Đại Thúc, Không Cho Trốn

Chương 38

Dù sao ở lại biệt thự này cũng chẳng làm được gì, có khi còn rước thêm rắc rối. Nam nhân dự định trở lại như ban đầu là vẫn nấu bữa sáng và tối. Thời gian còn lại là đi tìm việc làm khác.

Trước tiên là đi thăm Nhạc Phi như đã nói.

Địa chỉ mà cậu đưa là một toà nhà căn hộ riêng.

Cứ tưởng là khu chung cư bình thường cho đến khi Phúc Thọ đi tới tơi và ngỡ ngàng.

Khu chung cư cao cấp ngay trong lòng thành phố, xem chừng Nhạc Phi đã có sự nghiệp trong tay rồi, mừng cho cậu ta.

Bước vào toà nhà đi vào thang máy, hắn nhấn nút lên tầng 10 và tìm số phòng mà cậu đưa cho.

Đứng chờ trong thang máy lòng nam nhân có chút hồi hợp.

Khi gặp lại cậu hắn sợ hai người sẽ có khoảng cách, dù gì cũng có 5,6 năm xa nhau. Con người luôn thay đổi mà, đến Phúc Thọ cũng tự thấy bản thân thay đổi thì chắc cậu ta cũng sẽ thế, ai cũng vậy.

Nhưng Nhạc Phi lại không tỏ vẻ gì cả, rất bình thường, cậu vẫn hoà nhã ôn nhu còn trong chờ hai người gặp nhau, nên Phúc Thọ mới thả lỏng tâm.

Tuy vẫn là có chút cảm thấy cậu không đúng, cậu có gì đó thay đổi hơn với những gì hắn nghĩ nhưng lại không giải thích được và có chút suy nghĩ vẩn vơ. Nam nhân liền gạt bỏ mong sao khoảng cách thay đổi không quá lớn. Cậu giống như đứa cháu thứ ba trong gia đình vậy, nam nhân rất yêu thương cậu.

Không ngần ngại bấm chuông chuông phòng Nhạc Phi

"Đến rồi?" Nhạc Phi mở cửa, nở nụ cười rạng rỡ.

Cậu đang mặc áo thun ba lỗ và quần thể dục, vừa mở cửa vừa lau đi mồ hôi trên mặt. Đoán chừng là cậu đang tập thể dục buổi sáng dang dở.

"Đang bận sao?" Nam nhân đi vào.

"Không, một chút là xong thôi. Đi tắm một cái la kịp lúc ăn cơm, phải không?" Nhạc Phi cúi xuống lấy đôi dép đi trong nhà đặt trước chân nam nhân.

"Hừm." Nam nhân gật đầu vỗ vai cậu.

Căn hộ của cậu là loại cao cấp nhưng trang trí bên trong lại vô cùng đơn giản, ấm áp. Nhìn vào mang cảm giác căn phòng giống y như chủ nhân của nó luôn ôn nhu, trầm nhưng không lạnh.

Bộ bàn ghế ở giữa phòng khách không quá lớn vì nhà cậu chẳng chao đón nhiều khách nên không cần bộ ghế quá khổ.

Dọc theo bờ tường phòng khách cách một khoảng có bày vài dụng cụ tập thể dục như tạ các loại, dây nhảy, máy chạy bộ, ghế gập người. Tất cả đều được để hướng theo hướng của sổ, có thấy quan cảnh của thành phố.

Viễn cảnh hoa lệ đến phải thốt ra lời, các toà nhà dọc trời, các con đường và dòng người nhỏ bận rộn bên dưới cùng ánh mặt trời chói loá thanh bình. Phút chốc như cả thế giới đang ở trước mặt vậy. Có lẻ vì lẽ này mà cậu chọn ở tầng 10.

Nhìn vẻ mặt nam nhân bị khung cảnh hút hồn Nhạc Phi mỉm cười, nhìn hắn một cái rồi lại cầm dây nhảy lên tập tiếp.

Cậu là người đối với mọi việc điều nghiêm chỉnh, khi đã bắt đầu việc gì thì phải nhất định làm cho xong, không bị tác động ngoài nào làm cho cậu phân tâm bỏ dở. Đến đi xong việc này cậu mới có thể sang việc khác.

Cái áo dính mồ hôi dán vào người khó chịu nên Nhạc Phi cởi hẳn ra mới bắt đầu nhảy.

Đúng lúc Phúc Thọ quay đầu sang.

Cơ thể rắn chắc đẫm mồ hôi của cậu đập vào mắt nam nhân, chỉ nhì qua cơ thể đã biết cậu chăm chỉ luyện tập thế nào.

