Đại Thúc, Không Cho Trốn

Chương 13

Khi xong xuôi, nam nhân liền chào tạm biệt bà Mai và đi đến nhà Du Tư Lãng. Còn bà Mai đang bưng đĩa thức ăn của Phúc Thọ ra cho cậu chủ vừa thức dậy. Thanh niên mặt áo trắng, lười biếng dựa vào ghế ánh mắt lạnh lùng còn ngái ngủ chậm chạp đóng rồi mở.

"Này, món gì đấy?" Ông Lý hỏi nhỏ bà Mai.

"Bánh mì kẹp phô mai gà và bông cải."

"Món gì?" Ông lý hỏi lại.

"Món bình thường, vô cùng bình thường."

Ông lý tỏ vẻ không hài lòng, nhưng đã lỡ đành phải đem đến trước mặt thanh niên.

"Cậu chủ, đây là món của người mới. Nếu không hài lòng sẽ đổi ngay."

"Người mới?" Cậu đưa mắt nhìn bánh mì đã được cắt làm 3 phần bằng nhau trước mặt

"Vâng, là người đã nấu sườn chua hôm trước đấy ạ."

Ông quản gia cảm thấy thật thất bại, nếu biết nam nhân không có tài năng gì thì sẽ không mời về làm gì cho phí thời gian. Cậu chủ là do một tay ông chăm lo, tính nết ăn uống ra sao ông đều hiểu. Cậu chủ kén người nấu thành ra kén luôn thức ăn. Lần trước ông chứng kiến thấy cậu chủ ăn ngon lành từ món của nam nhân nên nghĩ mời hắn về là đúng nhất. Nhưng nhìn món kém bắt mắt thế này thì cậu chủ làm sao mà ăn vào nỗi.

Nhưng ông đã sai.

Cậu chủ của mình đang cầm ổ bánh mì kia và bắt đầu ăn. Trương Kiệt ung dung nhai chậm nuốt kĩ không quan tâm vẻ mặt kì quặc mà ông quản gia và bà Mai đanquaawjcn Cậu không tỏ vẻ chán ghét hay gì cả, ăn rất bình thường.

Mặt khác lúc này Phúc Phọ đang bận rộn.

"Thầy à, thầy ở đang một mình sao?" Du Tư Lãng vô tư hỏi

"Ừ."

"Không gia đình, bạn bè sao?"

"Sao lại không có gia đình được, bọn họ đang an nhàn ở quê."

"Vậy sao?"

"Cậu lại đánh trống lảng rồi. Tập trung nào."

"Lại không qua mắt thầy rồi." Cậu cười, một tay chống đầu nghiêng qua nhìn nam nhân.

"Thầy, lúc nào rarnh thì mang em về nhà thầy chơi được chứ?"

"Haha, chỉ sợ thanh niên như cậu không thích chỗ buồn chán đó."

"Sao có thể, có thầy không phải được rồi sao?"

Phúc Thọ nhẹ ngẩng lên mắt chạm vào mặt Du Tư Lãng

Nam nhân nghe không hiểu nên hỏi lại.

"Hả?"

Du Tư Lãng chỉ cười ngay sau đó thay đổi động tác, chuyển quyển vở về phía nam nhân.

"Bài này giải như thế nào?"

Nam nhân cũng quên mất điều cần hỏi, cũng quẳng luôn chuyện đó sau đầu.

Cứ thế nam nhân không suy nghĩ gì nhiều, vẫn bình thản bước đến ngày trả nợ đầu tiên.

Một tháng qua nhanh như gió thổi, tìm được việc tốt kiếm tiền kha khá nhưng lại phải mang trả nợ. Đau xót là khó tránh khỏi.

Hôm nay nam nhân đến toà nhà lần trước để trả nợ.

May thay thanh niên Ngô Thế Vĩ kia không có ở đây nên nam nhân không cần phải trực tiếp đưa và sau này cũng vậy.

Nam nhân nói thật là rất không thoải mái đối diện với cậu ta.

Sợ thì không phải nhưng tất e ngại, thân phận xã hội đen của cậu ta làm nam nhân e ngại.

Không gặp thì được rồi, hắn chỉ cần đúng hạn trả tiền thì sẽ không việc gì.

Số tiền dư định mang về trả tiền nhà trước một tháng.

Nhưng có sự việc khác phát sinh.

"Không phải là tôi chê bai hay không tin cậu không đóng tiền nhưng mà Phúc Thọ a, cuộc sống khó khăn. Tôi không chồng con mở vài phòng trọ cho thuê, cháu cậu đóng thiếu vài tháng tôi liền nhịn cơm vài tháng a."

".....vậy ý bà chủ là....."

"Đừng trách tôi vô tình đấy...., là vầy, có người đã đặc cọc một số tiền thuê phòng này do đó Phúc Thọ a...cậu hiểu chứ?"

"....."

"Cậu đừng bảo tôi vô tình, tôi lo miếng cơm của mình thôi, mấy tháng cậu thiếu tôi xem như cho không cậu không cần trả, vậy nhe." Bà ta nhanh chóng đi mất.

Phúc Thọ khẽ thở dài đóng cửa.

Nam nhân im lặng, lặng lẽ đi vào thu dọn đồ đạc.

Sau đó, tắt đèn đi ngủ.