Nam nhân rùng mình thức dậy.
Tuy không nhớ rõ chi tiết trong mơ nhưng cái giấc mơ kia thật kì lạ. Bọn họ mà ở cùng một chỗ thì hẳn là như bom nổ ấy.
Thở ra một chút, nam nhân quay qua nhìn Trương Kiệt, rồi lay cậu dậy.
*************
Thế Vỹ hờ hững xé miếng bánh mì chấm ca ri, tự nhiên đưa lên bỏ vào miệng, nhưng ánh mắt lại nhìn vào hai người đang cũng từ từ mà bước xuống lầu.
Giờ này đã là bữa trưa rồi.
Đêm qua không thấy cả trà lẫn người pha trà, hôm nay cả hai người này lại cùng nhau thế này, vấn đề chính vẫn là có thể đoán ra.
Chỉ là vẻ mặt nam nhân có phần rất bình thường, không có vẻ bài xích hay tránh xa Trương Kiệt.
Theo hiểu biết của Thế Vỹ về nam nhân thì nếu giữa hai người có quan hệ thân thể, ngay ngày hôm sau nam nhân sẽ né tránh lẩn trốn ngay.
Như mỗi lần gặp cậu, hắn đều né như né tà.
Nam nhân vẫn không bộc lộc gì.
Là không muốn thể hiện ra hay căn bản là không có chuyện gì xảy ra?.
Còn Trương Kiệt thì khỏi cần nhìn cũng đoán là có gì đó rồi. Tuy vẫn bộ mặt lười biếng nhưng ánh mắt lại không rời nam nhân, như cái đuôi cẩu vậy.
Thế Vỹ bất chợt cúi đầu cười khì thầm một cái.
Thật ra là cậu càng mong giữa hai người có gì đó xảy ra, chỉ thế cậu mới chắc chắn điểm yếu của Trương Kiệt.
Chỉ là biểu hiện của nam nhân này có phần làm cậu không tưởng.
Chẳng lẽ cậu đoán sai rồi sao?
Phúc thọ cùng Trương Kiệt kéo ghế ngồi xuống.
Ban nãy hai người đã ăn ở trong phòng rồi, sau đó lại ngủ thêm một lúc. Nam nhân ban đầu không muốn ăn nhưng là bởi vì Trương Kiệt thúc ép nam nhân ăn thêm. Cậu muốn hắn lấy lại sức sớm một chút.
Dường như Thế Vỹ thành kẻ vô hình trong mắt họ.
Mà thật sự đúng là thế.
Một chút xíu thôi nam nhân cũng không muốn đối mặt với cậu ta, cứ xem như không thấy thì tốt hơn.
Nhưng đó là nam nhân muốn, hắn muốn né đâu có nghĩ cậu ta sẽ không làm phiền.
Thế Vỹ liền đánh gãy sự chim chuột của nam nhân và đứa con hoang.
"Này nam nhân, mau chuẩn bị đi, tối nay ngươi theo ta."
"...." Nam nhân khẽ thở ra, muốn mở miệng từ chối lại không biết nói gì.
"Không cho." Trương Kiệt đã thay hắn trả lời.
"Dựa vào đâu?" Thế Vỹ khoanh tay trước ngực kiêu ngạo nhìn.
"Người của ta?"
"Hừ, chỉ là làʍ t̠ìиɦ một đêm thôi mà. Ngươi làm được, ta cũng chơi hắn không thiếu."
Lời nói nhẹ nhàng nhưng nặng trễu của cậu liền vạch trần điều ẩn giấu sâu trong nam nhân.
Hành động của nam nhân ngưng lại, hàng chân mày nhíu chặt, cùng ánh mắt né tránh của hắn làm Thế Vỹ muốn cười.
"Đừng vì quan hệ cơ thể mà cho là của ngươi gì đó, thật sự mà tính đến bây giờ ai biết được hắn ngủ với bao nhiêu thằng? Mà cũng phải khen ngợi ngươi, Phúc Thọ, ai ngươi cũng đi câu dẫn. Cả một thằng có dòng máu dơ bẩn cũng có thể hứng thú được cơ đấy."