Mà cậu lại luyện tập rất nghiêm túc, tuy dẫm mồ hôi nhưng lại toát vẻ nam tính mạnh mẽ thu hút ánh nhìn. Nhảy dây thôi mà cũng gợi cảm như thế.

Sau khi nhảy đúng số lần của hôm nay, cậu mới nhìn Phúc Thọ và hắn cũng nhìn chăm chăm cậu mỉm cười.

"Có gì vui sao?"

"À....., không, không có gì đặc biệt."

Phúc Thọ đi lại phía mấy quả tạ nằm ngăn ngắn trên kệ, chọn hai cục hắn nghĩ vừa sức mà cầm lên thử đưa lên đưa xuống.

"......chỉ nghĩ đến người trẻ tuổi thật tốt. Vừa trẻ lại có sức mạnh, sẵn sàng đối đầu với thử thách cuộc sống. Rồi lại nghĩ đến....thì ra....ta đã già rồi." Động tác nâng tạ của hắn dừng lại nhưng không có ý buông tạ xuống chỗ cũ.

Sống đến 35 tuổi đi nữa đời người cho ra rất nhiều lựa chọn cũng làm rất nhiều nhưng nam nhân tự thấy mình chưa làm được gì cả. Có rất nhiều thứ hắn chưa thử, có nhiều nơi chưa tới. Nhưng là........ hắn già rồi.

Giống như 2 cục tạ này, hắn chọn nó vì nghĩ mình đủ sức nâng lên cho đến khi cầm trong tay lại cầm không được lâu. Cho nên hắn luyến tiếc với lựa chọn của mình, hắn không hối hận những năm qua mình sống thế nào, không hối hận, chỉ là hắn luyến tiếc tuổi trẻ. Hắn muốn có sức mạnh trẻ để làm mong thứ càng thêm ý nghĩ hơn

Nhạc Phi tiến lại gần nam nhân, Ngực trần của cậu dán sát lưng hắn, từ phía sau đưa hai tay ra trước  đỡ hai tay đang cầm tạ của hắn.

"Ngươi không già chút nào."

"....cậu không thể thay đổi được đâu."

"Ta nhớ rõ Phúc Thọ của ta trước kia là người rất tháo vát. Chuyện lớn nhỏ bưng bê đều ôm hết mà làm. Đó cũng là luyện tập cơ thể."

"Điều đó cũng tính sao?" Nam nhân cười.

"Ừ, bây giờ cũng rất tốt đấy. Không có mỡ thừa, cũng không quá mập hay quá ốm..." Vừa nhẹ nhàng nói một tay cậu di chuyển xuống bụng nam nhân. "Không rượu chè, không hút thuốc, ăn uống lành lạnh kia mà."

Nam nhân chẳng biết nói gì ngoài cười trừ, bên mang tai có chút ngưa ngứa do mỗi lời cậu nói hơi thở đều phả vào mặt.

"Nếu không thì đến chỗ ta, ta giúp ngươi luyện tập. Không chỉ khoẻ mạnh, cơ thể còn dẻo dai bền bỉ hơn." Tay cậu nhẹ vòng qua bụng nam nhân ôm lấy eo hắn, đặt cằm mình lên vai. Nhìn thẳng hình ảnh hai người phản chiếu trong kính.

Phút chốc cơ thể Phúc Thọ cứng lại, vẻ mặt có phần không thoải mái. Có thể do cơ thể bị ảnh hưởng bởi những thanh niên kia nên nó tự động kháng cự.

Nhạc Phi nhận ra, cười nhẹ liền buông lỏng rời khỏi nam nhân, cầm lên khăn bông choàng qua cổ.

"Mau nấu cơm đi, ta đi tắm."

Phúc Thọ thoáng tỉnh lại, cứng ngắn lóng ngóng vừa đặt tạ xuống vừa phản ứng lại cậu. "À, ....ừ tắm đi. Ta, đi nấu cơm."

******

Nyny: có ai hiểu Nhạc Phi ám chỉ điều gì không? 😳. Và Nhạc Phi - trùm skinship 👍👍. 👍. =)))))

*****

Phúc Thọ trở về lại biệt thự trắng sau khi ăn cơm cùng Nhạc Phi.

Thầm nghĩ Nhạc Phi thật biết làm người khác vui vẻ, nói chuyện cùng cậu vô cùng thoải mái, không phải lo sợ đủ thứ như ở đây.

"Vui vẻ nhỉ?"

Giọng nói đánh gẫy niềm hạnh phút thiên dường của Phúc Thọ.

Quay lại thì thấyThế Vỹ đang đứng đó khoanh tay nhìn hắn.

Nam nhân này thật giỏi, từ hôm trước đã không thấy, cả ngày hôm nay cũng mất tâm không bóng dáng.

