Đại Thúc, Không Cho Trốn

Chương 14

Hôm sau nam nhân xách hành lý trên tay trả chìa khóa cho bà chủ nhà.

Số hành lý của cháu hắn thì sẽ được chuyển tạm vào kho của bà chủ nhà, lần sau sẽ đến lấy.

Sau đó hắn vẫn đi làm bình thường.

"Tôi hỏi này, cậu đã bỏ gì vào đồ ăn vậy hả?" Bà Mai vừa thoáng thâ bóng hắn trong bếp liền vào hỏi.

"Gia vị."

"Không phải, chắc chắn là có gì đó. Cả sáng và tối cậu chủ đều ăn món àn của cậu ngon lành."

"Vậy sao? Tốt quá rồi."

"Không đúng, chuyện này quá kỳ lạ."

"Kỳ lạ ư? Cô không muốn cậu chủ ăn ngon lành hay sao?" Hắn trêu.

"Muốn chứ....nhưng..."

"Cậu ấy ăn ngon là được. Cậu ấy no bụng chúng ta cũng không phải lo lắng quá nhiều phải không?"

"Ừ, được rồi. Mà này sao cậu mang cả hành lý theo vậy?"

Hành lý của nam nhân chỉ là cái túi xách cũ đựng vài bộ đồ cùng vài vật cá nhân khác thôi.

Nam nhân cười nói: "Tôi đang tìm chỗ ở mới."

Bà mai định bảo cần giúp không thì bà giật mình.

"Cậu....cậu chủ?"

Trương Kiệt không chú ý bà và Phúc Thọ, cậu chỉ đi đến tủ lạnh mở cửa lấy chai nước cam. Sau đó đi mất.

"Cậu ấy đúng là khó hiểu nhỉ?" Mam nhân cười nhìn bà Mai.

Bà cũng cười gật đầu.

Ở nhà của Du Tư Lãng.

Hàn Triết đi vào phòng cậu, cậu đang nằm trên gường ôm lấy một cô gái, cả hai đều không mặc gì được tấm ga đơn giản che đi những chỗ nhạy cảm.

Trên sàn quần áo vương vãi, xem lướt qua cũng biết họ đã làm gì đêm qua.

"Này, dậy." Hàn Triết chỉnh cái đồng hồ để chuông kêu.

Tiếng chuông đánh thức hai người trên gường, nhưng cậu vẫn lười biếng không ngồi dậy.

"Cậu lại dùng tên tôi mua bán thứ gì thế hả?"

"Chẳng có gì?" Cậu mỉm cười vuốt tóc.

"Hợp đồng cho thuê?" Hàn triến nhìn tờ giấy trong tay. "Cậu dùng tên tôi đi thuê căn hộ ổ chuột để làm gì? Nhìn qua đã biết không xài."

Du Tư Lãng không trả lời, cậu ngồi dậy đánh thức người kế bên.

Cô gái õng ẹo ngồi dậy ôm lấy cổ cậu, mặc cho trong phòng có người thứ ba, khi cô ngồi dậy tấm ga che người liền trượt xuống lộ phần trên căn nõn của cô.

Phần trần trụi đầy dấu hôn, một bên ngực có thể thấy vẫn còn dấy tay cũng hiểu đã bị dùng bao nhiêu sức.

Và nó đang cạ vào lưng của Du Tư Lãng khi cô ôm cậu.

"Sao dậy sớm vậy?"

"Làm học trò ngooxt." Cậu cười giảo hoạt.

Hàn triết nhìn đồng hồ gần 8h.

"Cưng này, quy tắc của anh cưng biết rồi đấy. Tạm biệt." Cậu cưng chiều hôn má cô.

"Không có ngoại lệ sao?" Cô gái liền ủy ức.

"Không." Cậu đứng dậy đi vào phòng tắm.

Và có thể phân biệt được hai câu nói mang ngữ điệu rõ ràng. Cùng là một người nhưng cảm giác thì bất đồng. Nếu câu trước còn mang vẻ ngọt ngào của tình nhân thì câu thứ hai mang âm thanh lạnh lùng đến thấu xương. Giống như ai đó mang kẹo cho bạn, viên kẹo ai cũng nghĩ là ngọt nhưng lại có vị đắng khó tả. Không nếm thử sẽ không biết nhưng khi nếm rồi thì lại hối hận.

Nhưng với người như Du Tư Lãng thì dù có hối hận cũng vẫn muốn nếm trải. Cô gái tức giận cùng tiếc nuối nhìn bóng lưng Du Tư Lãng.

Hàn triết nhìn đến mà cười khinh.

Cô gái này cũng chỉ là kẻ thất bại tự cho mình là đặt biệt, được cho chút vị ngọt đã quên đi những thứ xung quanh. Cô ta cũng đã có bạn trai mà lại tình nguyện qua đêm cùng người mình mới gặp đêm qua. Có bao nhiêu buồn cười. Cảnh tượng bề bộn trong phòng đã được dọn sạch khi nam nhân tới.

"Chào cậu Hàn triết, lâu quá không gặp."

"Chào thầy, hai người vẫn học tốt chứ?"

"Đương nhiên." Du Tư Lãng từ phòng tắm đi ra.

"Phải, không có gì trở ngại cả. Anh yên tâm." Nam nhân vui vẻ phụ hoạ.

"Thầy à, thầy giúp em được chứ?" Du Tư Lãng cầm máy sấy tóc trong tay.

"Ừm." Nam nhân buông hành lý trong tay nơi góc phòng rồi đi qua cậu.

"Không làm phiền nữa, xin phép."

Trước khi đi mắt Hàn Triến liếc qua túi đồ của nam nhân, tay cầm bản hợp đồng cho thuê kia cũng mang theo.