Đại Thúc, Không Cho Trốn

Chương 36

Vội đi ra sau bếp cầm túi đồ của mình lấy một cái áo ra thay, vừa thay vừa tự mắng thầm mình ngu xuẩn dính bẫy của cậu.

Thay xong hắn cẩn thận gấp lại rồi đi lại phòng ăn, thấy quản gia lý kính cẩn nghe Thế Vỹ dặn dò gì đó, vẻ mặt Trương Kiệt vẫn thờ ơ không biết cậu suy nghĩ gì.

Thế Vỹ nhìn qua nam nhân rồi dời đi xua tay ý bảo ông Lý mau đi làm việc của mình.

Phúc Thọ có chút rùng mình linh cảm không hay khi nhìn vẻ mặt tự đắc của cậu ta.

"Phúc Thọ, đi theo tôi." Ông Lý gọi hắn đi theo.

Ông Lý dẫn hắn đi lên lầu, dẫn hắn đi vào một phòng riêng lớn và bảo đây là phòng của hắn từ giờ trở đi.

Nghe xong Phúc Thọ giật mình xua tay từ chối, việc ở lại không cần chuẩn bị gì cho hắn, dù sao hắn chỉ là người giúp việc chứ có quyền hạn gì mà được có phòng riêng.

Ông Lý cũng có vẻ khó hiểu nhưng do Thế Vỹ dặn dò, Trương Kiệt cũng không ý kiến, ông cũng đành tuân theo. Ông xua tay ý bảo đã đành nên nam nhân không muốn không được, ông đưa chìa khóa vào tay hắn.

Chìa khóa nhẹ như vậy mà khi vào trong tay nam nhân cứ tưởng như có hàn tấn đè nặng lên.

Tự hỏi bản thân có gì mà thu hút nhiều chuyện không tốt như vậy.

Một nam nhân bình thường, không quyền không tiền mà cứ dây vào một đám thanh niên cái gì cũng có. Hắn hiểu rõ thân phận mình luôn muốn tránh xa ra, nhưng càng tránh thì sự việc càng mất tầm kiểm soát, mà không làm gì thì sẽ biến thành món đồ chơi cho họ vui đùa, đến lúc đó hắn chắc sẽ thảm hại hơn rất nhiều.

Chỉ là phải làm sao mới phải?

Phúc Thọ đôi khi sẽ suy nghĩ rất nhiều, tự tìm phương hướng giải quyết nhưng gặp phải những tình huống như này thì hắn cũng bất lực. Đi được bước nào hay bước đó.

Đến chiều tối, ngay khi nấu xong bữa ăn nam nhân lập tức đi lên phòng mình, đóng cửa, khoá cửa, miễn cho bất cứ sự chạm mặt vào phát sinh.

Kiểm tra ổ khoá kĩ lưỡng Phúc Thọ thở ra nhẹ nhõm, tính toán nói sẽ ổn thôi.

Mong sẽ có một đêm ngon giấc.

Ngủ đến nửa đêm điều gì đó làm nam nhân tỉnh dậy.

Hắn có chìa khoá phòng cũng đâu có nghĩa Thế Vỹ không có chìa khoá dự phòng.

Nửa đêm cậu mở cửa đi vào hiên ngang như đi vào phòng mình, thấy nam nhân ngủ ngon lành chăn ấm nệm êm.

Đơn nhiên cậu sẽ không để yên thế rồi.

Lờ mờ tỉnh dậy đã thấy ngay gương mặt của cậu thanh niên, Phúc Thọ hoảng hồn bật dậy chạy ra ngoài.

Còn chưa chạy ra xa hắn đã bị chặn lại, cả người bị ép vào cánh cửa phòng kế bên.

"Buông ra, buông...."

"Nếu muốn mọi người tỉnh dậy nhìn đến thì ngươi cứ la."

"Cậu.....tôi không có chút giá trị nào với cậu. Cậu là thanh niên làm vậy với một nam nhân khác không kì lạ sao?" Phúc Thọ không giẫy giụa nữa.

Biết nam nhân không né được nữa cậu buông tay hắn ra vòng xuống ôm éo hắn ép nữa phần dưới của hắn sát người cậu.

