Đại Thúc, Không Cho Trốn

Chương 37

Sau khi 3 người bơi  xong thì cùng nhau đi ăn cơm, nam nhân bên cạnh cũng chỉ im lặng lắng nghe.

Đa số họ đang bà chuyện làm ăn. Ngụy Tường và Thế Vỹ đều trông mong vào sự hợp tác của Nghiêm Hạo thế nhưng hợp đồng lại chỉ có một. Mọi chuyện đều phụ thuộc quyết định của Nghiêm Hạo.

Ngụy tường và Thế Vỹ quen biết nhau từ lâu chỉ chưa bao giờ nói chuyện đυ.ng chạm nhau thế nhưng cả hai lại nắm rõ thông tin của nhau. Mục đích cuộc gặp hôm nay ai trên bàn này đều biết rõ.

Ngụy tường hiểu lí do vì sao Thế Vỹ lại mang theo một nam nhân bên cạnh, nếu ban đầu là cậu mang hắn theo đi bữa tiệc kia là gây sự chú ý, phản ứng của "người đó", thì hôm nay Thế Vỹ muốn nam nhân này thu hút sự chú ý của Nghiêm Hạo. Nam nhân này nên gọi là may mắn hay xui xẻo đây?

Cậu biết rõ Thế Vỹ là kiểu người muốn đánh nhanh rút nhanh, luôn chọn mạo hiểm, chỉ lần này là quá lộ liễu và bất lợi vô cùng.

Đúng là Nghiêm Hạo thích đàn ông lớn tuổi, thì không có nghĩa là ai cậu ta cũng để ý, ai dám nói chắc ở trong nhà cậu ta bây giờ không có nuôi một nam nhân?

Ngụy tường thầm cười nhìn về phía Nghiêm Hạo đánh giá.

Lúc này điện thoại Nghiêm Hạo vang lên đánh gẫy cuộc trò chuyện của họ.

"Alo? ..... Được, được.....Khải, ta về ngay." Nghe tiếng người bên kia cơ mặt Nghiêm Hạo dãn ra, không cứng ngắt lạnh lùng mà mà còn pha thêm sự ôn nhu yêu chìu dành cho người trong điện thoại.

Cúp điện thoại cậu lại về trạng thái ban đầu.

"Được rồi, lần sau chúng ta sẽ tiếp tục."

"Vậy được rồi, hẹn lần sau." Ngụy Tường gượng cười.

"Hẹn lần sau." Thế Vỹ nhẹ gật đầu.

Dù cho mọi người đều biết sẽ không có cuộc gặp sau, trừ khi Nghiêm Hạo đã quyết định kí với ai.

Bữa cơm đã xong, Thế Vỹ và Phúc Thọ cũng trở về, đi xuống bãi gửi xe.

"Mau vào xe." Thế Vỹ mất kiên nhẫn với nam nhân.

"Tôi tự về, cậu đi trước đi."

"Phản rồi à?" Cậu nắm bắp tay nam nhân.

"Đau quá." Bất chợt hắn đẩy cậu ra.

Vì đang ở bên ngoài Thế Vỹ sẽ luôn giữa phong thái bình tĩnh của mình, đổi lại là nơi không người cậu đã túm lấy hắn dạy hắn một bài học rồi.

"Ta hỏi lại, có lên hay không?" Cậu cho hai tay vao túi lạnh lùng nhìn nam nhân.

"....."

"Đại thúc, có muốn quá giang hay không?"

Từ xa có tiếng của Ngụy Tường.

"...Tôi đi với cậu Ngụy Tường."

Vì ý muốn thoát khỏi Thế Vỹ nên Phúc Thọ đanh lựa chọn Ngụy Tường.

Ngụy tường mở cửa xe cho hắn đi lên rồi cũng ngồi vào xe, trước khi xe di chuyển cậu quay sang mỉm cười gật đầu chào xã giao với Thế Vỹ.

Thế Vỹ diện vô biểu tình nhìn họ không chút tức giận, nhưng hai tay để trong túi đang nắm chặt thanh quyền.

*********

(Nyny: 🎶. Như bùng cháy lên....vì anh....ghen ghen ghen màaa 🎶. =)))))

********

Leo lên xe của Ngụy Tường trong vô thức nên Phúc Thọ liền hối hận ngay.

