Đại Thúc, Không Cho Trốn

Chương 55

Một ngày đẹp trời giữa tháng 3.

Các tia nắng gắt chiếu sáng mọi nơi.

Trong căn phòng che phủ bởi rèm cửa, nó như một vách ngăn thế giới bên ngoài và thế giới bên trong.

Trên cái giường lớn thấy rõ hai nam nhân đang đắp chung một cái mền, mà cơ thể họ lại trần trụi. Một trong hai người có một người nhúc nhích muốn ngồi dậy.

Chính là Phúc Thọ, vừa ngồi dậy đã lấy tay xoa đầu chứng tỏ đầu óc còn chút choáng váng.

Đảo mắt sang bên cạnh liền thấy cậu thanh niên còn say giấc nồng. Nhìn xuống một chút, trên vai cậu thấy rõ vài vết cào còn ửng đỏ, xem chừng phải thêm một đoạn thời gian để chúng biến mất.

Nam nhân mím môi một cái đồng thời thay vì xoa đầu hắn đã tự vỗ vào đầu một phát rồi thở dài,

Tay chộp lấy cái áo không biết của ai ở gần đó lập tức mặc vào, loay hoay tìm thêm cái quần, dù là cái quần chíp, nhưng lại không thấy. Mà cậu thanh niên lúc này trở mình nằm ngửa lên. Đại thúc cứng người trong một vài giây.

Hiển nhiên không muốn mặt đối mặt lúc này.

Quyết định, ngồi dậy đi xuống giường!

Nhưng dường như sáng nay đầu óc có phần hoạt động chưa ổn định cho lắm. Tuy vị trí nằm của nam nhân là ở phía trong chỉ cần đứng dậy bước qua cậu thanh niên rồi xuống giường, đơn giản.

Nhưng không!

Lại chọn tư thế vươn cả người qua cậu thanh niên đang nằm. Đầu tiên vòng tay qua chóng phía bên đầu Nhạc Phi làm điểm cố định, sau đó đưa chân trần của mình qua cũng tìm một điểm tựa như cánh tay.

Ngay khi ngón chân chạm được mép giường nam nhân biết, chọn sai tư thế rồi!

Đồng thời Nhạc Phi giơ hai tay trong tình trạng "mê ngủ". Nam nhân theo phản xạ hạ người xuống né đi vô tình nằm xuống là nằm lên người cậu thanh niên.

Và không trốn được hai bàn tay của cậu an vị trên mông.

Một tay rất "tự nhiên " vuốt ngược lên, cái áo theo động tác cũng bị kéo lên. Tay kia cũng "tự nhiên " mà cào cào nhẹ như gãi ngứa trên mông không được che chắn kia.

Cảm nhận rõ gió lạnh của điều hòa phả vào mông, nét mặt già nua bỗng khó coi.

Không quan tâm có làm cậu thanh niên tỉnh giấc hay không hắn vẫn bật người dậy, chạy vội vào nhà vệ sinh.

Để lại cậu thanh niên mắt thì nhắm nhưng miệng lại nhe răng cười thầm. Cậu đưa cánh tay che đi đôi mắt cố lấy lại vẻ bình tĩnh. Được 4 giây cậu đã nghiêng sang một bên cười đến hai vai rung bần bật.

Sau đó, khi Phú Thọ biết mình không thể ở mãi trong nhà vệ sinh, nên đành phải bước ra ngoài.

Với bộ mặt "bình tĩnh vạn năm không đổi" của hắn

Và đơn nhiên cũng sẽ thấy "nụ cười không có chuyện gì xảy ra" của Nhạc Phi.

Hai người cứ vậy mà như bình thường ăn sáng.

"Ngày mai có một bữa tiệc, Vũ Hà Vũ Vân sẽ ở đó."

"Thật chứ?" Phúc Thọ mừng rỡ ra mặt.

*******

"Cậu có chắc màu xám hợp với tôi?"

"Ngươi có thể đổi một bộ khác nếu thích" Nhạc Phi nhìn hình phản chiếu ca nam nhân trong gương, lúc này hắn đang cầm bộ âu phục xám ướm thử lên người.

Suy nghĩ một lúc nam nhân cầm bộ âu phục xám vào phòng thay đồ, thiết nghĩ dù là bộ nào cũng không sao, chủ yếu là tới gặp cháu mình chứ không phải đi dự tiệc, ăn mặc gọn gàng là được.

Nơi diễn ra bữa tiệc là một Trung tâm thương mại vừa được khai trương.

Ông chủ là một doanh nhân thành đạt Âu Dương Chấn Hoa.

Nhạc Phi thay mặt gia đình nên mới có thể dắt nam nhân cùng đi theo, cậu và hắn ngồi vị trí sau xe hơi.

Gần tới cậu xoay qua hỏi nam nhân xem càvat đã ổn chưa, quần áo tóc thế nào.

"Đều ổn cả, cậu rất đẹp trai" nam nhân cười. Cậu nhóc ngồi kế bên này mới hôm nào còn được hắn bế nay đã trưởng thành có thể bế người khác được rồi.

Ai, đại thúc suy nghĩ đi đâu rồi?

Nhạc Phi không nói gì chỉ tiến lại gần, đưa tay lên xoa xoa bên má nam nhân. Tuy không mịn mà đổi lại da mặt hắn không hề có mụn cùng bã nhờn nên khi sờ lên vẫn nhẵn nhụi.

