Đại Thúc, Không Cho Trốn

Chương 35

"Đau...đau quá.." Phúc Thọ cắn lấy môi mình, hô hấp ngập ngừng.

Dẫu biết cậu thanh niên sẽ không dừng lại cũng không bận tâm đến cảm giác của mình nhưng quả thật là rất đau, đau đến buột miệng mà nói ra.

Một tay thì bị cột ở đầu giường tay còn lại bất lực mà nắm chặt lấy ga giường, cam chịu nỗi đau.

Cậu thanh niên chỉ mặc mỗi cái áo choàng không có cột dây, để lộ khối cơ thể rắn chắc khoẻ mạnh. Hai tay cậu nâng chân nam nhân lên để trên khủy tay, quỳ giữa người nam nhân thẳng lưng mà đẩy thứ nóng rực của mình vào bên trong.

Chỉ là có một chút khó khăn vì nam nhân còn chưa được chuẩn bị gì thì cậu đã xâm chiếm, chỉ mới vào một chút mà cả hai đều khó chịu.

"Hừ, lão nam nhân không cần cắn chặt như vậy, thả lỏng." Cậu nhíu mày đổ tội cho nam nhân, hai bàn tay cậu bóp lấy hai cánh mông nam nhân tách ra.

"Vậy...dừng, dừng lại đi, đi ra.." Nam nhân cố co chân lại nhưng không thể vì còn treo trên tay cậu.

"Được."

Phúc Thọ như thấy được tia hy vọng khi nghe cậu nói và khi cậu thả chân hắn xuống tự mình rời thứ nóng kia ra khỏi mật huyệt, nam nhân mới thả lỏng một chút.

Thế Vỹ di chuyển lên vươn người đưa tay lại ngăn kéo đầu gường lấy một hộp nhỏ, trong đó có mấy viên thuốc màu trắng hình con nhộng.

Lấy ra một viên, cậu lạnh lùng dùng lực bóp lấy miệng nam nhân ép hắn mở miệng.

Theo bản năng nam nhân liền chóng cự, tuy vừa rồi khiến cơ thể hắn đuối sức vô lực nhưng tuyệt đối hắn không tuyên theo hành động của cậu.

Tay không bị trói của hắn liền quyết liệt đánh vào người Thế Vỹ và nếu cậu không ngồi trên ngực hắn thì chắc đã bị hắn dùng chân đá ra xa rồi.

Thế Vỹ bị đánh đến bực mình, cậu đưa đầu gối lên ấn tay đánh loạn của hắn xuống, mặc khác tay càng thêm dồn lực cậy miệng nam nhân. Ngay khi miệng hắn vừa hé ra cậu bóp mạnh viên thuốc để nó chảy vào miệng nam nhân rồi mới bỏ hắn ra bước xuống giường.

Cậu khinh thường phủi áo một cái, đi đến tủ kính mở một chai rượu ngon, ngồi xuống chiếc ghế ở đó, nhâm nhi thưởng thức.

Thứ chất lỏng kia vào trong miệng nam nhân khiến hắn có chút lo sợ. Hắn không cảm nhận được mùi vị chỉ cảm thấy khoang miệng có chút tê dại khó hiểu.

Hắn thở mạnh vài cái điều chỉnh tâm trạng.

Thế nhưng càng muốn tỉnh táo thì thần trí càng nâng nâng kì lạ. Thứ thuốc này phát huy tác dụng nhanh đến thế sao? Mà rốt cuộc đây là loại thuốc gì?.

Dần dần có cảm giác nó đang lan toả khắp thân thể, sau đó nóng lên, không phải cái nóng của thời tiết mà dường như là cái nóng của....du͙© vọиɠ.

Thứ cảm giác lạ kì này lần đầu tiên nam nhân nếm trải được. Giống như cả người hắn là sa mạc nóng rực, chờ đợi những cơn mưa làm dịu mát.

Hơi thở nặng nề, ánh mắt mơ màng, cơ thể mẫn cảm.

Bất chợt Phúc Thọ nhìn qua phía Thế Vỹ thấy cậu đang bỏ ly rượu xuống cầm điện thoại lên xoay người về phía hắn.

Hắn có thể thấy toàn bộ phía trước trần trụi của cậu.

Khối thịt đó, khối cơ săn chắc đó, cơ thể khoẻ mạnh đó.

Ánh mắt nam nhân mông lung di chuyển xuống phía dưới nhìn đến vật thể ủ rủ của cậu, cổ họng nam nhân vô thức nuốt ngụp nước bọt.

Thật thèm khát.

Chợt hắn giật mình quay đầu đi chỗ khác bất ngờ với suy nghĩ đê tiện vừa rồi của mình, đồng thời cơ thể hưng phấn đến lạ khiến cậu nhóc của hắn cũng ngẩng đầu.