"Làm cũng làm rồi, ngươi ngại cái gì? Rêи ɾỉ, thèm khát, dâʍ đãиɠ như vậy, cái miệng phía dưới thành thật hơn ngươi nhiều."

Vừa nói vừa nhớ lại hình ảnh đêm qua của nam nhân, chân hắn quấn chặt lấy eo cậu, mông lắc tới lắc lui không ngừng hút cậu vào. Cả vẻ mặt khóc lóc rêи ɾỉ thoải mái nhưng lại luôn phủ nhận.

Ánh mắt không đứng đắn của Thế Vỹ nhìn chọc vào hắn, làm hắn chột dạ bối rối.

"Cậu... đàng hoàng một chút có được không?"

"Ngươi đang nghĩ cái gì? Vì ngươi đang mong chờ cái gì nên đoán được ta dang suy nghĩ cái gì à?" Cậu buồn cười.

"Làm ... làm sao tôi biết..cậu nghĩ gì. Tôi muốn cậu buông ra."

Cậu bắt đầu hôn mang tai hắn, di chuyển xuống cổ.

"Đừng,....đừng mà...đừng ở đây. Xin cậu.." Có thể sẽ có người đi qua

"Vậy ở đâu? Nói đi, ta không biết."

"...." Nam nhân cắn môi không muốn nói.

Thế Vỹ lại cuối xuống lần nữa, vói bàn tay vào quần nam nhân dùng móng tay gẩy gẩy miệng huyệt đóng kín của nam nhân

"Vào phòng, vào phòng đi." Hắn vội nói.

Thế Vỹ cười thỏa mãn, mang hắn  vào phòng. Ngay khi đi cậu có quay lại nhìn cánh cửa mà hai người dựa vào nở nụ cười thần bí.

*******

Thế Vỹ luôn là người bày ra vẻ mặt chịu thiệt cùng khinh thường mỗi khi ở gần nam nhân, nhưng khi lên gường lại rất hưởng thụ, không những ép buộc nam nhân còn bày ra các tư thế kì lại làm hắn đỏ mặt.

Làm cùng đàn ông thì đây lần đầu tiên, so ra nếu làm với phụ nữa thì vẫn thoải mái hơn. Nhưng là nam nhân này không tệ chút nào, thân thể đúng là trời sinh bị người áp.

Không biết đã quan hệ với bao nhiêu đàn ông, nếu không vì hắn được thằng con hoang kia xem trọng cậu sẽ không đυ.ng đến một ngón tay.

Sau đêm hôm đó cậu cho hắn trở thành người hầu chuyên dùng của mình, lúc nào cũng phải đi bên cạnh cậu.

"Cậu đi bàn chuyện làm ăn mang tôi theo làm gì?"

Từ sáng sớm hắn đã bị cậu thanh niên mang theo đi đến một câu lạc bộ nổi tiếng, chỉ dành cho hội viên VIP.

Các hội viên tìm đến đây để giải trí tìm sự yên tĩnh, họ có thể chơi tenis, đánh golf, bơi lội.... Nơi này chỉ dành cho các ông chủ lớn có địa vị.

Tuy không biết lý do Thế Vỹ vì sao dẫn hắn đến dây, ngay khi vừa thấy hồ bơi hắn liền không được tự nhiên, cái chính là hắn thật không biết bơi cái phụ là lo sợ Thế Vỹ lại âm mưu cái gì đối với hắn.

"Tôi không bơi đâu."

"Ai bảo ngươi bơi? Ngươi có thể không cần bơi, chỉ cần khiến kẻ kia chú ý đến ngươi là được." Vừa nói Thế Vỹ vừa nhì xuống hồ, bên dưới có một người đang bơi.

Phúc Thọ cũng hướng mắt nhìn về phía người đó.

"Bạn cậu ư?"

"Ban đầu cậu ta là quản lý nhỏ nhưng sau vài năm đã thành một tổng tài tài giỏi, một thế lực mới mà được Thừa thị chóng lưng phía sau. Nghe nói cậu ta có sở thích với đàn ông, đặc biệt là đàn ông có tuổi. Lợi dụng được cậu ta vào thời điểm này đối với ta sẽ có lợi. Hôm nay là bạn, ngày sau còn chưa biết." Cậu ôn tồn giải thích.

