Gần nửa năm không trở lại đây, giờ nhìn lại thấy hình ảnh bản thân lần đầu tiên mở cánh cổng này bước vào trong.
Hát lại suy nghĩ, hắn đi vào.
Ngay khi tay đưa lên định gõ cửa thì cánh cửa đã thình lình mở ra, tay hắn bị kéo vào trong.
Lập tức cả người dựa vào lòng ngực săn chắc.
"Thầy tới rồi ."
"Du Tư Lãng".
Nam nhân nhịn không được nhìn thẳng cậu thanh niên.
Chiều cao hai người xấp xỉ nhau nên hắn có thể nhìn rõ toàn khuôn mặt của Du Tư Lãng.
Màu tóc của cậu lại nhuộm thành đen thuần, hơn nữa nó làm nổi bật gương mặt góc cạnh nam tính của mình.
Ánh mắt nam nhân nhìn từ tóc xuống mắt, mũi cậu đến khi nhìn thấy môi cậu nở nụ cười khoe răng trắng hắn biết mình phải giấu ánh mắt "dòm ngó" của mình lại.
Du Tư Lãng thu hết vẻ mặt của nam nhân vào mắt, càng vui vẻ khi hắn ngẩn người nhìn mình.
Lại thêm nam nhân cũng chậm chạp chưa phản ứng tư thế của hai người, càng làm cậu ôm siết eo của hắn.
Không chờ đợi cậu lập tức đẩy hắn ép sát vào tường ngậm lấy môi hắn.
Phúc Thọ phản ứng cũng đã trể, không có thế đẩy cậu ra, tay chỉ quơ quào kéo áo cậu ra hòng mong thoát khỏi móng vuốt kia.
Cái hôn quá mãnh liệt như thể dồn hết sức vào mυ'ŧ lấy môi hắn cắn hết thịt trên người hắn.
Bí quá hóa cùng nam nhân đạp chân cậu thanh niên nắm bắt sự buông lỏng của cậu hắn đẩy cậu ra.
Lòng ngực phập phồng lấy lại hơi thở, mu bàn tay che đi khuôn miệng, cảm nhận được môi sưng lên có phần nóng rực. Mà đối diện môi của cậu thanh niên cũng đỏ lên một vòng.
Vẻ mặt không hề gì có vẻ thỏa mãn.
"Nhạc Phi đang ở đâu?"
"Ngươi không thể một giây trước còn hôn ta một giây sau lại hỏi tới người khác như vậy?"
"Cậu ấy không liên quan gì cả, thả cậu ấy ra."
"Không liên quan? Thầy lại quá ngây thơ rồi ."
Du Tư Lãng hừ một tiếng khinh bỉ.
Kể từ lúc bắt đầu sự việc đã liên quan đến nhau rồi.
Mấy cậu thanh niên xung quanh Phú Thọ nếu không phải có gia thế thì là có quyền thế. Bởi khi biết có thêm "kẻ tranh giành " các thanh niên lập tức điều tra thân phận của nhau.
Tới thời điểm này dù chưa gặp nhau thì họ cũng biết rõ nhau rồi.
Mà Nhạc Phi lại chẳng phải kẻ hiền lành.
Cậu cũng không phải trẻ mồ côi như nam nhân tưởng, cậu ở cô nhi viện bởi cha cậu muốn giấu cậu khỏi người ông nội máu lạnh kia thôi.
Ông nội Nhạc Phi chỉ quan tâm tới dòng máu dòng họ và chỉ huấn luyện con cháu chính thống để thừa kế tài sản mà thôi. Bởi ông quá khắc nghiệt quá máu lạnh nên đã "gϊếŧ" vài đứa cháu nội trong lúc "huấn luyện".
Nhạc phi bị tìm thấy và được mang về.
Cuộc sống của cậu không khác địa ngục khi phải thành người "hoàn hảo" cho ông nội, cậu chỉ có mục tiêu là gặp lại nam nhân.
Trời sinh Nhạc Phi thông minh hơn người, tiếp thu nhanh, nhanh chóng thành "cháu ngoan".