Lần này Thế Vỹ đưa mắt sang nhìn Trương Kiệt.
Cậu chậm rãi nói như muốn Trương Kiệt nghe rõ ràng. "Mẹ nào con nấy, chỉ được cái tật ăn tạp, sinh ra thằng con như....."
"Tôi đi." Phúc Thọ lên tiếng đánh gãy lời nói còn chưa nói xong của cậu.
Trương Kiệt nắm tay nam nhân, ý bảo hắn đổi ý.
Nam nhân nhìn cậu mỉm cười gật đầu, dùng tay mình vỗ vỗ tay cậu rồi rút hai tay của mình về.
Ánh mắt Trương Kiệt thoáng vẻ thâm trầm, vẫn nhìn nam nhân.
Gần trước mắt mà sao thật xa.
Trương kiệt thu ánh nhìn lại.
Nam nhân cũng không muốn ở lâu, liền đứng dậy đi lên phòng.
Tuy hắn không muốn đi nhưng lời nói của Thế Vỹ càng ngày càng quá đáng.
Cậu ta nói gì về hắn, hắn đều có thể nhịn. Thế nhưng từ khi biết được sự thật, hắn không thể để cậu phỉ báng đứa trẻ vô tội là Trương Kiệt được.
Sai lầm của người lớn tạo ra cái giá quá đắt cho thế hệ sau.
Có lẽ cả cậu ta cũng bị ảnh hưởng sâu nên buông lời phỉ báng.
Một phần nam nhân biết tính của cậu ta, nếu hôm nay không đi thì cậu ta lại tạo sức ép vào ngày mai ngay thôi.
Trước mặt hắn đã là một bức tường cao không thể trốn chạy.
Nam nhân cũng mệt mỏi, nên đành thuận theo.
*****
Đến tối, nam nhân được chuẩn bị một bộ đồ âu phục mới và được chăm chút ngoại hình kĩ càng.
Nam nhân có gương mặt của đại chúng, lẫn trong đám người cũng chẳng ai để ý. Nhưng khi khoác lên áo vest sang trọng, bề ngoài của hắn cũng có vài thay đổi.
Thế nhưng không có thay đổi được cái phần chất phát dân dã của hắn. Một người nam nhân trung niên bình thường mặc vest như hắn giống như một ông chú tập tành học cách thành người giàu vậy.
Cũng bởi cái khí chất này mà thu hút không biết sao "thú dữ". Bởi vì hắn có sự đối lập với thế giới của những cậu thanh niên kia, cho nên mới có lắm thứ xảy ra.
Nam nhân và Thế Vỹ bước lên xe.
Trong xe, cả một quãng đường đều im lặng, chỉ có sự chuyển động của xe.
Nam nhân chỉ ngay ngắn ngồi, mắt nhìn về phía trước, giả vờ không để ý đến ánh mắt của ai kia còn đang công khai nhìn chằm chằm hắn.
Tự hỏi cậu ta lại đamg toan tính gì.
Cậu thanh niên biết rõ nam nhân đang đề phòng mình.
Cũng không sao, thích thì nhìn thôi. Nam nhân có thể làm gì cậu? Chỉ cậu mới "làm" nam nhân được thôi.
Vẻ mặt khóc than cầu xin của nam nhân trong khi phần trên thì gọn gàng áo vest phần dưới thì run rẩy thoã lồ sẽ như thế nào?
Thế Vỹ nhếc mép cười.
Lúc này, xe dừng lại ở một nhà hàng.
Cả hai đi vào thang máy. Một lần nữa không gian lại im lặng.
Phúc thọ biết đi theo Thế Vỹ sẽ thì chẳng có chuyện gì tồt lành. Giữa hắn và cậu cũng không có chủ đề nào để nói với nhau.
