Đại Thúc, Không Cho Trốn

Chương 53

Căn phòng tối được chiếu sáng bởi ánh sáng từ phía bên ngoài.

Không giống như trong trí nhớ của Phúc Thọ. Căn phòng đã khác rất nhiều.

Xung quanh chỉ còn dàn máy tính bị đập vỡ, các mảnh vụn ngổn ngang.

Cuối góc phòng có một thanh niên bán dựa vào đó.

Mà cậu có vẻ không được tốt lắm.

"Nhạc Phi," nam nhân lo lắng vội tới kiểm tra.

"Phúc Thọ?" cậu có phần ngạc nhiên nhìn hắn.

"Ngươi không sao chứ?"

Nghe thế nam nhân thoáng cười, lắc đầu tỏ vẻ không sao.

Hắn một mực muốn xem vết thương cậu nặng không nhưng cậu lại không cho. Chỉ qua loa mấy câu rồi thôi.

Nam nhân càng muốn đưa cậu rời khỏi chỗ này trước khi Du Tư Lãng về.

Thế nhưng đời không là dự tính.

Du Tư Lãng cũng là trở về kịp lúc.

"Thầy tính đi đâu đó?"

Nam nhân lảng tránh ánh mắt của cậu, chỉ đỡ Nhạc Phi đứng dậy.

Tơ máu trong ánh mắt cậu hiện rõ hơn khi thấy hai người trước mặt dây dưa với nhau. Du Tư Lãng bước nhanh tới.

Mạnh tay mà nắm lấy cánh tay nam nhân kéo về phía mình.

Mà đồng thời phản xạ của Nhạc Phi cũng nhanh không kém, ngay khi Phúc Thọ cách xa cậu đã kịp nắm lấy bàn tay hắn.

"Buông."

"Đừng nên làm đau hắn," thậm chí Nhạc Phi còn bước lại gần.

Như thể một bên là cáo một bên gấu vậy.

Ánh mắt xẹt xẹt tia lửa không ai nhường ai. Nhạc Phi bị Du Tư Lãng làm cho chật vật nhưng chưa chắc là cậu yếu thế hơn.

"Cậu buông ra," nam nhân lên tiếng cũng cố ý rút tay bị Du Tư Lãng nắm đánh tiếng cho cậu biết hắn đang nói cậu.

Thế nhưng trả lời hắn là mặt Du Tư Lãng gần hơn.

Cậu không để ý tay còn lại của hắn bị nắm, tay cậu giữ lấy đầu nam nhân và hôn lên đấy.

Nụ hôn nồng cháy mạnh bạo, thẩm chí còn nghe cả tiếng. Ánh mắt Du Tư Lãng rõ ràng nhìn qua Nhạc Phi như thể thách thức.

Vẻ mặt Nhạc Phi như thường, không tức giận cũng không tỏ vẻ gì như bình thường mà còn chăm chú nhìn, dĩ nhiên nhìn mỗi nam nhân

Nam nhân bị bất ngờ hai tay lại bị nắm không thể thoát ra được.

Du Tư Lãng thì càng đắm chìm lấy đôi môi của nam nhân như muốn nuốt lấy hắn.

Muốn hắn chỉ là của cậu và không ai cướp đi được.

Nhưng lúc này càng bất ngờ hơn bao giờ.

Cứ tưởng Nhạc Phi không có hành động gì ngờ đâu cậu hất tay Du Tư Lãng ra kéo nam nhân về phía mình.

Hôn hắn.

Lấy lại thăng bằng nhìn tới thì người vừa phút trước còn trong lòng mình giờ lại hôn người khác ngay mắt mình.

Mà khiến cậu bùng nổ hơn, là tay của nam nhân còn thích thú choàng cổ Nhạc Phi, hòa mình theo nụ hôn của cậu.

Trước giờ nam nhân này làm gì biết chủ động giờ ra ngoài bay nhảy trở về cho Du Tư Lãng kinh hỷ thế này.

"Ngươi điên rồi?" Du Tư Lãng tách hai người ra.

"Cậu cũng thấy rồi đó," nam nhân từ tốn nói

"Phúc Thọ, ghét ta tới vậy sao?"

Câu hỏi làm nam nhân nghẹn nữa ngày không biết phải trả lời thế nào, ánh mắt hắn nhìn Bảo Ny đứng bên cạnh từ đầu đến cuối.

Hắn không quên chính mình đã hứa gì với cô.

"Cậu biết câu trả lời rồi đó."

Nói xong hắn nắm lấy tay Nhạc Phi rời khỏi chỗ đó.

Dù hai người đã đi Du Tư Lãng vẫn đứng đó không nhúc nhích.

"Em thắng rồi," Bảo Ny lên tiếng.

Thật ra giữa cậu và cô có "bí mật nho nhỏ".

Tại sao Du Tư Lãng lại dễ dàng để Phúc Thọ tới cũng dễ dàng rời đi như vậy.

Bởi ngay từ đầu là cậu muốn thả lỏng nam nhân, muốn thử nam nhân.

Cậu tự tin với cô là nam nhân là của cậu nhưng sự việc trước mắt đã chứng minh nam nhân không hề để ý cậu.

Một phần của cậu vẫn là của cô. Cho nên cô thắng rồi.

Thế nhưng vẻ mặt Du Tư Lãng không thống khổ như cô tưởng. Cậu phải thống khổ thì cô mới có thể chi phối được cậu.

Tại sao nét mặt cậu lại tỏ ra vui như vậy.

Thậm chí nhìn cô cười đểu một cái rồi bỏ đi.

Bảo Ny một mình đứng đó. Vẻ mặt cô vẫn kiêu ngạo nhưng hai bàn tay đã nắm chặt, chặt đến nổi móng tay cấm vào thịt mà không thấy đau đớn.