Đàn ông mặt âu phục tóc vuốt keo là chuyện bình thường, tuy nhiên với người đàn ông nông thôn diện mạo bình thường, lâu lâu mặc âu phục lại màn cảm giác rất mới.

Là dạng đàn ông của gia đình, đơn giản nhưng mang sự thành đạt, có đị vị xã hội.

"Mặt tôi dính gì à?"

"Hết rồi" cậu cười. Trước khi đưa tay ra, bàn tay lại di chuyển về phía tai, rồi xoa vành tai kia một chút mới rời đi

Đây là thói quen của cậu, nam nhân không thấy lạ, rồi quay mặt sang cửa sổ.

Nếu hắn nhìn thêm một chút sẽ bắt gặp cảnh Nhạc Phi hôn vào đầu ngón tay của bàn tay vừa sờ hắn.

Lúc này, bên trong bữa tiệc.

"Nhanh lên một chút, dọn đồ phía bên kia...."

Cô gái mặc đầm đen như khách dự tiệc mà lại không phải khách bởi bên ngực có bảng tên đề "quản lý". Đây là người phụ trách quản lý nhân viên phục vụ của bữa tiệc tối nay, không ai khác là Vũ Vân

Chọn cho mình một góc, tiếp tục quan sát bữa tiệc thì lúc này chân mày cô khẽ nhíu lên. Có phần lưỡng lự.

Cuối cùng cô vội đi tới.

"Chú"

Hai chú cháu nhìn nhau đầy cảm xúc.

"Đúng là chú, suýt nữa nhận không ra" cô vội ôm lấy Phúc Thọ.

"Con cũng thay đổi rất nhiều, Vũ Hà đâu?"

"À, nó, nó..." cô dáo dác nhìn xung quanh " à nó đang bận làm việc con sẽ nói nó tới gặp chú" nói xong cô khẽ thở ra, nếu chú nhìn thấy nó không biết có tăng huyết áp hay không.

"Hai đứa vẫn ổn chứ?"

"Dạ, thật ra so với trước đã ổn rất nhiều, nhờ có "trợ giúp" cho nên không vất vả, xem con đã là quản lý" cô giơ bảng tên lên khoe với nam nhân.

Nam nhân vui vẻ gật gù.

"Chú,..... Tụi con xin lỗi, xin lỗi chú nhiều, chú không cần lo tiền nợ chúng con có thể trả được, số tiền trước đó chúng con sẽ trả lại cho chú" cô vẫn luôn muốn tìm nam nhân nói lời này, sau khi bị bạn trai đá bị dính nợ suýt nữa phải thành gái bao cô mới tỉnh ngộ, biết được lúc trước mình cùng em trai đã cặn bã thế nào. Cô hối hận cùng muốn làm lại.

Nhìn ra sự trưởng thành của chảy gái, miệng Phúc Thọ không ngừng cười được luôn nói "tốt, tốt, chúng ta là gia đình không tính toán, nếu dư các ngươi nên cung phụng cho ông bà, biết chưa"

"Dạ, được"

"Quản lý, chủ tịch sắp phát biểu rồi" một nhân viên tới nhắc nhở cô.

"Chú cứ đi tham quan, cháu trở lại ngay" nói xong cô vội đi

cô cũng nhìn lên trên lầu, thấy jack "mặt sẹo" nhìn cô cười, cô cũng cười lại với gã. Sự "giúp đỡ" của cô

"Đứng chờ ta" Nhạc Phi cũng tỏ vẻ bản thân phải đi đâu đó.

Đồng thời cả sảnh tiệc xuống đèn, chỉ có một cái đèn chiếu về phía sân khấu.

Chủ của bữa tiệc hôm nay bước ra.

Một nam nhân 41 tuổi mang nét đẹp á-âu, thân mặc âu phục đen cổ điển lại mang hơi hướng hiện đại nổi bật làn da trắng của hắn, ánh mắt sắc sảo.

Toán lên đầy sự " quyến rũ", từ ít khi miêu tả đàn ông lại có thể sử dụng cho Âu Dương Chấn Hoa.

( Nyny: có nên tiếp tục "Dụ Hoặc" không ta?)

Hắn cũng chỉ cảm ơn khách dự tiệc cùng một vài lời giới thiệu sau đó sân khấu chuyển qua cho một nam ca sĩ trẻ rất nổi tiếng hiện nay biểu diễn.

"Cậu chủ đâu?" Âu Dương Chấn Hoa nhắc tới con trai mình.

"Cậu Lãng không tới" vừa nói thư kí riêng Thừa Minh Ngạo vừa ân cần khoác áo ngoài cho nam nhân, tiếp tục nói "người ở trên sân khấu chính là gương mặt đại diện của chúng ta"

Nghe thế nam nhân đưa mắt nhìn chàng trai trẻ đang hát ballap với giọng êm nhẹ đầy thu hút kia. Vô tình cậu ta cũng nhìn hắn, đáp lại hắn là ánh mắt biết cười của cậu ta.

"Hừm" sau đó nam nhân cùng thư kí rời đi.

Còn Phúc Thọ lúc này vẫn đứng ở vị trí đó, đến khi đèn sáng lên, cách tay hắn bị nắm lại

"Con nợ, trốn đi đâu"

Đại thúc nuốt nước miếng nhìn Thế Vỹ đang nắm cánh tay hắn không buông.