Nhưng máu lạnh sẽ sinh ra máu lạnh. Nhạc phi đời nào chịu được cảnh làm con rối bị giật dây được
Ngoài mặt Nhạc Phi ân cần thân thiện, đủ lễ độ giao tiếp lịch thiệp nhưng khi ngồi trước màn hình máy tính thì cũng là lúc "vô diện" xuất hiện.
Mọi thông tin Nhạc Phi đã biết từ lâu, thân phận của các vị thiếu gia được cậu nắm trong lòng bàn tay, chỉ là ngước sông chạm nước giếng thôi.
Cho tới khi nam nhân xuất hiện.
Sự khởi đầu cho việc Phúc Thọ bị tên mặt sẹo bắt là do Nhạc Phi không hợp tác mà còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ Thế Vỹ.
Và người chịu thay lại là nam nhân.
Nhạc Phi cắn răng tức giận liền ở phía sau châm ngòi.
Chính cậu hợp tác vớ Du Tư Lãng lật đổ đổi gϊếŧ Thế Vỹ làm Trương Kiệt bị bắt ra nước ngoài. Đến Ngụy Tường cũng bị làm cho lao đao, đến không có thời gian gặp nam nhân.
Thế nhưng sự việc không ngừng đó.
Ngay khi mọi chướng ngại bị dẹp bỏ cũng là lúc mối quan hệ "hợp tác " sụp đổ.
Suy cho cùng mục đích chính là "đoạt người"
Du Tư Lãng đã nhanh hơn Nhạc Phi một bước và bị giam lại.
Cậu gửi cho Phúc Thọ tấm hình cậu tra tấn Nhạc Phi, dụ nam nhân tới chỗ mình.
Một lần nữa Du Tư Lãng quăng lưới thật lớn bắt thầy của mình về.
"Cậu giam Nhạc Phi ở đâu?"
"Gấp gì, lại đây ngồi đi, thầy sợ tôi gϊếŧ người à?"
Phúc Thọ biết tính cách cậu có chút vặn vẹo thay đổi thất thường, mà nay trong tình trạng yếu thế hắn đành nghe theo lệnh cậu.
Trong thấy nam nhân ngoan ngoãn cậu liền vui vẻ. Cậu biết rõ gương mặt bình tĩnh kia là cố ý mang lên, cậu thích vẻ mặt hoảng sợ và khóc lóc hơn.
Càng nghĩ càng muốn quay lại thời điểm nhốt nam nhân, muốn làm gì thì làm, làm bao nhiêu thì bấy nhiêu, lo gì sợ ai.
Cảm thấy ánh mắt nóng rực của Du Tư Lãng nhìn mình nam nhân rùng mình một cái, không biết sao hắn cảm nhận rõ ràng là cậu đang giận.
Phút chốc không biết nói gì đành rũ đôi mắt xuống nhìn đất suy tư riêng hắn.
Lúc này cằm nam nhân được nâng lên buộc phải nhìn cậu thanh niên, Phúc Thọ cũng không có ý né tránh.
"Thầy béo lên."
Ánh mắt nam nhân chớp một cái toát vẻ bối rối, không phản ứng kịp lời cậu thanh niên.
Là cậu đang chê thân hình của hắn trong tình huống như thế này sao?
"....có sao?" phải miễn cưỡng trả lời.
"Xem này, càng ngày càng béo tốt."
Vừa nói vừa luồn tay vào áo nam nhân véo lấy thịt bụng "mỡ" kia khẳng định lời mình nói.
"Vẫn bình thường mà" Phúc Thọ đẩy tay đang càng quấy kia ra.
Ngược lại cậu nắm lấy tay hắn áp lên mặt mình.
"Ta ốm đi, thấy không? " cậu buồn rầu.
Cảm nhận da chạm da.
" Có phải nên có trách nhiệm không? " cậu cười hỏi.
"Trách nhiệm gì chứ?"
"Ta bắt ngươi chịu trách nhiệm có nghe không hả?" đột nhiên cậu nổi giận quát.
"Tôi thấy cậu cũng bình thường không có ốm đi". Nam nhân có chút giật mình vẫn bình tĩnh trả lời.
Du Tư Lãng lại nhẹ giọng nhích lại gần nam nhân thêm trách móc.
