Cả bàn 5 người, nhưng chỉ có hai người cứ như có một thế giới riêng vậy.
Thế Vỹ cứ ghé vào tai đại thúc nói gì đó, đa phần là nam nhân tỏ vẻ ngượng ngùng rồi cũng thì thầm lại với cậu.
Khiến người khác phải đánh giá lại quan hệ của hai người.
Nhưng sự thật thì......
Thế Vỹ chẵng bao giỏi nói chuyện đàng hoàng với nam nhân, cậu ta chỉ nói điều nam nhân không thích hoặc châm biến thêm mà thôi.
Trêu đùa đại thúc để thỏa mãn mình, cậu muốn nam nhân đau khổ ra mặt.
"Sao hả? Đối diện với tình nhân cũ thế nào?"
Từ đầu đẽn cuối nam nhân không được tự nhiên lại bị cho là ngượng ngùng, hắn nén cơn giận không muốn nói lớn thì bị cho là đang thì thầm yêu thương cậu.
"Cậu thôi đi, đừng như con nít."
"Hắn ta nhìn ngươi muốn ăn ngươi luôn đấy."
"......vậy thì thế nào? Cậu ghen?" Nam nhân nhìn thẳng cậu, bình tĩnh nói.
Được, lão nam nhân biết phản bác rồi đấy.
"Ai dạy ngươi hả?" Cậu không giận mà còn thấy thú vị, ngón trỏ của cậu nâng cằm nam nhân lên hỏi.
"...." Từ cậu đấy.!
Nam nhân nói thầm trong lòng, bởi hắn biết tính tự cao của cậu ta cao thế nào. Nói ra lại khiến cậu ta thêm châm chọc mình.
Người ta nói, gần mực thì đen gần đèn thì sáng.
Người có bản tính ôn lành như Phúc Thọ bị môi trường thành phố và tính tình quái lạ của mấy thanh niên nhà giàu dạy cho từ trắng sang đen rồi.
"Ta cần gì ghen. Có người đối diện ghen là được rồi." Thế Vỹ còn nhây mà nói thêm.
"Cậu tập trung ăn đi." Phúc Thọ gắp nhiều đồ ăn cho cậu , ám chỉ cậu ăn thôi bớt nói lại.
"Chúng ta tiếp tục." Lâm Bảo Ny thấy mọi người ăn cũng gần xong, cô lại tiếp tục công việc.
Lần này, Thế Vỹ mới đề cập vào vấn đề.
Khác hẵn với vẻ trêu đùa lúc nãy, giờ cậu thật sự nghiêm túc.
Vẻ mặt, thái độ, lời nói vô cùng chuyên nghiệp.
Phút chốc cậu làm nam nhân nhớ lại những lần gặp cậu đầu tiên. Cậu ngồi trên bàn làm việc như đang ngồi trên ngai vàng của riêng mình, cậu bá đạo cùng thờ ơ nhưng thực hiện công việc là phải hiệu quả nhất, tốt nhất.
Cho dù có những quyết định mạo hiểm cậu đều không ngại thử. Một thanh niên tài giỏi không ngại thử thách.
Chỉ là khi đối diện với nam nhân, cậu có thái độ thật đáng ghét, không chỉ lời nói mà cả hành động cũng làm nam nhân tức giận.
Nam nhân biết mục đích của cậu, biết lý do gì cậu làm thế. Nhưng nếu cậu cũng có thể nhìn nhận mọi việc một cách nghiêm túc thế này thì giữa cậu và hắn đã chẳng xảy ra quan hệ gì, hai người có thể là bạn.
Phúc thọ mải lo suy nghĩ, mà quên mất bản thân hiện tại đang nhìn cậu thanh niên chằm chằm.
Đồng thời Thế Vỹ cũng cảm nhận được ai đó nhìn mình nên quay qua phía nam nhân.