Và bắt người kiêu ngạo có thừa như cậu phải chờ một lão nam nhân như thế thật mất mặt, đổi lại nếu hắn không có giá trị thì hẳn là bị phanh thay xẻ thịt từ lâu rồi.

"Mèo ăn mất lưỡi? Nói chuyện."

"Không liên quan tới cậu."

"Hừ, Phúc Thọ, ngươi vẫn chưa biết sợ là gì phải không? Hay để ta dạy? Hả?" Thế Vỹ tức giận đá vào chân hắn làm hắn quỳ xuống sàn rồi cúi người bóp mạnh cổ hắn ép hắn ngước lên nhìn cậu.

"Ta là chủ ngươi. Lặp lại."

"Hư....cậu là....chủ, chủ." Bị cậu bóp chặt cổ đến khó thở, còn phải ngước cao nên lời có có chút ngập ngừng khó khăn. Hai tay hắn vịnh đầu gối của cậu mong cậu nới lỏng tay.

Thế Vỹ buông tay.

"Lặp lại, nói chủ nhân."

"...." Hắn cắn môi cam chịu. "Chủ nhân."

Từ cao nhìn nam nhân đang quỳ, thỏa mãn.

"Đi thăm tình nhân nhỏ đúng không? Vui vẻ như thế." Thế Vỹ châm chọc hỏi, thật ra cậu không quan tâm chỉ buột miệng hỏi khi nhớ tới vẻ mặt vui vẻ của nam nhân khi vừa về

"Không có." Phúc Thọ Đứng lên lắc đầu.

"Đừng có suốt ngay ở ngoài đừờng quyến rũ đàn ông. Không hiểu sao thằng con hoang đấy thấy gì ở ngươi."

Cậu thanh niên này đang nói gì vậy? Cậu ta có hiểu mình đang nói gì không? Nam nhân như hắn quyến rũ được ai? Có giỏi đừng đến gần tôi, đừng lam chuyện kia với tôi đi.

Phúc Thọ vừa xoa cổ vừa tự bất bình cho bản thân nhưng không dám hé răng nói nửa lời.

"Đi theo ta. Đến phòng ăn."

"Tôi ăn rồi."

"Ngươi là người hầu chuyên dụng, chủ còn chưa ăn ngươi đã ăn rồi?"

"Cậu không có, tôi không ăn được sao?" Nam nhân hiếu kì buộc miệng hỏi.

Kì lạ, từ khi nào cậu ta lại khó chịu như vậy? Không phái cậu rất ghét hắn sao? Hay lại âm mưu chuyện gì rồi này.

Thế Vỹ không nói gì chỉ trừng mắt nhìn nam nhân.

Nam nhân biết mình vạ miệng liền mím môi quay chỗ khác.

Cũng khá buồn cười không hiểu sao khi hai anh em nhà này có gì đói với nhau chỉ toàn xảy ra ở bàn ăn không thôi.

Giống như cả ngày sẽ không ai nhìn ai trừ khi đến giờ cơm và mỗi khi hắn bị Thế Vỹ gài bẫy trước mặt Trương Kiệt cũng là trên bàn cơm. Trùng hợp thật.

Nếu không lầm thì bây giờ ra tới phòng ăn sẽ thấy Trương Kiệt ngồi chờ sẵn

Hai người đến phòng ăn.

Và sự việc y như hắn nghĩ, Trương Kiệt đã ngồi chờ sẵn.

Phúc Thọ thở dài.

Đã mấy ngày rồi mới nhìn thấy lại Trương Kiệt, trông cậu vẫn như bình thường.

Tuy không làm gì sai nhưng tự nhiên khi thấy cậu nam nhân có chút chột dạ cùng cảm thấy có lỗi. Và cũng giảm giác như cậu cũng đang giận.

Hắn nhạy cảm quá chăng?

Thế Vỹ cùng hắn đi vào, cậu chỉ cho nam nhân cái ghế bên cạnh mình là của hắn và cả hai ngồi đối diện với Trương Kiệt.

Nhìn vào chỗ ngồi của mình Phúc Thọ chỉ thấy một đống lửa, là một đống lửa.

Thấy nam nhân còn chần chừ không ngồi, cậu ôm eo hắn lôi kéo hắn ngồi vào.

"Em trai, bữa ăn này là chuẩn cho cậu, cứ thoải mái đi."

Trương Kiệt chậm rãi đưa mắt lên nhìn nam nhân đối diện như đang mong chờ nam nhân.

Phúc Thọ liền muốn lơ là ánh mắt kia.

"Chuẩn bị cho ta." Thế Vỹ.

"Chuẩn bị?"

Thế Vỹ kề lại gần mặt Phúc Thọ thì thầm.

