Đại Thúc, Không Cho Trốn

Chương 12

Bà chủ nhà vẫn cứ hối thúc nam nhân về tiền nhà làm hắn vô cùng xấu hổ.

Tính tổng lại hết các khoản mà hắn có thể kiếm được trong tháng này cũng đủ để trả nợ tháng đầu cho Ngô Thế Vĩ.

Số dư rất ít còn lại không đủ để ăn, cũng còn may nam nhân có khoản tiền để đành, nếu tiết kiệm có thể bù vào khoản ăn. Và nếu trích thêm để trả tiền nhà cũng có thể trả một tháng tiền nhà mà cháu hắn nợ hơn hai tháng.

Đúng là tiến thoái lưỡng nan. Xem chừng phải tìm thêm công việc nào đó để có thể xoay sở được lúc này. Thật đau đầu quá, tóc hắn có phải là đã mọc vài cọn tóc bạc rồi không? Nhìn quyển sổ liệt kê ghi chép trước mặt nam nhân khẽ cười khổ. Nhưng ông trời không tuyệt đường người, một cú điện thoại được gọi đến.

"Này, lão đại thúc ngày mai đến sớm để nấu bữa sáng." Tên Jack nói như sấm trong điện thoại làm nam nhân vừa nghe đã hơi đưa điện thoại cách khỏi tai. Sau đó gã cúp điện thoại không kịp để nam nhân mở miệng. Nam nhân đành phải gọi lại.

"Chẳng phải ta đã bảo là ngày mai đến hay sao, gọi gọi cái gì....."

"Địa chỉ, tôi không biết địa chỉ."

"Cái gì, lần trước chẳng phải đã đem ngươi đến sao?"

"......Bị bịt mắt..."

"......." Bên kia im lặng sau đó liền cúp máy.

Tức thì một tin nhắn được gửi qua. Nam nhân khẽ thở ra. Đúng là trong hoạ có phúc.

Sáng hôm sau.

Nam nhân tự đi đến biệt thự, đúng là đã hai lần đến đây nhưng cảm giác vẫn rất mới. Có lẽ lần này không phải là bị cưỡng ép mà đến. Lần này nam nhân có thể nhìn rõ hơn khu biệt thự này.

Khu phố cũng toàn là nhà cao tầng, cũng rất an ninh trật tự. Đặc biệt hơn toàn khu chỉ có cái biệt thự này là màu trắng. Đúng là màu trắng, trắng tinh, cả cái cổng đều là màu trắng nốt.

Chủ nhà cuồng màu trắng chăng?

Nam nhân nghĩ đến điều đó đầu tiên khi nhìn đến căn nhà. Có khi nào khi bước vào đó đến hoa lá hay đồ dùng cũng màu trắng luôn hay không? Nam nhân đứng trước cửa lại tự nghĩ tự cười một mình. Theo chỉ dẫn hắn phải đi vào cổng sau, sau đó sẽ có người tiếp. Và quả thật có người đang chờ hắn, rất đúng giờ.

Đó là một người đàn ông cũng chừng 60 mươi mặc áo vest đuôi tôm, tư thế trang nhã nghiêm túc một tay để trước một tay để phía sau.

"Xin chào." Phúc Thọ liền đi tới cúi người chào.

"Đi theo tôi."

Người quản gia dắt nam nhân đi xem xung quanh hướng dẫn cặn kẽ chi tiết cho hắn biết.

"Khu vực của ngươi chỉ làm ở phí sau nên khu vực trước sảnh hay phía trước ngươi đừng đi vào."

"Vâng."

"Mỗi sáng và tối sẽ có người chuẩn bị sẵn nguyên liệu, ngươi chỉ cần nấu và đi về là được."

"Vâng."

Ông dẫn hắn vào khu bếp. Khu bếp này là khu lúc trước hắn từng làm, hẳn là cũng không quá khó để sử dụng.

"Đồ dùng không biết cứ tùy tiện hỏi ai đó trong khu này cũng được. Còn nữa có điều này ngươi nhất định phải nhớ kĩ không được làm sai. Nếu không hậu quả tự chịu."

"Vâng."

"Cậu chủ là người vô cùng thích cái sạch. Đồ ăn làm cho cậu phải rửa lại nhiều lần để đảm bảo, tay cũng phải được giữ sạch, dù có tẩy đến tróc da cũng phải đảm bảo là tay ngươi sạch sẽ. Biết không?"

".....Vâng."

"Thêm nữa không việc gì thì tuyệt đối không làm phiền cậu chủ, cậu chủ hay đi loanh quanh cũng có khi tự tìm đồ ăn thì cứ mặc kệ cậu ấy, cứ xem như không thấy, chỉ khi cậu ấy sai bảo thì hãy làm."

"Tôi hiểu."

"Bây giờ còn 1 tiếng là cậu chủ dậy đi học, nên ngươi mau chóng làm bữa sáng đi."

"À, vâng, tôi làm ngay.."

Vừa hay bây giờ là 6h nấu bữa sáng đến 7h thì vẫn còn dư để đến dạy cho Du Tư Lãng.

Nam nhân nhìn giỏ thức ăn, lựa lựa chọn chọn và người quản gia già còn chưa đi.

"Ngươi không đi rửa tay?"

"À..." Hắn quay sang vòi rửa.

"Ngươi không mang bao tay?"

"....." Nam nhân loay hoay tìm bao tay.

"Ngươi...." Ông còn chưa nói hết một phụ nữa đứng tuổi khác xen vào.

"Ây dà, quản gia ông là nên đi lo chuyện khác đi, ở đây có tôi lo cho người mới được rồi."

"....Hừ, giao cho cô." Ông quay đi.

"Ông ta nói nhiều lắm phải không?" Bà cười.

Nam nhân không nói gì chỉ cười.

"Sau này cậu gọi tôi là dì Mai, ông quản gia là ông Lý là được."

"Tôi tên Phúc Thọ."

"Cậu hẳn là đầu bếp nỗi tiếng nên mới được tuyển đi? Sao tôi chưng từng thấy cậu nhỉ? Cậu biết nấu món pháp?"

"Không phải."

"Món anh?"

"Không phải."

".....Món Đức, món Tây Ban Nha, món Châu Á?"

"Đều không phải, tôi chỉ là người bình thường thôi. Đây là món bánh mì kẹp pho mai gà và bông cải xanh bình thường."

Bà mai nhìn hắn đầy ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng quay đi.

"Thần kì, cậu chủ lại nhận một người chẳng biẽt nấu gì cả vào."

"Cậu chủ thật là người vô cùng sạch sẽ sao ạ?"

"Phải, trước cậu có cả tá người bị đuổi do cậu chủ thấy họ nấu ăn " không sạch". Cậu chủ sẽ bảo đem đổ hết cả bàn cơm nếu không hài lòng. Tôi thấy họ đã vệ sinh tay rất kĩ nhưng khi ai đó dùng tay không làm thức ăn bị cậu chủ thấy liền sẽ cho nghỉ việc. Bởi làm ở đây phải có bao tay, và phía phòng bếp luôn cách ly với phía trên tránh cho cậu chủ thấy "không sạch".

Vừa nói bà vừa lắc đầu thở dài ngao ngán. Lúc này đến lượt Phúc Thọ bất ngờ. Lần trước chẳng phải hắn sử dụng tay không làm sườn xào cho ai kia sao? Lúc đó cậu ta có mặt mà. Thế là giải thích được lý do cậu ta bảo đổ đi của lúc đó.

Nhưng.....cậu ta vẫn ăn hết đến cùng mà

Kỳ lạ.