"Cậu không sao chứ? Sắc mặt tệ quá ,"

Nam nhân đánh giá lại cậu thanh niên.

Từ khi ra đưa đồ cho hắn tư thế đứng của cậu không được thẳng đôi khi phải vịnh hoặc dựa vào gì đó bên cạnh.

Hơi thở lại nặng nề. Mồ hôi túa ra.

"Nhạc Phi? " nam nhân muốn lại gần xem thử.

"Không....không có gì," cậu vội xua tay né khỏi nam nhân. "Ngươi mau vào trong tắm đi."

Phúc Thọ cũng không nói nữa mà đi vào phòng, tính toán tắm nhanh rồi ra xem xét lại cậu thanh niên.

Có nước gột rửa bụi bẩn như trút được một tấn nặng nề vậy. Thời tiết mùa hạ nắng nóng, tuy là ban đêm nhưng khi tắm xong cũng không thấy lạnh mà lại mát mẻ.

Tâm trạng vui vẻ một chút.

Thế nhưng vừa đi ra lại thấy Nhạc Phi nằm sõng soài trên đất, chỉ mặc quần thun dài phần trên lại cởi trần.

"Nhạc Phi," Phúc Thọ vội vã đỡ cậu dậy, tiện tay lấy khăn trên vai lau đi một tầng mồ hôi trên mặt cậu

"Nhạc Phi tỉnh táo lại, cậu làm sao thế?

"Là em sao?" ánh mắt Nhạc Phi mơ màng nữa tỉnh nữa mê

"Cậu muốn nói ai?" nam nhân đỡ cậu dậy

Đột ngột Nhạc Phi nhào tới ôm lấy Phúc Thọ, đẩy hắn dựa vào tường.

Vòng tay cậu quấn lấy thân hắn, ép hắn sát vào người mình.

"Anh khó chịu...."

Cậu vùi đầu vào cổ nam nhân nỉ non, giọng nói trầm của một thanh niên trưởng thành lại làm nũng thì có bao nhiêu mỵ lực.

"Nhạc Phi, cậu làm sao thế,.....không ổn chỗ nào," nam nhân có phần bối rối nhưng không vội đẩy cậu.

"Toàn thân," vừa nói thân thể cậu cọ sát hắn.

Lập tức nam nhân đứng hình.

Bởi hắn rõ ràng cảm nhận được nửa thân dưới của cậu đang "đυ.ng" tới hắn.

Du Tư Lãng đã làm gì Nhạc Phi rồi.

Mà bây giờ thần trí Nhạc Phi có phần không phân biệt được ai với ai rồi. Nam nhân biết bình thường cậu sẽ không đυ.ng chạm quá với hắn.

Lúc này nam nhân bắt đầu cựa quậy mong thoát khỏi. Hắn lại không thể sai lầm.

"Đừng đi, anh rất khó chịu, em ở lại với anh."

"Cậu đang nói ai vậy? Tỉnh đi, tôi là Phúc Thọ."

Như có như không có một tiếng "uhm" nhẹ.

Nhạc Phi bắt đầu vân vê làn da cổ của nam nhân bằng môi của mình.

Mà chính lúc này, Phúc Thọ cảm thấy không được ổn cho lắm. Không biết là do từ thân thể Nhạc Phi quá nóng lây sang cho hắn hay do thời tiết mùa hạ mà bây giờ hắn lại cảm thấy nóng.

Rõ ràng là vừa mới tắm rửa xong, tóc còn chưa khô mà tại sao lại nóng thế này.

Chổ Nhạc Phi mân mê lại vừa ngứa vừa nóng.

Bất giác nam nhân hé miệng liếʍ môi khô khan của mình. Cơ thể hắn vẫn còn kháng cự ngọ nguậy ý muốn thoát khỏi nhưng cái ngọ nguậy này như thể đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ người khác vậy.

Thẩm chí bên dưới hắn cũng thấy khó chịu.

Đây là chuyện gì?

Sau khi mân mê bên cổ nam nhân cho đến khi nó ửng đỏ, cậu mới dời đi. Phả hơi thở nóng rực vào Phúc Thọ.

Từ từ ngậm lấy môi nam nhân.

Ý thức nam nhân còn thanh tỉnh, hắn biết cậu đang hôn hắn, hắn phải đẩy cậu ra. Thế nhưng sức lực không biết đã biến đâu mất.

Đôi môi khô được làm ướt cũng cảm thấy chưa đủ, lưỡi chạm lưỡi lại càng muốn thêm.

Tay Nhạc Phi đưa xuống lọt vào trong, ngón tay men theo rãnh đi xuống mông, thuận tiện len lỏi vào qυầи ɭóŧ rồi bóp lấy mông nam nhân.

"Uhm..."

Do bàn tay cậu len vào qυầи ɭóŧ khiến cái quần bị căn đồng thời nó ôm chặt phía trước nên nam nhân khẽ ngâm một cái.

Lúc này đến nam nhân cũng không biết còn thanh tỉnh hay mơ màng.

Hắc không chống cự nữa, chỉ thấy thân thể khô nóng, hơi thở nặng nề.

Lại do bàn tay ùng cái hôn của Nhạc Phi cứ dời đi sực chú ý của hắn.

Đến khi bị lột sạch sẽ quăng lên giường nam nhân còn có ý nghĩ muốn thêm nữa.

Nam nhân co người một bên trên giường, hai tay xen đi bên dưới.

Nhạc Phi không kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn nữa, không sờ hắn nữa, cậu đổ một lượng dịch bôi trơn lên mông hắn.

Sau đó chống tay bên từ trên nhìn xuống người dưới thân co ro một bên run rẩy tay che đi bộ phận đàn ông.

Mà tay còn lại men theo dịch bôi trơn, từ từ đẩy một ngón tay vào.

Nam nhân khẽ nhúc nhích một cái, cảm nhận bên dưới như bị kiến cắn. Vừa ngứa vừa khó chịu.

Mà Nhạc Phi từ trên ánh mắt sáng thanh tỉnh thu hết toàn bộ biểu cảm "phóng túng" của nam nhân vào não.

Còn đang muốn đẩy thêm một ngón tay thì lúc này nam nhân lại di chuyển thân thể lên trước, bởi vậy thoát được ngón tay bên dưới.

Di chuyển xong đồng thời nam nhân xoay thẳng người đối mặt với Nhạc Phi.

Cảnh bàn ra trước mặt Nhạc Phi là bộ phận phía dưới của Phúc Thọ. Hai tay hắn tuy che đi, nhưng cái hắn che là hai bên lông mao cái bộ phận kia hắn không che, làm nó "thẳng tấp" trước không khí.

Nhạc Phi chập lưỡi một cái, lật thân thể nam nhân sấp lại.

Hai tay tách cánh mông ra, từ từ đẩy côn ŧᏂịŧ của mình đi vào thân thể Phúc Thọ.

Vừa đau vừa tê làm nam nhân thanh tỉnh một chút.

Đến khi Nhạc Phi liên tục ra ra vào vào thân thể hắn, hắn mới rêи ɾỉ chống cự

"Đừng....đừng mà..."

Chỉ là mọi chuyện quá trễ.

Nam nhân đã phóng túng thân thể mình cùng Nhạc Phi, hòa mình, khát cầu nam nhân khác.

.......!!!!!!.....

Mọi người đã đọc ĐẾ MỘNG truyện mới của Nyny chưa ^^.

Mọi người ăn tết vui vẻ