"Tại sao không, ốm lắm rồi, ngươi cứ thế ăn no ngủ kĩ. Ta thì sao, ta nói ta ốm thì là ốm. Không bắt ngươi chịu trách nhiệm được sao?" vẻ mặt cậu như thể chịu bao uất ức.
Phúc Thọ câm nín.
Vấn đề không phải bàn ai mập ai ốm, hôm nay lí do chính là gì chứ?
Cậu làm hắn không biết xử lý sao.
Nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của nam nhân Du Tư Lãng càng thêm muốn trêu ghẹo.
Phúc Thọ nhìn cậu thanh niên nhịn cười tới đôi vai run run lên không ngừng.
Có bệnh.
Hắn đã nghĩ vậy.
"Nhớ ngươi," cậu cọ mũi vào mang tai nam nhân không ngại nói
Khoảng cách gần như vầy nam nhân vô tình thấy sợi dây chuyền mang số 29-04
Tay hắn vô thức đưa lên sờ ngực cậu không biết nghĩ gì. Tay cậu giữ tay hắn trên ngực cậu.
Nam nhân ngượng ngùng muốn lấy ra.
Cậu liền gần hơn đưa lưỡi cậu liếʍ môi hắn, dùng lưỡi cậy miệng hắn.
Thấy không có sự phản kháng cậu liền quay người đè nam nhân lên sofa bắt đầu hôn mạnh.
"Lãng..."
Tiếng gọi đánh vỡ không khí của hai người.
Phúc Thọ nhích người khỏi cậu. Còn cậu nhìn man nhân vài lần rồi nhìn Lâm Bảo Ny.
Cô gái cũng không tỏ cảm xúc gì.
"Có chuyện gì?" Du Tư Lãng lên tiếng.
"Tới giờ rồi anh."
Cậu chật lưỡi bất mãn đứng dậy. Tay vươn tới xoa xoa vành tai của nam nhân rồi xoay lưng đi.
Du Tư Lãng đi ra ngoài. Lâm Bảo Ny cũng theo sau.
Đánh liều nam nhân vội lên tiếng.
"Cô làm ơn giúp tôi tìm Nhạc Phi được không? "
Ánh mắt cô lướt qua nam nhân, đôi môi mọng khẽ cười một cái. Như thể cô đang nhạo báng hắn, vì lí do gì mà giúp nam nhân?
Mắt thấy cô sắp đi hắn lại lên tiếng.
"Cô giúp tôi, tôi sẽ biến mất trước Du Tư Lãng."
Hắn biết Du Tư Lãng sẽ không bỏ qua Nhạc Phi cũng sẽ gây khó dễ cho hắn. Nhưng Lâm Bảo Ny lại khác, suy cho cùng cô là vì Du Tư Lãng cho nên mới ở đây.
Ai lại không tức giận nhìn khi thấy cảnh vừa rồi, Phúc Thọ biết "ghen" là như thế nào.
Tuy không chắc 100% nhưng suy đi tính lại cô cũng sẽ có suy nghĩ loại bỏ hắn, lần này hắn sẽ lợi dụng điểm này để đạt mục đích.
"Chỉ tầm này?" cô buồn cười. Chỉ với lí do hắn rời đi ư?
Chắc gì Du Tư Lãng đã hết hứng thú với ngươi. Ngay khi nghĩ tới điều này cô lập tức nhìn nam nhân
Phải. Chắc gì Du Tư Lãng hết hứng thú với hắn.
"Chỉ cần cô giúp, tôi sẽ không gây cản trở cho hai người"
Cô không thể cản Du Tư Lãng tìm nam nhân nhưng nếu nam nhân tõ vẻ thì sau này Du Tư Lãng cũng sẽ hết hy vọng.
Nhìn ánh mắt bình tĩnh kia của nam nhân kiên định như thể lời thật sự hắn muốn nói là "cô không có lựa chọn".
Ai bảo nam nhân này yếu đuối? Không biết suy tính? Có khi có những chuyện như chuyện tình cảm hắn không muốn đối diện nhưng không có nghĩa là hắn không biết suy nghĩ hay yếu đuối đơn thuần.
Ở vị trí của Lâm Bảo Ny cô buộc phải giúp nếu muốn kéo Du Tư Lãng về.
Đâu phải ai cũng bắt nạt được đại thúc