Khó chịu, xấu hổ dâng đầy trong tâm trí nam nhân, hắn kéo một góc chăn che đi vật giữa chân mình. Thầm nghĩ nếu Thế Vỹ không chăm chú vào điện thoại mà thấy vẻ mặt đê tiện này của hắn cậu ta chắc sẽ khinh thường phỉ bán hắn.

Nóng quá, khó chịu quá..

Phúc Thọ cắn lấy môi mình, lúc này hễ cọ nhẹ một chút hắn đề sẽ rất nhạy cảm, bên dưới góc tấm ga che thân thể nhưng muốn bừng cháy.

Mồ hôi túa ra.

Thế Vỹ đi lại giường thong thả nhìn nam nhân bị thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ hành hạ.

"Nhìn xem ngươi dâʍ đãиɠ thế nào này."

Bị thuốc làm cho điên đảo nhưng hắn vẫn còn chút tỉnh táo nghe được lời nhục mạ của cậu thanh niên, lại ngay lúc hắn yếu đuối nhất. Nam nhân không cầm được nước mắt

Hắn cắn chặt môi, nhắm lại đôi mắt, co người nằm một bên, chịu đựng sự dày vò của thuốc kí©ɧ ɖụ©.

Và cứ nghĩ đã có tấm ga che phần dưới nhưng ngay khi hắn nghiêng người qua thì đã để lộ cái mông trước mặt cậu thanh niên. Cũng quên mất cơ thể bản thân đang mất kiểm soát, hắn khoe mông về phía cậu để cậu vô tình thấy được lỗ nhỏ kia khép vào mở ra nhịp nhàng như lời mời gọi người đến tàn phá, lấp đầy.

Thế Vỹ cười khẩy một tiếng, đánh giá nam nhân.

Tuy phải nói là xấu xí nhưng vẫn có thể miễn cưỡng xài được, không như những nam nhân hơn 30 khác ụ mịch bụng bia. Hắn có cơ thể thon gọn vừa đủ tính tình dễ dãi cũng có khí chất của nam nhân thành thục nghèo nhưng không hèn.

Nhìn đi nhìn lại là có thể sử dụng nhưng là Thế Vỹ không có hứng thú, một chút cũng không. Làm cậu càng tò mò vì sao hắn có thể câu dẫn người khác được?

Cậu đi lại nắm lấy cổ chân nam nhân giơ cao lên, quơ lấy chai dầu bôi trơn đưa miệng chai gần miệng huyệt đang dần nhuyễn ra kia bóp mạnh đẩy chất lỏng trào ra.

Thuốc ngấm nên nam nhân vô cùng mẫn cảm, từng hành động của cậu đều làm hắn hưng phấn run run thân thể.

Bị cơn du͙© vọиɠ xâm chiếm, tâm trí gào thét hãy tránh xa nhưng cơ thể lại khao khát, bất chợt chân hắn cọ nhẹ bên hông cậu thanh niên.

Thế Vỹ giựt mạnh tấm ga ra từ trên nhìn xuống thân thể ửng đó cùng cậu nhỏ của nam nhân đang giơ cao run run, xung quanh là chất tinh trắng do vô thức bắn ra.

Chỉ cọ vài cái lại tự mình bắn, có bao nhiêu dâʍ đãиɠ.

Cậu thẳng người đưa cự vật nóng bán đứng của mình chen vào mật huyệt.

Phúc Thọ đưa tay che đi ánh mắt, cắn môi chịu đựng, biết không thoát được nên hắn đành hợp tác thả lỏng thân thể cùng với chất bôi trơn giúp Thế Vỹ đi vào dễ dàng.

Bên trong ấm nóng chật hẹp bao quanh lấy cậu thanh niên làm cậu thư thái thoải mái không ít.

Miệng huyệt cứ cắn chặt lấy tận gốc cứ như đói khát muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Miệng huyệt thành thật hơn nam nhân rất nhiều.

Cậu nắm lấy phân thân trơn tuột do tinh trắng tạo ra, mạnh tay mà hoạt động lên xuống tra tấn sự nhạy cảm của nam nhân.

"Wa...ah....mm.....hyahhh"

Động tác của cậu quá nhanh hắn không kiềm chế được, nâng hông lên cao rêи ɾỉ thành tiếng, hai chân co lại ép vào nhau.

Nhưng làm sao thoát khỏi ma chưởng của Thế Vỹ được.

Cậu cúi xuống dùng thân mình cản, không cho hắn ép chân vào nhau, tay bên dưới vẫn mạnh mẽ lên xuống không ngừng, mặc cho hắn đã bắn dịch trắng.

Vừa bắn xong nhuyễn xuống lại ngay lập tức ép cho dựng thẳng, nam nhân không phân rõ thoải mái hay đau đớn chỉ là cảm thấy hắn sẽ chết mất.

