Đại Thúc, Không Cho Trốn

Chương 44

Nam nhân dần tỉnh lại. Điều đầu tiên cảm nhận được là phần hông của hắn nhức mỏi đến rụng rời.

Tối qua bị bày vài tư thế kì lạ, dù là một người đàn ông cũng là quá sức với hắn.

Thấy tay không bị trói, thân thể được tẩy sạch nhưng không xóa được dấu hôn dấu cắn trên người. Mà những điều này không quan trọng.

Quan trọng là cánh cửa không có đóng, Du Tư Lãng cũng không có ở đây.

Mặc kệ thân thể  có bao nhiêu mệt mỏi, nam nhân chỉ có suy nghĩ muốn rời khỏi đây ngay mà thôi.

Du Tư Lãng kia đã không còn là người hắn biết nữa.

Mặc nhanh đồ vào, bước ra vô cùng đề phòng xung quanh, sau đó chạy nhanh ra ngoài.

Sợ có người đuổi theo, hắn liền chạy mà không hề nhìn lại. Đến khi thấy không có ai đuổi theo Phúc Thọ mới chậm lại bước chân.

Dần dần điều chỉnh lại hô hấp.

Thầm nghĩ quả là hắn già thật rồi, chỉ mới chạy một chút cơ thể đã thấy không ổn.

Có thể do thiếu nước. Mắt có chút hoa, đầu có chút quay.

Phúc Thọ vất vả lau mồ hôi trên trán mà không biết trên đường người đi qua lại đều nhìn hắn.

Một nam nhân trung niên ra đường không mang giầy dép, quần áo xộc xệch, áo sơmi còn không cài ngay ngắn đệ lộ khuôn ngực màu mật ong.

Mà quan trọng trên làn da đó chi chít dấu hôn, từ cổ xuống xương quai xanh thậm chí có thể thoáng thấy vết cắn.

Đứng ở vỉa hè mà thở dốc mặt mày, xanh xao như bị ma đuổi.

Nếu hắn không phải nam nhân thì mọi người đã nghĩ hắn vừa bị cường bạo xong.

Thế nhưng sự thật chính là như thế. Ai nói thời nay chỉ có con gái phụ nữ bị cường bạo? Nam nhân mà bị cường bạo cũng ủy uất chẳng kém phụ nữ. Chỉ là trời sinh là đàn ông, họ không thể khóc lóc yếu đuối như đàn bà được.

Về phần Phúc Thọ thì lại khác, dù hắn muốn mạnh mẽ hay càng tỏ ra mạnh mẽ thì những người xung quanh hắn đều muốn hung hăng đè hắn xuống ép hắn khóc cho bằng được.

Ngay lúc này, Phúc Thọ cảm thấy mình không xong.

Hắn đi lại ngồi lên vành bồn hoa gần đó nghỉ.

Kế tiếp đã có tiếng người gọi hắn.

“Đúng là ngươi, Phúc Thọ.”

“.... Nhạc Phi?” Phúc Thọ mệt mỏi ngờ vực hỏi.

“Ừm.” Cậu bước lại sờ nhẹ bên mặt Phúc Thọ.

“Nhạc Phi ! “ Nam nhân mừng rỡ đứng dậy, gặp được cậu vẫn hơn là gặp Du Tư Lãng.

Thế nhưng cơ thể hắn đã đến cực hạng, vừa đột ngột đứng dậy hắn liền hoa mắt mà ngã chúi về phía trước.

Trước mắt là một màu đen.

Nam nhân ngã vào một vòng tay vững chắc, sau đó là được bế đi.

****

“Nước …… nước..”

Nhạc Phi đang bấm máy tính nghe tiếng của Phúc Thọ, cậu liền để máy sang một bên, đi rót nước cho hắn.

Cậu nhẹ nhàng nâng người nam nhân dậy, để người hắn dựa vào ngực mình, nâng ly bên môi giúp hắn uống nước.

“Ta làm sao?” Nam nhân còn chút mệt mỏi hỏi tình huống của mình.

"Bị sốt. Bác sĩ nói ngươi không sao, nghỉ ngơi vài ngay là được.”  Cậu đưa ly nước lên uống hết phần nước mà nam nhân không uống nữa mới để ly trên tủ đầu gường.

“Cảm ơn.” Vừa nói nam nhân vừa rời khỏi người Nhạc Phi.

“Có thấy không ổn chỗ nào không?”

“Không sao, đã tốt hơn rồi.” Phúc Thọ cúi đầu.

Phát hiện áo mình bị mở rộng phơi bày những vết tích của Du Tư Lãng để lại, hắn có chút hoảng sợ nắm chặt áo lại, không dám nhìn Nhạc Phi.

“Đói rồi đúng không? Đợi một chút là ăn được rồi.” Cậu thanh niên thản nhiên cười.

Nhìn cậu đi ra, cơ mặt Phúc Thọ mới dãn ra.

Mọi người đều lớn rồi, có một số chuyện không cần nói cũng đã minh bạch. Nhạc Phi đã mời bác sĩ khám cho hắn e là có nói lại với cậu.