Đáng lẽ cậu sẽ tìm ai đó như Money Boy trẻ đẹp biết cách lấy lòng đàn ông nhưng trong số chúng chẳng có kẻ nào lớn tuổi cả mà Phúc Thọ lại là ứng cử viên đáng giá. Thế nên Thế Vỹ mới mang hắn theo.

"Tôi không đê tiện như cậu."

"Có gan nói lại."

Âm thanh của hai người không lớn.

"Cảm ơn đã cho tôi thấy con người dơ bẩn đen tối của cậu."

Nam nhân không nhìn cậu mà nói nhưng ngữ khí đã thay nam nhân khẳng định rằng hắn quả thật là thất vọng về cậu.

"Hừ, ngươi cho rằng bản thân trong sạch hơn ai?"

"Phải, tôi không sạch sẽ thì sao chứ. Tôi không lợi dụng ai cả. Từ đầu tôi nghĩ cậu là con người lạnh lùng uy thế có sự nghiệp do chính sức mình mà có, nhưng không ngờ là cậu dùng thủ đoạn mới có được. Điều cậu làm với tôi thật khinh khủng cậu có biết không?"

Thế Vỹ nhìn nam nhân trước mặt, hắn là cái gì mà tự cho rằng mình hiểu cậu?

Đàng hoàng? Nếu không thủ đoạn thì làm gì có Thế Vỹ của hôm nay.

Lúc bầu không khí của hai người đang căn thẳng, người đang bơi đã lên bờ và thấy họ, cậu cầm khăn lên lau người đi lại.

"Anh tới rồi à?"

"Phải, để cậu chờ lâu." Thế Vỹ mỉm cười.

"Cũng mới tới."

"Để tôi đi thay đồ".

Thế Vỹ không quên nắm tay nam nhân kéo đi theo.

Vào phòng thay đồ Thế Vỹ vứt cho Phúc Thọ quần bơi nhưng hắn không chút hợp tác, cầm đồ một mình đi ra.

Mà đi ra rồi cũng không biết đi đâu nữa, nhìn qua nhìn lại hắn ngồi hờ lên ghế nằm gần đó.

"Đại thúc?"

"....?" nam nhân ngước lên khi nghe có người gọi.

Lúc nãy Ngụy Tường đang nằm tắm nắng đã thấy nam nhân đi vào cùng Thế Vỹ. Ban đầu cậu không để ý đến họ chỉ khi thấy anh họ của Trương Kiệt thì cậu mới để ý cả hai người.

Nhìn thấy hai người nói qua lại vẻ mặt nam nhân lại không vui nên câu càng tò mò về quan hệ của hai người, thầm đoán vài thứ.

Ngay khi nam nhân giận dữ đi ra từ phòng tắm rồi bối rối ngờ nghệch kia làm cậu muốn đi lại.

"Nào, đến đây."

"Không....tôi....tôi." Nam nhân xua tay.

"Mau đi." Ngụy Tường kéo hắn dậy.

Cả hai đi về phía cậu thanh niên mà nói chuyện với Thế Vỹ mới nãy. Phúc Thọ mới biết là họ quen biết nhau.

"Đây là Nghiêm Hạo, còn đây là......một đầu bếp.."

"Tôi Không phải là đầu bếp gì đâu chỉ nấu ăn bình thường thôi." Phúc thọ cười ngượng xua tay.

"Ngồi đi." Nghiêm Hạo lạnh lùng nhưng lịch sự.

Thế Vỹ thay đồ xong đi ra.

Thấy cảnh tượng ba người đang ngồi nói chuyện như là thân quen, cậu liền nhếch mép cười.

Một lần nữa đánh giá thấp nam nhân, mang theo hắn quả thật hiệu quả.

Mấy phút trước còn mắng mỏ cậu vậy mà bây giờ cười nói với kẻ khác tự nhiên như thế.

Ai mới là kẻ đạo đức giả đây?