Mật huyệt của hắn cũng hé ra lại hợp lại, bên trong cự vật của Thế Vỹ như được các thành vách thịt mềm kia xoa bóp từ đầu đến cuối.

"Cậu...ah...không không không...." Nam nhân nức nở đưa tay lên đánh cậu vài cái tỏ vẻ tức giận vì cậu bên trong hắn đang như phình to ra cứng rắn hơn.

Cú đánh không có chút lực vào trong mắt Thế Vỹ thì là hắn đang hướng cậu làm nũng.

Đã thế thuận theo mong muốn của hắn, Thế Vỹ cậu sẽ "ủy uất phục vụ" cho nam nhân. Đến tận khi nam nhân khóc lóc cầu xin tha, ngất đi.

**********

Nam nhân sớm đã tỉnh dù cho cơ thể mệt mỏi không thôi, vết thương cơ thể không quá nặng, chỉ có vết thương tâm là không lành.

Nam nhân chỉ nằm đó nhìn trân trân trần nhà ngẩn ra, đến khi bên cạnh có động tĩnh, hắn liền như chim sợ cành cong ngồi dậy đi xuống gường.

Hắn muốn nhanh chóng tẩy rửa cho xong rồi rời đi, chỉ là nhà tắm dành cho nhân viên ở quá xa lại với bộ dạng này hắn sẽ bị nhìn thấy người ta sẽ để ý tại sao hắn có mặt từ phòng của Thế Vỹ ngay.

Phúc Thọ nhìn sang thanh niên còn đang say giấc, một bên nhìn sang phòng tắm phía kia, đảm bảo cậu ta chưa dậy hắn liền đứng lên vào phòng tắm.

Hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất tẩy rửa.

Cái áo bị giựt quá mạnh nên hàng nút áo đã không còn nguyên vẹn, cái quần thì miễn cưỡng còn có thể gài lại. Nắm chặt hai vạt áo để không lộ cơ thể ra ngoài.

Vừa đi ra nam nhân lại thấy cậu thanh niên đã thức dậy.

"Đêm qua không tồi nhỉ?" Cậu nhìn hắn cười đểu.

Phúc Thọ không nói gì cũng không nhìn cậu, hai tay nắm chặt áo

"Sau khi được ta phục vụ thoải mái rồi muốn phủi áo đi hả?"

Thấy nam nhân giả câm giả điếc cậu không tức giận, chỉ đi lại đưa tay lên bóp mặt hắn ép hắn nhìn mình.

"Mèo ăn mất lưỡi rồi sao? Nói chuyện?"

Phúc Thọ hất tay cậu ra vẻ mặt chán ghét cực điểm.

Thế Vỹ cười khẩy một cái nhẹ rồi đột ngột đưa ngang tay chặn ngực nam nhân ép mạnh hắn vào tường.

Cả lưng đập mạnh vào tường đau đến nam nhân kêu vài tiếng.

"Cậu lại muốn gì?.." Nam nhân vội nói.

"Biết nói rồi à?.....Nghe kỹ từ giờ ta là chủ nhân của ngươi, nghe lời một chút."

Dù phản kháng hay không người bất lợi luôn là hắn, chỉ có thể lực bất tòng tâm hơn hết Thế Vỹ là ai chứ? Đùa với cậu ta thì hậu quả tự chịu.

"Buông tôi ra trước.."

Thế Vỹ kề gần hắn, kề gần cái cổ hắn.

Khoảng cách quá gần cùng không gian yên tĩnh nên cậu nghe rõ nhịp đập của trái tim Phúc Thọ, đập không quá nhanh nhưng mỗi nhịp lại mạnh mẽ co bóp.

Phúc Thọ cảm nhận hơi thở phả vào cổ rồi cảm nhận rõ vật ấm nóng ướŧ áŧ hôn lên cổ mình.

Thế Vỹ mυ'ŧ cổ hắn vài phút và ngay khi nam nhân định phản kháng cậu đã buông ra quơ tay lấy một cái áo sơ mi quăng vào cho nam nhân. Lôi hắn ra ngoài, đóng cửa.

Phúc Thọ lắc đầu chán nãn cầm áo còn nguyên vẹn đi thay.

Hắn đi xuống lầu, muốn đi đến phòng bếp ở khu dưới thì bắt buộc phải đi ngang qua phòng ăn.

Vừa đi liền thấy ông Lý đi ra.

"Cậu đây rồi, đến trễ quá, đồ ăn đã làm xong."

"À....tôi...tôi..."

"Lại đây." Trương Kiệt gọi vọng ra.

"Cậu chủ gọi kìa, mau."

