Đại Thúc, Không Cho Trốn

Chương 11

Nam nhân có tính nhẫn nại cao, nên cũng không sao khi phải chờ ai đó.

Cũng không bận tâm lắm những chuyện không phải của mình.

Người nhận nam nhân là thanh niên đó, người trả tiền dạy học cũng là thanh niên đó, nên nam nhân sẽ không có dị nghị gì trong cách hành xử của cậu ta cả.

Cậu ta lớn rồi học hay không học là quyền của cậu ta, nam nhân không quản.

Có lẽ là hắn vô tâm đi.

Dù sao hắn và cậu ta không quen biết nhiều, cần gì phải để ý quá nhiều. Xem chừng cũng là do gia đình giàu có của cậu ta dạy hư mà thôi. Cậu ta ý ra vẫn còn có gia đình, cuộc sống thuận tiện

Nhưng nếu cậu ta là những đứa trẻ mồ côi kia thì dù không quen biết nam nhân nhất định sẽ quan tâm. Những đứa trẻ kia đã không có tình thương của cha mẹ mà lại không có kiến thức thì sau này ra xã hội sẽ thế nào?

Nam nhân luôn phân biệt như thế.

Sau khi dạy ở chỗ của Du Tư Lãng, nam nhân còn dạy thêm cho 3 em nữa.

Hắn cũng đã bắt đầu bận rộn, cũng quen dần với cuộc sống nhộn nhịp nơi phố thị.

Mong sao nhanh chóng trả hết nợ để có thể quay về chốn làng quê thanh bình, êm ả.

Đã đi dạy được 4 ngày, một ngày chạy đôn đáo dạy học. Khiến nam nhân mệt chết, vừa về là ăn xong là ngủ ngay đến sáng mai bắt đầu lại.

Dù mệt nhưng may mắn các học trò của hắn rất ngoan rất chăm chỉ, dạy học cũng không quá khó khăn.

Hôm nay định là lại ăn mì gói và soạn một tí bài vở, nhưng kế hoạch lại bị xen ngang.

Khi vừa về thì một chiếc xe đen đã đậu trước chỗ ở của hắn.

Và nam nhân được mời vào xe để nói chuyện.

"Là anh à? Xin chào." Nam nhân cười thân thiện.

Ngồi oai vệ trong xe không phải là tên mặt thẹo hai lần bắt nam nhân thì còn là ai nữa?

"E hèm....lần này không bắt ngươi, yên tâm."

"Vậy thì có chuyện gì sao?"

Tên mặt thẹo tên Jack.

Từ lần đầu tiên Jack gặp đại thúc trung niên này thì đã luôn thắc mắc: nam nhân này không sợ gì hay sao?

Ai bình thường gặp mặt gã đều khϊếp sơ run như cầy sấy nhưng nam nhân này lại bình thản như không dù trước đó hắn bị gã bắt cóc hai lần.

Mà thôi dù sao vậy cũng được để gã đỡ phải làm gì nhiều.

"Người được nhận vào làm đầu bếp cho cậu chủ ta."

"Được nhận? Nhưng tôi đâu có xin tuyển vào làm bếp, anh lại nhầm rồi phải không?"

"Không nhầm được, là ngươi."

"......"

Về nấu ăn thì nam nhân không lo lắng nhưng cậu chủ của gã này không phải là của cậu thanh niên bảo hắn đổ đồ ăn đi sao?

Cậu ta cũng là người nhà giàu mắc mớ gì lại mời kẻ không danh tiếng quê mùa như hắn làm đầu bếp chứ?

Tuy đây cũng là cơ hội kiếm thêm thu nhận, nhận hay không đây?

"Thế nào, trả lời nhanh đi."

"Lương bao nhiêu?"

"Còn tùy tâm trạng cậu chủ. Ngươi cứ làm theo ý cậu ta thì bao nhiêu ngươi cũng có thể ra giá."

"Nhưng tôi cũng còn vài điều kiện."

