Sau một hồi cuồng nhiệt, quần áo hai người đều xộc xệch, hơi thở có chút nặng nề.
Nhưng vẻ mặt của Du Tư Lãng dường như chưa thoã mãn, cậu im lặng vuốt ve từng nơi trên gương mặt nam nhân. Ánh mắt còn đảo xuống đũng quần gần kề của hai người.
Nam nhân vô cùng tức giận đang chuẩn bị mắng cậu một trận nhưng lại thấy một điều làm bao nhiêu cơn giận đều tan đi.
Hắn đưa tay lên như có như không chạm vào mặt dây chuyền trên cổ cậu thanh niên.
Nhận ra là món quà mà mình đã tặng cậu trước khi còn chưa có chuyện gì.
Lúc đó có bao nhiêu vui vẻ hồi hợp, bây giờ nhìn lại nó chỉ gợi nhớ chính bản thân hắn đã hành xử giống trẻ con, ngu ngơ cỡ nào.
Bất giác nam nhân tự giễu trong lòng, cũng cười chính mình.
“Tôi biết ý nghĩa trên đó.” Du Tư Lãng nắm bàn tay của nam nhân ấn vào ngực mình, đồng thời ép cả mặt dây chuyền lạnh lẽo vào.
“Cậu nên tháo ra đi”
“Lý do? Tôi rất thích.” Cậu không quên bày ra vẻ mặt giảo hoạt của mình.
“Tùy cậu” Nam nhân quay mặt đi nhìn ra cửa sổ.
“Lạnh lùng quá.” Cậu nhỏ giọng nũng nịu cúi đầu vùi vào cổ nam nhân.
“Tất cả của cậu đều là của người khác. Buông tha nhau đi, Du Tư Lãng, tôi…..”
Lời còn chưa nói hết thì một bên vành tai của hắn đã bị cắn mạnh.
Bị bất ngờ nên hắn đưa tay đẩy ngực cậu ra nhưng không đủ đẩy ngã cậu ra sau, chí ít cũng tạo khoảng cách một chút.
“Đau…” miệng Phúc Thọ bất giác rên một tiếng, hắn có cảm giác như tai mình sắp đứt lìa.
Nghe được cái rên nhẹ như gió Du Tư Lãng mới dãn ra. Cậu lại kề gần tai hắn, vươn lưỡi như an ủi mà liếʍ vết cắn của mình trên tai nam nhân. Thi thoảng thì thầm gọi “thầy” hay “Phúc Thọ” linh tinh.
Chóp mũi cậu cạ cạ vào tai hắn khiến hắn khó chịu mà nhúc nhích. Tay cậu cũng chẳng ở yên, nó lại lần nữa luồn vào trong áo nam nhân, tham luyến mà vuốt ve da thịt kia.
Ngay khi có thể sờ đầu ti của Phúc Thọ thì đã bị hắn lại đẩy mạnh ra.
“Không.” nam nhân cao giọng
Du Tư Lãng vẫn ngồi trên đùi nam nhân, vẻ mặt âm trầm lạnh lùng nhìn hắn.
“Có phải muốn tôi nhốt thầy giống như trước thầy mới ngoan ngoãn đúng không?”
“Cậu dám…..”
“Sao lại không?” Cậu nâng cằm hắn lên, “Không cho tôi chạm vào, tôi càng muốn cưỡиɠ ɧϊếp thầy.” Cậu nhấn mạnh lời nói.
Lúc này ánh mắt Phúc Thọ đã không còn sự bình tĩnh vốn có mà hiện rõ sự hoảng sợ.
*****
Hàn Triết đang rảnh rỗi cầm bình nước ra tưới cây, lâu lâu được một ngày thản thơi, không làm gì.
Cậu thầm nghĩ, làm nhiều việc quả là mệt, phải nộp đồn xin nghỉ một vài chỗ thôi. Sau đó đi du lịch hay gì đó….
Ngay khi nụ cười tỉ năm mới có của Hàn Triết vừa hé ra thì chiếc xe của Du Tư Lãng dừng trước cửa, tiếp đó là cậu ta xuống xe lại vác thêm nam nhân trên vai.
Mặc cho nam nhân giẫy giụa, cậu thanh niên như câm như điếc mà vác đi.
Hàn Triết trở lại về vẻ nghiêm túc, đặt bình nước xuống đi ra lấy chìa khoá xe từ tay tài xế, không nói lời nào mà lên xe, chạy đi.
Tài xế ngơ ngác, thế là tôi đi bộ về à?
Trong xe ai đó trưng ra vẻ mặt đi trước khi bị vạ lây!
***”**
Du Tư Lãng vác Phúc Thọ vào nhà, nhưng hướng cậu đi lại không phải vào nhà. Mà là đi xuống hầm vào kho.
Lập tức nam nhân nhận ra quan cảnh này, hắn bất an lên tiếng:
“Cậu buông tôi xuống, tôi không đi vào.... không.... không...”
Nơi mà hắn bị giam cầm là hình ảnh mà hắn muốn quên đi nhất.
Hắn tỏ ra bình tĩnh như thế không có nghĩa là hắn sẽ không bị ám ảnh.
Là một nam nhân bình thường khi tỉnh lại thấy bản thân bị nhốt, bị trói thậm chí còn bị cường bạo bởi một thanh niên mà còn là học trò của mình, ai sẽ không bị ám ảnh?
Hắn không muốn quay lại đây dù chỉ một chút.
Không muốn nhớ lại cảnh khi cánh cửa kia đóng lại xung quanh hắn chỉ còn là một khoang cảnh đen tối. Bị trói nằm đó bất lực vô cùng, dù không muốn gặp lại cậu thanh niên nhưng vẫn mong cậu mau tới, để khi cậu mở cửa hắn sẽ nhìn thấy ánh sáng bên ngoài.