Cậu và hắn không tính là quen biết, chẳng qua hắn có một đêm đóng giả làʍ t̠ìиɦ nhân của cậu mà thôi. Cậu đã có thể đi trước, là cậu cố tình chờ hắn sao?

"Đại thúc quen với Thế Vỹ sao?"

"...Không hẳn, . Cậu ta đã chuyển vào biệt thự trắng nên tôi thành người giúp việc chuyên dụng thôi."

"Ngươi nói hai người đó ở một chỗ à? Hahaha thú vị."

"....."

"Đại thúc này, ngươi không cần căng thẳng, ta không ăn thịt ngươi."

Nam nhân ngồi cách xa cậu dán chặt vào cánh cửa như thể sợ cậu sẽ làm gì hắn.

Vừa nghe xong nam nhân có chút ngại ngùng thả lỏng người.

"Thằng nhóc Trương Kiệt sẽ không nói với ngươi cho nên ta sẽ nói với ngươi. Tốt nhất là tránh xa Thế Vỹ ra, được chứ?" Cậu mỉm cười nhìn nam nhân.

Nam nhân cúi đầu không phản ứng, cậu nói thêm.

"Mà nếu có dây vào cũng không sao vì khi đó ta sẽ giúp ngươi thoát ra. Dù sao ngươi cũng là tình nhân của ta." Cậu nói một cách thản nhiên.

*****

Nyny: Cho ai chưa biết: Ngụy Tường và Thế Vỹ bằng tuổi nhau 25 tuổi, Trương Kiệt và Nhạc Phi 23 tuổi, Du Tư Lãng 21 tuổi

******

"Không, không cần. Cậu Ngụy Tường....tôi không là gì của cậu ta cũng không muốn dính đến ai cả."

"Đại thúc, đừng lo lắn. Có chuyện khó khăn cứ nói với ta, ta sẵn sàng giúp đỡ. Đi theo ta, ta cho ngươi ưu việt hơn là Thế Vỹ."

"Tôi không ngu xuẩn, tôi hiểu hết."

Bao nhiêu chuyện xảy ra làm hắn sáng mắt lắm rồi, trong thế giới của những thanh niên này không hề có một chút tình thương nào. Tất cả đều là dối trá.

"Hửm? Hiểu cái gì?" Ngụy Tường cười tò mò hỏi.

"Đến tên tôi cậu còn không nhớ. Cái cậu nhớ là tôi làʍ t̠ìиɦ nhân giả cho cậu một đêm mà thôi. Cậu muốn thử xem quan hệ của tôi và Thế Vỹ thế nào để cậu có thể xác định xem tôi có giá trị lợi dụng hay không mà thôi." Phúc Thọ nghiêm túc nói.

Ngụy tường không cười nữa quay lại nhìn thẳng phía trước một chút sau đó cười khì một cái đầy hứng thú rồi lại quay sang nhìn nam nhân.

Lời nam nhân nói không sai, đúng là cậu đang có ý định đó. Nam nhân nhìn ngờ nghệch thế mà cũng rất thông minh, cũng đủ bình tĩnh với sự việc trước mắt.

So ra nam nhân này không kém gì "người đó". "Người đó" tuy là cảnh sát tính tình dễ nổi nóng, tính trượng nghĩa cao, là người đa sầu đa cảm, lại đủ thông minh dũng cảm cả kiêu ngạo nữa giống mèo hoang chờ người chinh phục.

Còn nam nhân này nhìn qua chính là loại dễ bị bắt nạt, yếu đuối, rất yên phận nhưng lại là kẻ thông minh, sắc sảo, đặc biệt sự bình tĩnh kia, không kiêu ngạo, biết người biết ta, giống con mèo nhà đã được thuần hoá nhưng vẫn còn móng vuốt nhọn.

Quả là đủ thú vị.

Phúc Thọ thấy cậu ta không nói gì chỉ nhìn mình với ánh mắt đánh giá, chứng tỏ lời hắn nói ra là đúng.

"Tôi muốn xuống xe." Phúc Thọ nhẹ nói.

Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu thấy Ngụy Tường ra hiệu gật đầu đồng ý gã mới dừng xe vào ven đường.

"Lần sau gặp lại, đại thúc." Ngụy Tường vẫn cười với hắn.

