Đại Thúc, Không Cho Trốn

Chương 51

Bầu trời trong xanh, ánh nắng chiếu vàng, gió thổi lướt qua cũng không xua tan được sự oi bức của mùa hè.

Nhìn ra mảnh vườn vừa tưới nước được ánh nắng chiếu xuống óng ánh, thoang thoảng mùa cỏ xanh mùa hoa của mùa hè.

Thời tiết này mà nằm thư giãn nhâm nhi ly nước mát, ngắm mây trắng ngắm trời xanh xa xa là vườn hoa rau, không thì nghe âm thanh xào xạc hay tiếng ve kêu không ngừng.

Đây cũng gọi là thiên đường.

Lúc này Phúc Thọ đang nằm trên ghế gỗ bập bênh, hắn vừa đua đua ghế tay cầm quạt phẩy nhẹ, ánh mắt khép hờ hưỡng thụ.

Áo somi sờ bình thường không hút hết mồ hôi làm ướt một phần áo.

Thế nhưng không ảnh hưởng sự thoải mái của hắn, nam nhân còn thở ra một cái rồi thả lỏng toàn thân, bên miệng có nụ cười nhẹ.

"Thọ, vào ăn cơm đi," một giọng già nua vang lên.

Nam nhân đứng dậy để cái quạt lại trên ghế, tính toán ăn cơm xong hắn sẽ lại lười biếng tiếp.

Vừa vào là thấy hai phụ mẫu ngồi sẵn ở bàn.

Gia đình Phúc Thọ là một gia đình bình thường nhưng trong làng, xã này mọi người đều biết đến và kính trọng. Bởi từ thời ông cố tổ cho đến đời hắn đều đi theo nghề nhà giáo, mỗi đời trong nhà đều phải có một giáo viên.

Đôi khi sẽ dạy học cho mấy đứa trẻ nghèo không cần lấy tiền, hoặc giúp đỡ hàng xóm, tính tình hòa nhã nên mọi người cũng thường giúp đỡ qua lại cho gia đình Phúc Thọ.

Bao thế hệ vẫn thế, ngôi nhà gỗ này đã qua ba đời vẫn vững chắc như thế, toàn ngôi nhà và một mảnh vườn nhỏ được bao bọc hàng rào vừa tầm.

Qua bao năm hàng rào bị cây cỏ dây leo quấn quanh, ngôi nhà như tách biệt với mấy căn nhà xung quanh nhưng cũng mang cho người ta cảm giác đặc biệt.

Ở làng quê không có nhiều nhà cao tầng, mấy ngôi nhà cũng không quá sát nhau đổi lại ai cũng biết ai, hầu như mọi người đều biết nhau.

Ở làng quê nhàm chán nhưng đơn giản và thoải mái.

Vừa thấy Phúc Thọ ngồi mẹ hắn chủ động bới cơm vào tô. Và vẫn như thường lệ bà gắp sẵn đồ ăn vào tô cho chồng.

Mẹ hắn là người phụ nữ điển hình theo truyền thống xưa, thích làm việc nhà thích chăn lo chồng con, khổ cực cũng không hề gì ngược lại bà cảm thấy vui.

Cha của nam nhân cũng là người theo truyền thống, một thầy giáo, một chủ gia đình nghiêm khắc luôn cẩn thận thẳng thắn trong mọi chuyện lớn nhỏ. Thế nhưng ông không phải người hà khắc cổ hũ, coi mình là trời trong đình trong dạy học.

Dù luôn bày bộ mặt nghiêm túc khó chịu ông cũng sẽ lắng nghe người khác, quan tâm ý kiến của người khác. Trong nhà ông đặc biệt lắng nghe, giúp đỡ vợ ông.

Thấy bà gắp đồ ăn cho mình ông cũng sẽ gắp lại cho bà.

Ở chốn thôn quê quanh quẩn chỉ có như thế, đơn giản mộc mạc cũng quen rồi, hơn 40 năm bên nhau vẫn bình yên như thế, không thay đổi.

Phúc Thọ rời mắt khỏi cha mẹ mình cúi đầu gắp một miếng thức ăn cho vào miệng đồng thời môi cũng mang theo nụ cười nhu hòa.

"Có phải đồ trong nhà được đổi mới hay không mẹ?" nam nhân nhìn quanh thêm một lần nữa.

Khi về tới nhà hắn đã thấy thay đổi, đồ dùng được đổi mới khá nhiều, tv mới giường mới thẩm chí xưa nay cha mẹ hắn không thích xài máy giặt cũng đã sắm một cái.

"Ừ, sao thế? Không phải là con nhờ người tới đổi à?"

"Con?" nam nhân có chút khó hiểu

"Cứ mỗi tháng đồ được đưa tới tên đó là tên ngươi," cha hắn tiếp lời.

"Thọ, dạo này trí nhớ không tốt hay sao vậy con? Haha sắp giống cha con rồi đấy," bà cười đùa.

"Hừm," ông thì nghiêm mặt ăn cơm.

Nam nhân tiếp tục ăn phần cơm của mình và không hỏi gì thêm.

Hiển nhiên nam nhân không muốn biết người đó là ai. Chỉ cần không có ý xấu với gia đình hắn là được

Họ bắt đầu hỏi hắn về hai đứa cháu, hắn cũng chỉ có thể cười cho qua rồi an ủi hai người già cho họ không lo lắng quá.

Sự thật là nam nhân cũng không chắc về chúng bởi từ khi Thế Vỹ mất tích hắn cũng mất liên lạc với chúng.

Đúng lúc nam nhân đang nghĩ ngợi thì ngoài cửa có người gọi.

Một nhân viên giao hàng đang đợi sẵn giao hàng tới.

"Thọ sao thế con?"

"...con có chút chuyện ra ngoài."

Nói xong hắn vội vã đi, nét mặt cũng không được tự nhiên lắm.