Ánh sáng đó là động lực, là hy vọng tự tạo của hắn lúc đó.
Mà giờ nếu một lần nữa quay lại, hắn sẽ chết mất.
“Du Tư Lãng, đừng mà, tôi không muốn vào...Du Tư Lãng..”
“Thầy là của tôi. Của một mình tôi.” Cậu như mất đi lý trí mà không để tâm nghe bất cứ gì, thậm chí là giọng nói như run rẩy cầu xin của nam nhân.
Lúc này trong cậu chỉ có tức giận cùng chiếm đoạt.
*******
Trong căm hầm tối tăm chỉ có ánh sáng từ cánh cửa chính đang mở chiếu vào.
Mà giữa phòng, trên cái gường chỉ có hai thân ảnh gần nhau.
Hai tay Phúc Thọ bị trói chụm lại, cả người đang nằm sấp không mảnh vải che thân. Mà cậu thanh niên lại nằm sấp lên người hắn.
Cậu mân mê môi mình trên tấm lưng màu mật ong ướt đẫm mồ hôi, mặc kệ ẩm ướt bao nhiêu cậu đều liếʍ hết.
Vừa hôn vừa liếʍ, nhẹ nhàng lướt qua đầu vai của nam nhân, tưởng chừng cậu rất ôn nhu nhưng sau đó là một phát cắn mạnh xuống. Cộng thêm thân dưới cậu không ngừng đẩy hông lên xuống, xâm nhập, xỏ xuyên nam nhân.
Tần suất không quá nhanh, nhưng mỗi khi cậu nhếch hông lên lại mạnh mẽ đẩy xuống, hai cánh mông của nam nhân phải chịu lực từ phía trên mà đỏ ửng rõ ràng, càng thêm kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Nam nhân chỉ biết cắn chặt lấy tấm ga giường kiên quyết không để lọt một chút rêи ɾỉ nào.
Dù thế đôi khi hắn vẫn không thể khống chế biểu hiện ở trên mặt mình.
Khuôn mặt cam chịu, ủy uất, khóe mắt vương hàng lệ đang trực trào, chỉ cần tác động một lúc là nó sẽ lăn dài trên gò má. Thêm góc tấm ga nam nhân ngậm trong miệng đã ướt do chính nam nhân tạo ra.
Toàn gương mặt của Phúc Thọ cũng bình thường như những nam nhân trung niên khác mà thôi, không quá đẹp mắt cũng không là thanh tú. Một gương mặt bình thường đại trà chỉ cần đi ra đường là gặp.
Nhưng ở nam nhân vẫn có khí chất riêng, nhất là sự bình tĩnh, lúc nào cũng nhu hoà đôi lúc làm người đối diện cảm thấy hắn cũng là người lạnh lùng.
Bây giờ nam nhân lại bày ra vẻ mặt yếu đuối này càng làm người khác muốn bắt nạt. Muốn lột cái mặt nạ giả vờ lạnh lùng kia xuống.
Bắt nạt đến khi hắn thật sự khóc và thay vì cắn tấm ga hắn sẽ rêи ɾỉ thêm run rẩy mà cầu xin tha thứ.
Cho nên Du Tư Lãng muốn nhiều hơn, nhiều một chút, bắt nạt nam nhân cường quật này. Muốn mặt yếu đuối của nam nhân chỉ có một mình cậu thấy.
Biểu cảm, rêи ɾỉ, làn da, mỗi bộ phận của nam nhân đều là của cậu, thậm chí nếu có thể cậu còn muốn chiếm lấy từng tế bào của hắn.
Thêm cái nơi nóng ấm giữa hai chân hắn nữa, vách thịt bao quanh lấy cậu như không muốn cậu rời đi.
Nóng đến tan chảy, cũng thoải mái tới từng giây thần kinh.
Và thế, không để nam nhân nghỉ ngơi, cậu đã ngồi dậy qùy trên gường đưa hai tay nắm hông của hắn nâng lên ngang tầm hạ thân.
Đột ngột đổi tư thế làm Phúc Thọ ngơ ngác, nhưng cũng không còn sức chống cự.
Vì Du Tư Lãng chỉ nâng phần hông của hắn, nên Phúc Thọ qùy trên gường với cái mông nhếch cao còn nữa thân trước vẫn vùi trên chăn gối.
Lúc này Du Tư Lãng liền tăng tần suất ra vào của mình một, cách mạnh mẽ.
Hắn có thể cảm nhận rõ cự vật không chỉ đâm vào sâu mà còn đi ra di vào với tốc độ nhanh. Tinh trắng bên trong do cậu thanh niên bắn vào lúc nãy cũng một phần giúp độ ma sát, không những thế còn tạo ra âm thanh “chóp chép” nhớp nháp ở nơi cửa huyệt và côn ŧᏂịŧ của hai người.
“Hức, ah...ah..ngaaa..” Nam nhân buộc phải nhả tấm ga mà thở dóc, rêи ɾỉ theo nhịp mỗi khi cậu thanh niên thúc mạnh.
Bất giác hắn đưa mông qua lại, ý muốn tránh sự tấn công, mà không biết rằng từ phía sau nhìn xuống chỉ thấy hông nam nhân ngoe nguẩy lấy lòng người ta, lại siết chặt đến điên đảo.
“Đúng là khiến người khác mê mẩn.”
Du Tư Lãng không nặng không nhẹ nói một câu rồi lại tiếp tục hưởng thụ.
Cả căn phòng tràn ngập một mùi của du͙© vọиɠ và chiếm hữu.