"Dài dòng. Mẹ nó có người nhận làm chỗ cao cấp thế mà còn điều kiện. Nói nói mau"

"Tôi chỉ có thời gian rảnh đến làm bữa sáng và tối thôi, làm xong tôi còn phải đi dạy học nữa. Anh hãy về hỏi cậu chủ anh đồng ý hay không, sau đó gọi cho tôi biết."

Nam nhân ghi số điện thoại của mình vào giấy rồi nhanh chóng đưa cho Jack.

"Đã tối rồi tôi còn việc phải làm, không phiền anh nữa, cảm ơn rất nhiều"

Sau đó hắn cũng tiện tay tự mở cửa xe bước xuống thong dong bước lên lầu.

Lão ta đúng là kỳ lạ.

Cầm mãnh giấy trong tay Jack đanh mặt nhìn theo nam nhân. Sau đó cũng đi mất.

Sáng hôm sau.

Vẫn như bình thường, nam nhân dạy học ở choox Du Tư Lãnh trước.

Mấy bữa qua, hai người vẫn học bình thường. Chỉ là Du Tư Lãnh có đôi khi rất lười, làm chẳng được bao nhiêu bài mà vẫn dửng dưng như không quan tâm. Lơ là rất nhiều, nhắn tin riêng tư trên điện thoại cũng rất nhiều và đôi khi một bài toán mà cậu hỏi đến n lần. Nam nhân không giận, vẫn kiên nhân dạy, cậu không hiểu thì hắn chuyển đổi cách dạy làm sao cho cậu dễ hiểu nhất.

Ban đầu không để ý gì nhiều nhưng dần dần là nam nhân biết cậu ta cố ý. Cố ý làm khó hắn. Cậu luôn bày ra gương mặt giảo hoạt nhưng lại vô hại đòi hỏi nam nhân giảng mãi một bài. Có lẽ cậu không muốn tiến bộ nên cứ chọc phá giờ học của chính mình. Nam nhân vẫn bình thản nhưng sau khi hắn biết mình là bị thanh niên cố ý gây khó dễ nam nhân không giảng nhiều lần nữa chỉ thông thả nói vài câu.

"Không ngờ, cậu Du lại chậm hiểu như vậy, hẳn là trình độ dạy của tôi chưa tốt, xin lỗi cậu."

"Sao có thể, thầy cứ dạy đi."

"Cậu Du có từng luyện tập cho cún con? Tôi thấy con cún của cậu có vẻ ngoan."

"Chưa bao giờ, làm sao?"

"Loài chó rất thông minh. Tuy không hiểu tiếng người nhưng khi dạy nó chỉ cần vài lần là nó đã thực hiện được, rất giỏi đúng không?.......Cũng như bài toán này..." Nam nhân như có như không mỉm cười cúi đầu ghi chép vào sách của mình.

Nụ cười của Du Tư Lãng đã cứng trong giây lát. Ý của nam nhân không quá rõ sao, chính là ý nói cậu không thông minh như loài chó mà. Cậu là con cún con, bài toán là khẩu lệnh, nam nhân là thức ăn.

Nam nhân đã đưa cho cún con ăn để thực hiện khẩu lệnh, nhưng cún con không chịu nghe khẩu lệnh chính là không muốn ăn vậy không phải ngu ngốc sao? Bữa ăn đã dọn sẵn mà không nhai nuốt thì quả là quá chậm tiêu rồi. Du Tư Lãnh không nói gì cũng như có như không bình thường học tiếp.

Sau đó, Du Tư Lãng cũng không mãi hỏi đi hỏi lại một vấn đề nữa. Xem như hài hoà rất nhiều. Bản thân nam nhân thấy cậu vốn là người thông minh chỉ do quá ham chơi mà thôi. Uốn nắn lại thì sẽ tốt thôi. Dù gì đi nữa cũng đã là thầy của người ta, quan tâm chỉ bảo thêm vậy, xem như giúp gia đình cậu ta rèn luyện.

(Ý đại thúc chỉ muốn nhắc Tư Lãng là cậu giống cún con rất thông minh dạy là hiểu, không cần phải giả vờ làm kẻ khờ, chứ không hề so sánh nhục mạ Tư Lãng. Chớ hiểu lầm)