Ban nãy Phúc Thọ quả thật hoảng sợ, sợ cậu ghê tởm hắn, sợ ánh mắt cậu khinh bỉ.

Chính là cậu vẫn như bình thường. Vẫn dịu dàng như thế. Có lẽ cậu quá hiểu nam nhân nên nhắm mắt làm ngơ.

Nhạc Phi là người mang lại cảm giác an toàn cho nam nhân nhất, cảm giác thân cận như người nhà vậy.

Không lâu sau cậu mang cháo lên.

“Cháo rất ngon.” Nam nhân vừa ăn vừa khen ngợi.

“Vậy ăn nhiều một chút. Trời cũng tối rồi, cứ ngủ lại đây mai ta đưa ngươi về.”

“....ta ở đây có phiền ngươi không? Ngươi và bạn gái…”

“Ta ở một mình.” Cậu thản nhiên trả lời.

“....chỉ là phòng ngươi có mùi nước hoa, ta nghĩ ngươi có bạn gái...”

“Lúc đi ra ngoài có đi ngang khu nước hoa nữ, có lẽ còn vương trên áo khoác.”

“Ngươi năm nay 23 đi? Nêm tìm bạn gái.” Nam nhân tỏ vẻ nhắc nhở cậu thanh niên cũng nên tìm người chăm sóc.

“Sợ người ta không chấp nhận.” Nhạc Phi cười mỉm.

“Ai làm bạn gái ngươi sẽ hạnh phúc lắm, ta biết ngươi sẽ là người bạn trai tốt.” Nam nhân đưa tay sờ đầu cậu, thầm nghĩ nếu chính mình cũng có con trai như cậu thật là tự hào biết mấy.

“Phải không?” Nhạc Phi cũng đưa tay lên phủ bàn tay của nam nhân rồi di chuyển xuống bên má mình và áp vào.

“Ngươi là đứa trẻ ngoan.” Nam nhân khích lệ thêm.

“....ừm, ta sẽ tốt với ngươi.” Vừa nhẹ nói cũng vừa hơi đưa mặt qua, môi cậu khẽ chạm vào lòng bàn tay của Phúc Thọ.

“Hả? Ngươi nói gì?”

“Có muốn ăn gì thêm không?”

“Không.” Hắn lắc đầu.

“Ừm, ta còn việc làm, ngươi cứ ngủ trước.”

“....ta ra phòng khách ngủ.”

“Người bệnh nên nằm giường.”

“ Vậy còn ngươi?” Đây là căn hộ một phòng cơ mà.

Nhạc Phi chỉ lên giường.

“Ngủ cùng người bệnh sẽ lây bệnh.” Nam nhân trầm nói.

“Ngủ sofa ta sẽ lăn ra đất, ngươi cũng biết tướng ngủ của ta rất xấu.”

“Thì ta nhường gường…”

“Ngươi ghét ngủ cùng ta?” Cậu liền ngắt lời nam nhân.

Nam nhân lắc đầu.

“Cứ vậy đi.” Nói xong cậu đi vào bàn làm việc.

Phúc Thọ còn muốn nói nhưng thấy cậu chú tâm làm việc, hắn cũng thấy không cần phải nói thêm về vấn đề này.

Nhạc Phi là Nhạc Phi, hai người không xa lại gì, ngủ chung cũng không sao cả. Cậu sẽ không như những người kia mà dối xử không tốt với hắn.

Đến hơn nửa đêm, cậu thanh niên làm xong việc, nhìn qua nam nhân thấy hắn đã ngủ say từ lúc nào.

Cậu đứng dậy đi ra cửa, lôi điện thoại gọi ai đó.

“Lần sau đến đây thì đừng xịt loại nước hoa nào của cô.” Giọng cậu trầm và lạnh lùng đi rất nhiều.

“....” Bên kia nói gì đó.

“Tốt nhất đừng đến nữa, có chuyện gì gọi là được.” Nói xong cậu liền cúp máy, đi trở vào phòng.

Thầm nghĩ hôm nay trời lạnh như vậy, được ủ trong chăn ấm nệm êm chẳng phải rất tốt hay sao.

Nhạc Phi đến bên giường cởϊ áσ ra để lộ cơ thể săn chắc. Cậu không phải dạng quá vạm vỡ cũng không to con nhưng có thể thấy cơ thịt cậu săn chắc thế nào.

Nằm kế bên Phúc Thọ và biết hắn đã ngủ rất say cậu vòng tay ôm lấy eo hắn kéo hắn về, để lưng hắn kề sát ngực cậu rồi cảm nhận hơi ấm.

Lúc này nam nhân lại xoay người lại, vô tình môi hắn chạm lên một bên ngực của cậu.

Vì ngủ say không kiềm chế được hành động của mình hắn lại khiến người khác cũng không kiềm chế được bản thân.

Nét mặt cậu thanh niên có chút bất đắc dĩ, cậu cười thầm một cái rồi thì thầm.

“Ta phải ngoan tới chừng nào?”  Nói xong hôn lên trán nam nhân.

Một tay vói vào áo nam nhân, cảm nhận tấm lưng trơn mát của hắn rồi cậu cũng chìm vào giấy ngủ.