Đại Thúc, Không Cho Trốn

Chương 10

Thanh niên chừng 19-20 tuổi chậm rãi đi đến và ngồi xuống bên cạnh Hàn triết đối diện nam nhân.

Ấn tượng trong nam nhân về cậu thanh niên này chính là mái tóc trắng xóa và nụ cười giảo hoạt kia. Cậu rất đẹp trai, là hình mẫu chuẩn trong các nhóm nhạc Hàn mà giới trẻ hay hâm mộ.

Một bên tai đeo một cái khuyên hình thánh giá màu đen ngược, tuy không lớn nhưng vừa nhìn đã thấy vì nó đối lập với mái tóc trắng của cậu. Làn da cậu cũng trắng nhưng trắng khoẻ mạnh. Không hiểu sao nam nhân có cảm giác cậu như hồ ly vậy. Hồ ly tuyết.

Đặc biệt cậu rất cao, chỉ ngồi nhìn mà nam nhân biết hắn chỉ tới tầm cổ cậu dù bản thân cao 1m81.

"Thầy à, chừng nào bắt đầu việc đây?" Cậu dựa lưng vào ghế nghiên đầu hỏi hắn.

"Tôi được nhận thật sao?" Hắn quay qua nhìn Hàn Triết.

Hàn triết cũng bất đắc dĩ, dù sao chủ cũng lên tiếng rồi anh còn có thể thế nào nữa. Đành hướng nam nhân gật đầu.

"Giờ học bắt đầu từ 8h sáng đến 11h một tuần bốn buổi. Đây là hợp đồng, nếu đã đồng ý xin mời ký tên và bắt đầu dạy vào ngày mai." Anh nhanh chóng giải thích rồi đưa hợp đồng cho nam nhân.

Đọc kĩ càng không thấy trở ngại nam nhân cũng vui vẻ tiếp nhận.

Dù sao cũng có việc làm rồi.

Hắn lịch sự chào hỏi sau đó lại đi tìm thêm vài việc nữa là xong.

Hàn Triết đi vào nhìn thanh niên thong dong chơi game trên điện thoạt, anh ngao ngán.

"Lần này cậu an phận cho tôi. Những vụ trước tôi đã rất mệt mỏi giải quyết hậu quả cho cậu."

"Chẳng phải cũng xong hết rồi sao?"

Cậu không chút lo lắng mà nói.

"Du Tư Lãng, câu nên chuyên tâm học hành thì hơn đừng gây chuyện bắt lão tử lau dọn"

"Ok ok." Cậu đứng dậy.

"Lại đi đâu?"

"Đi " học". Anh định cấm sao?"

Hàn Triết biết tỏng cậu không phải là bình thường học mà là "học" mấy thứ loạn gì đó.

********

Về tới nhà nam nhân ngã ra gường ngay.

Một ngày mệt mỏi lả người, nhưng phải công nhận hôm nay là ngày may mắn đối với nam nhân.

Hôm nay tìm được hai chỗ dạy rồi, cố tìm thêm một vài chỗ nữa là được.

Đi một ngày xương cốt của hắn muốn bãi công, xem như tập thể dục thôi. Nam nhân mới 32 vẫn là tuổi đàn ông thành thục, hắn không cảm thấy mình già chút nào.

Chỉ là về trong căn phòng chỉ có mình hắn thấy không quen chút nào. Hắn nhớ bọn trẻ kia, không biết có ngoan ngoãn và nhớ điều hắn dạy hay không.

Cả hai đứa cháu kia, tuy chúng sai nhưng cũng là cháu mình không thể bỏ được.

Nam nhân chậm rãi đi vào giấc ngủ, chuẩn bị cho công việc ngày mai.

Sáng hôm sau nam nhân đã dậy rất sớm, chưa đúng 8h đã có mặt tại nhà của Du Tư Lãng.

Hôm qua Hàn triết có nói cho hắn biết người hắn dạy là thanh niên kia tên Du Tư Lãng, cũng là chủ nhà này.

Xem chừng thanh niên là tự sống ở đây chứ không sống cùng gia đình. Chi tiết này nam nhân không quan tâm lắm dù sao hắn là đến dạy học biết nhiều về gia đình người ta làm gì.

Nam nhân nhẹ nhàng nhấn chuông.

"Thầy đến rồi ạ, mời vào." Người giúp việc ra mở cửa lễ phép mời hắn.

"Cậu Lãng đang ở đâu vậy?"

"Cậu lãng chưa dậy. Nhưng hôm qua cậu ấy có bảo nếu thầy đến thì vào phòng cậu ấy."

Người giúp việc mang nam nhân vào phòng cậu, ý bảo hắn tự vào cần gì cứ gọi bà.

Nam nhân vào phòng Du Tư Lãng thấy cậu vẫn ngon giấc vùi đầu vào gường.

Phòng của cậu rất lớn, xem chừng là rộng bằng nguyên căn hộ nhỏ của nam nhân đi. Phòng gọn gàn trừ dưới sàn thì vươn vãi quần áo, xem ra câu ta là người ngủ cởi trần.

Phòng trang trí chính là về bóng rổ, có hình các ngôi sao bóng rổ, một góc phòng còn trưng cái lưới bóng rổ mini, gường chăn gối đều là hình bóng rổ.

Có thể hiểu sao cậu ta lại cao thế.

Nam nhân để đồ ở cái bàn gần đó và lại gần gường với ý định đánh thức Du Tư Lãng.

"Cậu Lãng, cậu Lãng, tôi đến dạy học cho cậu. Cậu Lãng."

Nam nhân có thói quen khi đánh thức ai đó thường là sờ đầu, xoa tai họ.

Lúc này hắn đang xoa tai Du Tư Lãng mong có thể đánh thức cậu.

"Hừ, ồn quá." Cậu hất tay hắn ra.

"Là tôi, thầy đến dạy cậu học."

"Học học cái gì, tôi muốn ngủ." Du Tư Lãng đang trong cơ mê ngủ không phân biệt được ai là ai.

"Đến giờ học rồi, cậu dậy đi." Nam nhân vẫn kiên nhẫn xoa tai cậu.

"Phiền quá, nói nữa tôi đuổi việc."

Lúc này nam nhân không cố đánh thức cậu nữa, mà quay về chỗ bàn, kéo ghế tự mình thong thả mở sách vở nghiên cứu.

Cứ thế thẳng đến gần lúc nam nhân hết giờ làm.

Du Tư Lãng mới nhớ ra hôm nay nam nhân thú vị hôm qua đến dạy mình. Cậu xoa mắt ngồi dậy thì thấy nam nhân đang cất đồ chuẩn bị đi về.

Nam nhân đi qua cỗ cậu, không chút giận hờn nói.

"Chào buổi trưa, cậu nên thức dậy ăn trưa thôi không thì đau bụng đấy. Mong là hôm sau chúng ta có thể bắt đầu học. Tôi về đây."

Du Tư Lãng vẫn ngồi trên gường nhìn nam nhân đi ra cửa, cậu đưa mắt nhìn đồng hồ miệng mỉm cười.

Nam nhân này quả thật ngồi đợi cậu mà không chút than phiền nào.

Đúng là thú vị.

Hàn triết vừa vào thấy vẻ mặt hồ ly đang cười liền không nói lời nào đóng cửa đi xuống.

Dù sao cũng không phải chuyện tốt.