Vừa nhìn đã bắt gặp ánh mắt của nam nhân, Thế Vỹ bất chợt làm hành động mà chính cậu cũng không ngờ.
"Làm sao?"
Cậu vừa mỉm cười vừa đưa tay lên sờ mặt nam nhân, ngón cái quệt nhẹ qua chóp mũi của đại thúc.
Độ ấp 1 bên má làm nam nhân hoàn hồn.
Sự dịu dàng từ trên trời rơi xuống từ một người như Thế Vỹ khiến nam nhân thất thố.
Hắn không nói gì, né đi bàn tay kề bên mặt qua xuống chén cơm của mình tiếp tục ăn.
Nhưng cái tai đỏ đã bán đứng hắn.
Sự ngạc nhiên cũng vụt qua đại não của cậu thanh niên, cậu đưa tay về như chưa có gì xảy ra.
"Xoảng.."
Một tiếng vỡ giòn tan đánh gãy mọi việc.
Sự chú ý của mọi người đều dồn về một phía.
"Lỡ tay." Du Tư Lãng không lạnh không nhạt nói.
Người phục vụ nhanh chóng nhặt chén đĩa vỡ dưới sàn, đồng thời đem một bộ mới ra.
"Phải cẩn thận chứ." Lâm Bảo Ny bên cạnh nắm tay Du Tư Lãng.
Thật chất từ đầu đến cuối Du Tư Lãng không nói một lời, cũng chẳng ăn cái gì nhiều.
Vậy mà lại thuận tay "lỡ" làm bể bộ chén sứ cao cấp.
Bữa cơm đa phần là vô vị. Chỉ có một người là thấy thú vị.
Ngụy Tường buôn đũa trong tay xuống, thoáng cười.
************
Bước ra khỏi nhà hàng, nam nhân thở ra một hơi dài cho cơ thể thả lỏng một chút.
Hắn đang chờ Thế Vỹ đi lấy xe đón hắn.
Đúng lúc có một chiếc xe chạy tới. Có hai người đàn ông đi xuống xe lôi kéo Phúc Thọ đẩy mạnh nam nhân vào hàng ghế sau.
Ngay khi ngã nhào ra trước ngay trên đùi ai đó, thì lập tức người đó đẩy nam nhân lên dựa vào ghế.
Nam nhân còn chưa định hình thì người kia đã ngồi lên chân hắn nhằm không cho hắn chạy. Hai tay bị ép vào lưng ghế.
Cửa xe đóng chặt, mà phần trước xe có vách ngăn nên phần ghế sau chỉ là không gian của họ.
Ngẩn thấy gương mặt quen thuộc, nam nhân quên cả giãy dụa.
"Cậu....."
Lời còn chưa nói môi hắn đã bị đôi môi khác phủ lên.
Quá đột ngột, bị cái lưỡi ẩm ướt ấm nóng kia vói vào trong khoang miệng, suýt nữa hắn đã cắn lưỡi của cậu thanh niên.
Dù biết thế cậu thanh niên vẫn không buông tha, ngược lại càng mạnh bạo. Cậu buông ra một tay của nam nhân để tay cậu có thể di chuyển xuống sờ soạn khối da thịt lâu ngày không chạm kia.
Còn chưa mυ'ŧ đã, đầu nam nhân lại quay sang một bên né tránh cậu. Cậu đành đưa tay phủ bên cổ nam nhân đùng ngón cái từ dưới đẩy cằm hắn lên cố định và ép nam nhân phải nhìn lên trần xe.
Đồng thời để cậu có thể mυ'ŧ bên còn lại của cổ nam nhân. Ra sức mυ'ŧ đến khi vùng da ẩn lên dấu đỏ.
Phúc Thọ chỉ biết nắm lấy áo cậu mà lôi ra kéo vô, đánh mạnh thì nam nhân lại không nỡ.
Mà cậu lại như đang ăn tươi nuốt sống hắn.