Ông Lý bất đắc dĩ lắc đầu, xem chừng Phúc Thọ là đầu bếp được ưu ái nhất đi, chỉ cần hắn nghĩ hay đến trễ là liền có đội ngũ đầu bếp thay thế. Cậu chủ tuy có thể ăn bình thường nhưng lại không hài lòng, vừa nãy muốn bỏ bữa đi lên lầu lại đổi ý ngay khi thấy nam nhân.

"Cậu Trương Kiệt, cậu phải tự lập đi. Tôi không thể cứ thế này chăm cậu."

Dù đã nói điều này rất nhiều lần với cậu nhưng cậu chẳng thay đổi gì cả, có khi càng phụ thuộc vào hắn hơn. Mà lúc này nam nhân chỉ muốn giữ khoản cách với cậu mà thôi, tránh trở thành công cụ lợi dụng của Thế Vỹ

"Không thích?" Trương Kiệt nhìn Phúc Thọ.

"Ừ, không thích. Tôi chỉ là đầu bếp, không phải bảo mẫu."

"Đây là một phần công việc." Trương Kiệt thoải mải nói

Phúc Thọ không hiểu ý cậu.

"Ngươi là tay của ta."

"....đầu bếp không phải là công việc như thế đâu." Nam nhân nhẹ nói nhỏ.

Không còn từ ngữ nào dể khiến cậu thanh niên bên cạnh này có thể hiểu được, cứ như mỗi khi hắn nói ra thì liền bị cậu làm cho méo mó.

"Há miệng." Trương Kiệt lười biếng nói.

Đang nghĩ thầm vừa nghe tiếng cậu vừa thấy cậu đưa một muỗng thức ăn đến gần hắn. Không kịp suy nghĩ thêm hắn mở miệng ngậm lấy muỗng thức ăn.

Vừa nhai nam nhân khó kiểu nhìn cậu.

"Công bằng rồ.i"

Nam nhân cứ năm lần bảy lượt nói nhiều thứ vô nghĩ, Trương Kiệt nghĩ do hắn cứ thay cậu đút cơm nên hắn cảm thấy bất công. Vậy được, cậu đút lại cho hắn xem như công bình.

Nam nhân ngưng nhai, tự thấy mình vừa bị trêu chọc hay sao ấy, thức ăn trong miệng chợt nghẹn ở họng.

Trương Kiệt, cậu đang nghĩ cái gì vậy chứ?

"Tiếp tục." Trương Kiệt đưa ngón cái lên quẹt qua khoé môi của nam nhân đang hơi phồng lên vì chưa nhai nuốt thức ăn, cười một cái rồi đưa tay về lại.

Khoé miệng của hắn có dính gì đâu? Phúc Thọ tự nhiên cũng đưa tay lên sờ xem khoé môi mình, vừa rồi là cậu cười đúng không? Lần đầu tiên cậu cười với hắn.

Làm sao vậy a? Nam nhân đưa mặt qua chỗ khác.

Lúc này Trương Kiệt nhíu ánh mắt nhìn chằm chằm vào cổ nam nhân.

"Trưa nay ăn gì thế?"

Thế Vỹ tới phá vỡ không khí, cậu cười cười đi tới bàn ăn kéo ghế ngồi xuống tự lấy cơm xong, xong lại để trước mặt chậm rãi chưa vội ăn.

Trương Kiệt vẫn không để ý gì khác ngoài cổ của nam nhân.

Phúc Thọ để ý thấy cậu nhìn, nghĩ cậu muốn thêm thức ăn hắn mới gắp miếng thịt cho vào chén nhưng gắp hai lần cậu đều không động mắt liếc xuống một lần chỉ chăm chăm nhìn hắn.

"Mặt tôi dính gì sao?"

"......" Trương Kiệt không nói gì.

"Không dính gì, cổ của ngươi thì có." Lời nói châm biếm của Thế Vỹ xen vào. "Vệt đỏ kia, Trương Kiệt ngươi nghĩ là gì? Ta thì thấy đó là.....vết hôn."

Nghe hai từ vết hôn nam nhân giật mình đưa tay che cổ bối rối nhìn Thế Vỹ mong cậu đừng nói thêm.

"Phải rồi đại thúc, đừng quên trả áo cho ta đấy. Có phải sáng nay vội rời khỏi phòng ta mà mặc nhầm không?" Thế Vỹ bình thản thêm dầu vào lửa.

Phúc Thọ nghiến răng nghiến lợi nắm chặt tay, ánh mắt bất chợt nhìn qua Trương Kiệt, gương mặt hắn hơi ửng đỏ lên nửa giận nửa ngại ngùng.

"Tôi lập tức trả cậu." Hắn đứng bật dậy đi nhanh rời đi phòng ăn.

Thế Vỹ vui vẻ cầm chén cơm lên thoải mái bắt đầu thưởng thức bữa cơm trưa ngon lành.