Đến khi bước vào phòng ăn riêng. Bước chân hắn khựng lại một chút, vô thức không biết nên làm gì hay suy nghĩ gì.
Thấy nam nhân như bất động, Thế Vỹ tự nhiên vòng tay qua eo nam nhân hơi kéo về phía mình. Đồng thời kề mặt vào gần, phả hơi thở cùng giọng nói trầm nhỏ của mình vào tai hắn.
"Cười lên, ngươi là người tạo bầu không khí đấy."
Vẻ mặt đau khổ thất thần của nam nhân chỉ khiến cậu thanh niên thêm thích thú.
Lúc này có tiếng nói khác làm nam nhân hoàn hồn.
"Đại thúc, lại gặp nhau." Ngụy Tường chóng đầu nhìn về phía hai người còn thì thầm ngoài cửa.
Nam nhân gật đầu lịch sự chào lại cậu, đồng thời thân thể bị cậu thanh niên đẩy đi tới ngồi vào bàn ăn.
Lâm Bảo Ny không ấn tượng nam nhân lắm, gặp lại nhau mau thế này quả la trái đất tròn. Cô đánh giá nam nhân một cái rồi dời ánh mắt qua người bên cạnh mình.
Mà người bên cạnh cô. Du Tư Lãng chỉ nhìn về phía đối diện kia ngay từ lúc cánh cửa mở ra và người đó bước vào.
Ánh mắt giao nhau, nhìn thấy nhau gần đến thế. Nhưng lại quá xa lạ. Thế sự khó lường.
Bầu không khí ngượng ngạo.
Chỉ vì sự xuất hiện của một người thôi sao?
Lâm Bảo Ny ngước lên đôi mắt sắc lém của mình, lên tiếng đánh gãy bầu không khí vớ vẩn này. Suy cho cùng mục đích của buổi gặp này không phải vì một lão trung niên. Sự chú chú ý của mọi người càng không nên dành cho hắn!
Cô đi thẳng vào vấn đề chính. Nói rõ đôi bên có những lợi nhuận gì. Lời nói của cô sắc sảo, tự tin thu hút ánh nhìn của người khác. Một khí chất riêng mạnh mẽ quyến rũ.
Ngụy Tường đánh giá lại người phụ nữ trước mặt.
Không thể không nói cô ta là người thông minh, biết tận dụng cơ hội và miệng lưỡi đàm phát không tồi chút nào.
Phần lợi nhuận Ngụy Tường không lo, mục đích của cô ta không chỉ quản bá thương hiệu mà còn muốn thu thêm những hạng mục nhỏ. Tham vọng không sai, quan trọng là có tham vọng thích hợp.
Mà xem chừng Lâm Bảo Ny đã có tính toán.
Tham gia vào phía bên cậu không thiệt hại gì cả. Ngụy Tường cười trong lòng.
Sau đó phục vụ đi vào đưa menu cho họ gọi món.
Thế Vỹ đẩy menu sang cho nam nhân, ý muốn nam nhân chọn món cho mình.
Phúc thọ muốn đẩy lại cho cậu nhưng không muốn làm cậu mất mặt nên chậm chạp đành mở ra chọn món.
Dù sao cũng phải no trước nên hắn chọn món mà cả hai đều ăn được.
"Uhm, tôi chọn món này, món này va món này."
"Vâng." người phục vụ cẩn thận ghi lại.
"Cậu Du? Cô Lâm?" Ngụy Tường nhường 2 người kia gọi trước.
Du Tư Lãng không buồn mở menu.
"Giống hắn."
Phúc thọ ngước lên nhìn đối diện.
Lâm bảo Ny không tỏ vẻ gì, cô gọi thêm vài món theo ý mình.
"Vậy được, tôi cũng ăn món đại thúc chọn."
Phú thọ, Thế Vỹ, Du Tư Lãng nhìn phía Ngụy Tường.
Bữa ăn qủy dị bắt đầu.