Nụ cười xã giao giả tạo, Phúc Thọ nghĩ thế.

Ngụy tường lôi ra cái điện thoại bấm số gọi.

"Này Trương Kiệt, đại thúc đầu bếp của mày tên là gì?"

******

Sau khi xuống xe Phúc Thọ không vội tìm xe đi về mà sẵn tiện đi mua tời báo, vừa đi vừa xem có chỗ nào cho thuê giá rẻ hay không.

Đi tìm mãi đến khi hắn về được biệt thự trắng đã là giờ chiều tối.

Tính toán giờ cũng nên nấu một bữa cho hai cậu ấm rồi. Về phương diện nào đó thì cả hai cũng khá giống nhau, rất muốn ăn nhưng lại ngại bẩn cho nên chưa bao giờ họ đi xuống bếp cũng không muốn thấy quá trình nấu ăn, để lỡ đâu thấy người ta làm không sạch là sẽ bỏ ăn ngay.

Chỉ là Trương Kiệt là quá mức sạch sẽ, giống như ám ảnh cậu ta vậy.

Sau đó Phúc Thọ nhờ ông Lý đổi phòng lại cho mình, hắn dọn qua khu dành cho người làm, Thế Vỹ dù hùng hổ cỡ nào chắc cũng không xuống tận đây để tra tấn hắn đâu. Nhưng cũng nên lấy cả chìa khoá sơ cua hắn cũng lấy đi để đề phòng.

Thản thơi đi vào phòng nhỏ mà thích hợp này còn thoải mái hơn là căn phòng rộng bên trên kia.

Lúc này nam nhân có điện thoại.

"Alo?"

"Phúc Thọ". Đầu dây bên kia truyền qua một giọng nói ấm áp ôn nhu.

Chỉ nghe giọng nam nhân đã biết là ai.

" Nhạc Phi "

"Đã ăn gì chưa?"

"Ăn rồi, cậu thế nào rồi? Từ hôm trước.....xin lỗi đã đi gấp mà không thông báo cho cậu."

"Không việc gì, ta cũng tìm ngươi được mà."

"Hừm, cậu vẫn ở cùng bọn trẻ chứ?"

Lần trước sau khi cỗng nhau về nhà cả hai dự định sẽ cùng đi đây đó ôn kĩ niệm, nhưng ông Lý lại gọi điện thúc giục hắn mau trở về nên chưa kịp nói gì hắn đã đi mất, định sẽ nói cậu ngay sau đó.

Sau đó liên tiếp nhiều chuyện xảy ra lam hắn rối trí nhất thời quen mất cậu.

"Đã trở lại thành phố, đòi nợ." Nhạc Phi cười khẽ ở bên đầu dây.

"Đòi nợ?" Phúc Thọ nghi hoặc.

"Ừ, ngươi không biết là ta rất tham lam hay sao?" Ggiọng cậu có chút đùa cũng có chút thật

"Cậu muốn tham lam gì đây, nhóc?"

"Nghe giọng ngươi....muốn thấy ngươi,....muốn...ăn ngươi." Nhạc Phi nhẹ nhàng chậm rãi nói.

"Cậu nói gì?" Phúc Thọ nhướn mày, dán điện thoại chặt vào bên tai lo sợ mình nghe nhầm.

"Haha, vì ta tham lam nên muốn một bữa cơm miễn phí do ngươi nấu có được không?"

Ra ý cậu muốn nói là" muốn ăn đồ ăn của ngươi".

Phúc Thọ thở ra nhẹ nhỏm nghĩ chắc do mạng điện thoại không tốt nên nghe thiếu mất vài chữ.

"Hừm, vậy ngày mai được không?"

"Được, ta qua chở ngươi..."

"A, không....không cần, cậu đưa địa chỉ cho tôi, tôi tự đến."

"Hừm."

Sau đó hai người tiếp tục ban thêm vài câu rồi mới cúp máy.

Cúp máy xong nam nhân nhìn điện thoại một hồi lâu suy nghĩ.

Hắn nhớ là mình chưa đưa số điện thoại cho cậu mà, làm sao cậu ta biết?

Hay có thể bản thân đưa rồi mà quên mất? Lẩm cẩm rồi sao?

Cũng có thể cậu ta hỏi viện trưởng cũng nên.