"Là đút cơm đấy"

"Sao chứ?" Hắn hơi né ra.

Cậu lại choàng tay qua vai hắn kéo hắn về

"Lời chủ nhân nói, muốn cãi? Hửm?"

Sau đó bữa cơm diễn ra.

Đúng hơn là chỉ có Phúc Thọ đút cơm cho Thế Vỹ còn Trương Kiệt không hề cử động như một pho tượng nhìn hai người.

"Đúng là thoải mái, có người chăm sóc đến bữa ăn cũng ngon hơn." Thế Vỹ cảm thán nói.

Phúc Thọ khẽ đưa mắt nhìn cậu thanh niên trong lòng có chút khinh bỉ, cậu ta quả thật ấu trĩ, dùng thứ "âm mưu" này kí©ɧ ŧɧí©ɧ Trương Kiệt, thành công sao?

"Trẻ con." Nam nhân buộc miệng nói.

"Ngươi nói gì?"

Khoảng cách của hai người rất gần, dù nam nhân đè thấp âm thanh nhưng vẫn lọt vao tai cậu.

"Cậu mau ăn đi." Chuyển đề tai bằng cách múc đồ ăn vào chén cho cậu.

"Ta không ăn đậu, đem đổ đi." Thế Vỹ nhíu mày nhìn chén thức ăn, dù có món gà cậu thích nhưng chỉ cần có một hạt đậu liền sẽ không ăn.

Nghe xong Phúc Thọ ngước lên nhìn Trương Kiệt một cái rồi nhìn Thế Vỹ một cái, đúng là anh em.

Phải chi họ hoà thuận nhau.

"Điều nhỏ này ngươi phải biết chứ." Thế Vỹ lên tiếng.

"Là cậu không nói mà."

Nam nhân mím môi bất đắc dĩ lắc đầu. Tự nhiên hắn không còn sợ cậu nữa mà nhìn cậu giống một đứa trẻ cứng đầu tìm lý do lảng tránh ăn món mình ghét.

"Lần sau nói là được rồi." Giọng hắn mang theo chút trắng mắng nhẹ nhàng.

Rồi cầm đũa cẩn thận gắp hết đậu trong chén ra, cả trong đĩa thức ăn cũng từ từ gắp hết đậu để ra riêng.

Thế Vỹ nhìn động tác của nam nhân không nói gì.

Sau vụ án "hạt đậu" hai người nói chuyện qua lại tự nhiên với nhau y như xung quanh không có ai ngoài họ. Chủ đề chì đơn giản xoay quanh vấn đề Phúc Thọ có thể nấu món gì và Thế Vỹ không thích ăn món gì.

Đến khi kết thúc bữa ăn trong yên bình.

"Một lát ngươi pha loại trà lần trước mang lên phòng ta. Loại tra đó....rất được."

"Hừm." Nam nhân gật đầu đứng dậy.

Lúc này hắn mới nhìn qua Trương Kiệt.

"Cậu muốn uống trà không?"

Trương Kiệt lắc đầu ý bảo không cần.

Phúc Thọ gật đầu hiểu ý quay đi.

Chỉ còn hai người trong phòng ăn, dối diện nhìn nhau.

Không ai nói ai lời nào chỉ nhìn nhau, thăm dò nhau bằng ánh mắt.

Vài phút sau Thế Vỹ nở nụ cười tự mãn, kɧıêυ ҡɧí©ɧ sau đó đứng dậy đi lên lầu trước.

Phúc Thọ pha xong ấm trà bưng đi lên lầu.

Bây giờ đang còn buổi trưa đáng lẽ đi vài bước là thấy người làm vậy mà hôm nay không thấy ai cả.

Mỗi tuần có 3 ngày người làm phải lau dọn từng ngóc ngách ở đây, hôm nay vừa đúng thứ tư mà chẳng có ai, giống như là họ nghỉ làm hết vậy.

Là Thế Vỹ cho nghỉ sao? Không muốn người lau dọn để Trương Kiệt phát điên?

Phúc Thọ cũng phục bản thân mình, dạo gần đây trí tưởng tượng của hắn bay bổng lắm rồi. Bắt chước ai vậy chứ?

Ngay khi đi qua hanh lang vừa đi vừa nghĩ ngợi mà không để ý có người phía sau.

Đến khi hắn cảm nhận được quay mặt qua còn chưa nhìn thấy gì hắn đã bị trùm đầu, mạnh mẽ bị ai đó lôi đi.

Vật còn sót lại là mãnh vỡ của bình trà bị bể trên sàn còn bốc hơi khói nóng.

*****

Nyny: đố ai biết Phúc Thọ bị ai bắt =))))

Editor: Chắc là người làm thuê đa năng chăng?? Hay anh chàng mặt sẹo??